; nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh ơi, nhìn anh nè."

"..."

"Khánh~~~."

"..."

*giật giật gấu áo của Khánh*
"Lala nhìn Meomeo một cái đi mà."

"...anh Tuấn, nếu anh còn đáng yêu như thế. Em sẽ không kiềm chế nổi mình đâu."

"Có ai bắt em kiềm chế đâu nào."

"Anh đang cố tình ghẹo em đó hả?"

"Ừa ( /^ω^)/♪♪"

"?:D??"

"Bởi vì ở đây là chốn đông người, Khánh sẽ không dám làm gì anh đâu. (┐(´∀`)┌)"

"Không sao. Về nhà chúng ta còn rất nhiều thời gian ^^."

"Ồ hình như tối nay chúng ta có lịch quay chương trình đó Khánh."

"Công ty của em, em có thể xin dời lịch quay được."

"Còn đi dự event nữa..."

"Event đó không quan trọng. Hủy!"

"..."

"Tóm lại tối nay chúng ta ở nhà."

"Đồ...gian...xảo...này."

"Tại meomeo gây sự với em trước, nên anh đừng có trách em ^^."

"Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ!!! Mẹ ơi thằng Khánh ăn hiếp connnnnnnn. Mẹ ơiiiiiiiiiii."

"Ơ Tuấn chơi kì. Ai cho Tuấn méc mẹ emmmmmmm."

.

Nhìn những mùa thu đi. Em nghe sầu lên trong nắng.

Nghe tên mình chìm vào quên lãng. Nghe tháng ngày chết trong thu vàng.

(*)

«cont.»

(*) nhìn những mùa thu đi - trịnh công sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro