1. Té

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy vòng rước đèn quanh khu biệt thự, cả đoàn lại lật đật kéo quân về nhà, vì mai còn lịch trình bay ra Hà Nội, chuẩn bị cho buổi diễn ở Quảng Ninh nữa.

Khánh từ chiều tới giờ vẫn là mang tâm trạng bực mình, giận dữ, mặt cứ cau có miết

Lý do tại sao ư? Tại con mèo đang đi phía trước đây này.

Chơi cho cố vô, khoe trình độ đạp xe à, buông tay rồi còn buông cả chân luôn, hay lắm, rồi ngã sấp mặt, trầy xước hết cả

- Đi tắm trước đi, đừng có để nước vào mấy vết thương đấy – Khánh càu nhàu rồi lấy điện thoại ra lướt.

- Ơ, sao gắt tui? – Lại được con meo nào đó ngây ngô vô số tội hỏi lại. Gì chớ vừa rồi bị đánh bùm bùm anh còn chưa thèm cáu, giờ cáu tui?

- Đi tắm đi, hỏi nhiều chuyện. – Vẫn bực, kệ.

Jack thấy thanh niên lên cơn cũng bỏ qua, giờ nói thêm có mà cãi nhau, đi tắm rồi ra cho Khánh hạ hỏa đi.

Tắm xong, lén liếc cái người đang nằm trên giường lướt điện thoại kia, vẫn không thèm quan tâm người ta.

Giận luôn.

Hậm hực phồng má, Jack đi về phía bên kia giường nằm xuống, quay lưng về phía người kia.

Được một lúc, không chịu được không khí im ắng hiện tại, Khánh chịu thua, cất điện thoại lên kệ, khẽ kéo người kia:

- Quay qua đây xem nào!

Jack không phản ứng, coi như không nghe thấy. Khánh thấy vậy, thở dài, kéo người kia qua, lại chạm phải vết thương trên tay người kia, Jack khẽ kêu đau:

- Đau! – Giọng mũi làm nũng khiến Khánh vô thức buông tay ra

- Bảo quay qua không quay, còn kêu cái gì

- Kệ tui, không cần quan tâm đến tui – Giận lẫy rồi

Khánh với lấy tuýp thuốc mẹ để sẵn trên bàn, kéo tay và chân Jack qua để lên người mình, xem xét lại một vòng. Đỏ tấy lên rồi, càng nhìn càng bực.

Thấy mặt Khánh nhăn lại, Jack cũng biết người này lại chuẩn bị bùng nổ đến nơi, đành ngậm miệng ăn tiền.

Khánh nhẹ nhàng hết sức bội thuốc lên mấy vết thương, khẽ thổi

- Còn đau không? – Giọng đã dịu hơn vừa nãy, tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ chỗ đau.

- Đau muốn chớt – Jack cũng bớt đau rồi, nhưng vẫn phải tranh thủ, ai bảo người kia vừa mắng tui, còn đánh tui đó.

- Lần sau xem còn nghịch dại thế không? Lớn rồi mà như con nít

- Biết òi, người ta biết òi.

- Nghỉ ngơi đi, mai còn đi sớm! – Bôi thuốc xong, Khánh thả người kia ra, định đứng lên đi tắm.

- Ý, đang thoải mái mà – Jack lại lên tiếng phản đối, tay chân lại cuốn lấy người kia.

Nhìn cái mặt con Meo này, Khánh bật cười bất lực:

- Lại sao đây, để tui đi tắm đi! – Khánh nói, vẫn kệ người kia làm loạn.

- Ứ! – Đầu lắc lắc, mắt nhắm tịt.

- Thế giờ sao, cho tui đi tắm không đây? – Khánh cười cười, nhịn không được cúi xuống hôn cái chóc lên trán người trong lòng.

- Tắm nhanh lên đó, tắm lâu muốn xỉu! – Tiếng Jack lầm bầm phát ra từ phía bụng Khánh.

Được rồi, buông ra thì mới đi được chứ!

Jack buông lỏng tay, giục:

- Mau đi! – Còn bày đặt hắt hủi mà phẩy phẩy tay, đổi gió nhanh quá đi mà!

Cười cười chịu thua, Khánh bước nhanh vào phòng tắm, miệng không phai nét cười.

Cuối cùng cũng quên vụ tui ngã, hé hé – Con mèo nào đó vừa nghĩ vừa cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro