Chap 1: Underworld

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân chứng nói sao?", cô gái trẻ vừa nói vừa lúi húi bên thi thể của một Người cá được tìm thấy rạng sáng nay bởi đội tuần tra. Chẳng cần ngẩng đầu lên để biết người đang tiến lại gần mình là ai, cái cô cần là lời khai từ những nhân chứng.

Cầm trên tay tờ báo cáo, người con trai mặc chiếc áo da màu đen nheo mắt lại, một phần vì ánh nắng, một phần vì có lẽ đã đoán được nguyên nhân cái chết.

"Nửa ngày trước khi tìm thấy cái xác", ý chỉ thi thể Người cá đang phân hủy dưới ánh mặt trời "Mọi người thấy hắn ta không kiểm soát được hành vi của mình, thường xuyên có biểu hiện như ảo giác với tần suất gần như vài tiếng một lần". Hướng ánh mắt xuống nạn nhân, người đó hỏi thêm "Có dấu hiệu gì đặc biệt không?"

"Thi thể không có dấu hiệu kháng cự nên có thể loại bỏ khả năng bị Quỷ tấn công. Ngoài ra đồng tử, lưỡi và máu từ tai đều chuyển sang màu đen. Các vết bỏng rộp và mạch máu vỡ dưới da... đúng như anh nghĩ đấy?"

"Là dịch bệnh. Chết tiệt", người con trai nhấn mạnh đầu bút xuống quyển sổ ghi chép trong cảm giác bất lực, tuần này tỉ lệ tử vong đã cao hơn và dường như không có gì có thể ngăn cản dịch bệnh này đến với toàn bộ Thế giới ngầm. "Đội tuần tra sẽ mang xác chết này về Học viện để nghiên cứu thêm. Về thôi, chúng ta còn một đêm điên cuồng chờ đợi đấy".

"Thôi nào Mingyu, chúng ta còn có nhiều thời gian để chuẩn bị mà. Bớt nghiêm túc một chút đi. Em sẽ mời anh bữa sáng ở Funky Panky", cô gái nhỏ huých tay anh chàng mặc áo da, nháy mắt trêu ghẹo.

Quả nhiên là em gái Gatty vô địch của cậu, vừa đụng chạm thi thể của một Người cá mắc dịch bệnh chết người nhưng vẫn vô tư nghĩ đến bữa sáng.

Mingyu và Gatty là những Á thần mang trong mình nửa dòng máu của thiên thần và con người. Họ được huấn luyện để trở thành chiến binh diệt Quỷ, dùng sức mạnh và tính mạng của mình để phụng sự lời thề bảo vệ thế giới khỏi những con quái vật âm mưu nhũng nhiễu nhân gian.

Trở lại một tháng gần đây, bệnh dịch bắt đầu xuất hiện trong Thế giới ngầm. Ban đầu chỉ là những triệu chứng lạ, các Á thần đều cho rằng thứ gây ra cái chết cho những cư dân Thế giới ngầm là vết cắn của Quỷ nhưng mọi dấu hiệu đều đi ngược với phán đoán đó. Tốc độ lây lan của chúng khiến toàn bộ mọi người cảm thấy khiếp sợ. Dần dà, họ nảy sinh nghi ngờ nhau, Người cá nghi ngờ Người sói, Người sói nghi ngờ Vampire, Vampire nghi ngờ Tiên tộc, Tiên tộc thì nghi ngờ đám Yêu tinh, đám Yêu tinh đổ lỗi cho những Pháp sư đã sử dụng quyền năng của mình để thao túng dịch bệnh.

Những Á thần vì mang dòng máu cao quý nên miễn nhiễm với căn bệnh đang lây lan từng ngày này. Tuy họ đứng ngoài tranh cãi của cư dân Thế giới ngầm nhưng nhiệm vụ của họ là nhanh chóng tìm ra nguyên căn và thuốc giải cho dịch trước khi tất cả các loài đứng lên và gây chiến với nhau. Khoảng cách thực tại đến thảm họa rất mong manh, nhất là khi chúng có thể làm hại đến Người thường - những người không hề biết đến sự tồn tại của Á thần hay Thế giới ngầm. Viễn cảnh tồi tệ nhất là thế giới rơi vào cảnh hỗn mang và đó là cơ hội để loài quỷ thống trị tất cả.

Đêm Halloween đối với Á thần cũng giống như Giao thừa đối với Người thường vậy. Gói gọn trong hai chữ "Điên cuồng". Bình thường, cư dân Thế giới ngầm có thể tự do hiện thân và đi lại trước mặt loài người nhưng trong ngày này, họ được phép làm bất cứ điều gì mình muốn, ngoại trừ làm tổn hại Người thường theo như Khế Ước mà các loài đã ký kết với Hội Thần.

Nhưng không chỉ có các cư dân, mà loài quỷ cũng tham gia vào cuộc vui này, chúng trà trộn vào đêm Halloween với ý đồ gây náo loạn và hút linh khí Người thường để gia tăng sức mạnh. Và việc tiêu diệt chúng lại là nhiệm vụ của những Á thần như Mingyu và Gatty, những người đã tuyên thệ trước Tổng lãnh Thiên thần là sẽ bảo vệ thế giới bằng cả sinh mệnh.

Tình hình dịch bệnh đang khiến Thế giới ngầm chao đảo nên tạm thời các cư dân được cảnh báo nên hạn chế xuất hiện trong đêm Halloween để tránh đụng độ. Tuy vậy, Học viện cũng tăng cường nhiều nhóm Á thần đi tuần tra đề phòng trường hợp loài quỷ đánh hơi được cơ hội quấy nhiễu.




Trong khi đó, ở thế giới của loài người, một anh chàng đang bận ngắm vuốt mình trong gương, bận tối mắt với việc "lên đồ" để tối nay đi quẩy ở bữa tiệc chất nhất trong thành phố.

"Jihoon, làm ơn ra khỏi nhà đi, chúng ta sẽ tới Underworld", kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai, người đó vẫn không quên chải chuốt bộ tóc đã dựng đứng lên vì keo.

"Cậu biết tớ không thể đi mà"

"Thôi nào, cậu đã qua tuổi trưởng thành rồi, không ai có thể cấm cậu làm điều cậu muốn".

"Trong số "không ai" đó, nhớ trừ mẹ tớ ra", đầu dây bên kia vang lên lời châm chọc. "Nhưng dù sao thì tớ cũng không đi được. Cậu cứ đi đi. Và cậu có thể kể về bữa tiệc cho tớ vào ngày hôm sau, Seungcheol".

"Haiz... thôi được rồi, đồ cứng đầu", Seungcheol biết mình đã thất bại trong việc thuyết phục đứa bạn thích ru rú ở nhà như Jihoon ra ngoài "đi bão". "Nhưng tớ sẽ chờ cậu trước cửa nhà", đó, để xem ai cứng đầu hơn ai.




Cuốn theo "sức nóng" của Halloween, trong hộp đêm lớn nhất thành phố, cũng có vài con người đang đau đầu chuẩn bị cho bữa tiệc đỉnh nhất năm vào đêm nay.

"Quincy, cậu nghĩ Malibu sẽ hợp với chủ đề đêm tiệc tối nay không?", Chỉ một cái búng tay của Pháp sư, phép thuật biến quán bar hơi hướng tối tăm trở nên sống động với khung cảnh vừa bước ra từ một miền biển nhiệt đới nào đó.

"Chắc chắn không", người con trai cao lớn, chắc cũng phải tầm mét chín, mặc chiếc áo sơ mi lụa họa tiết da báo, cởi bung ba khuyu áo, tiến lại từ trên bàn DJ. "Tại sao lại mang chủ đề mùa hè vào một đêm như Halloween?".

"Gothic thì sao?", hộp đêm lập tức chuyển từ những đám cọ dập dìu trong gió cùng ánh sáng rực rỡ sang những bức tường màu đen, xanh tím than và đỏ thẫm, rèm vải nhung nặng nề buông thả giữa những cánh cửa. Các bức tượng rồng, phù thủy, kỵ sĩ... bố trí mỗi góc, ánh đèn lập lòe từ chiếc đèn chùm cồng khềnh khiến khung cảnh thêm phần ma mị.

"Wonwoo, đây là Đêm Halloween chứ không phải Vampire Night", thật khó chiều lòng anh chàng khó tính kia.

"Mà này, đây là quán bar của tôi. Tôi sao phải làm theo ý cậu". Pháp sư nổi nóng, thả mình lên chiếc ghế bành lót nhung màu tím sang trọng. "Với lại, sao cậu lúc nào cũng bám theo tôi vậy. Không còn việc gì để làm à? Tôi không đến mức cô đơn mà cần một con chó cuốn theo đuôi hay trông nhà"

"Sai rồi. Đính chính lại, tôi là Người Sói, không phải "con chó". Và, yeah, bây giờ tôi đang rảnh". Quincy nhún vai, đi theo một người lắm chiêu trò như Pháp sư Wonwoo đây không hẳn là ý tồi, thậm chí còn thú vị là đằng khác.

"Nếu rảnh thì đi hẹn hò đi. Đừng làm phiền tôi"

"Cô ấy bận. Anh cũng biết đêm nay là Halloween mà", cậu chặc lưỡi.

"Urgh, thôi được rồi, cậu có thể ở đây, và đừng đụng vào đồ của tôi", Wonwoo búng tay một cái rồi rời đi qua Cổng dịch chuyển. Người này đúng là kỳ lạ. Luôn yêu thích những vụ tiệc tùng nhưng chẳng bao giờ tham gia chúng, anh chỉ chuẩn bị bữa tiệc xa hoa và đứng từ xa quan sát mọi người tận hưởng niềm vui. Mô tả cho đúng thì không khác công việc tổ chức sự kiện là mấy.

Nhưng cũng có gì quan trọng đâu chứ. Tiền chẳng phải thứ Wonwoo bận tâm, vì anh ta có thứ còn giá trị hơn, đó là thời gian. Thời gian vô tận của một kẻ bất tử.

Quay trở lại với hộp đêm Underworld, sau cái búng tay, chúng lại thay đổi một lần nữa. Lần này là chủ đề... rừng rậm Amazon. Tính ra cũng hợp với "bộ cánh" của Quincy đang mặc lúc này. "Thành ý" của Wonwoo khiến Quincy có hơi chút ngỡ ngàng. "Cái gì mà đừng đụng vào đồ của tôi", nói thẳng ra là "Bữa tiệc đêm nay cậu chịu trách nhiệm" thì có khó gì đâu nào. Tính khí phải sắc xéo đến cùng mới chịu được. Đi theo Wonwoo nhiều năm giúp cậu hiểu ra điều mà vị Pháp sư muốn mà không cần phải nói ra thành lời.

"Mọi người, nhanh nào" Quincy quay lại, đốc thúc những nhân viên trong quán bar bắt tay bắt chân vào việc chuẩn bị. Đêm nay cậu sẽ là người chủ trì câu lạc bộ đêm hoành tráng nhất thành phố - Underworld.




Cửa tiệm Funky Panky vẫn còn ồn ào dù đã quá giờ ăn sáng và quá sớm để đến giờ ăn trưa.

"Thêm coffee nhé", Seungkwan hỏi vị khách đang trầm tư với cuốn sổ báo cáo, bên cạnh là đĩa đồ ăn sáng đang nguội dần. Từ khi tiếp quản quán Funky Panky đến giờ, cậu chưa hề nhìn thấy Mingyu thay đổi bộ mặt 100% nghiêm trọng của mình sang trạng thái khác, với lại cậu cũng không dám hỏi thẳng anh chàng này có bị liệt cơ mặt hay không nữa.

"Kệ anh đấy đi". Gat từ từ thưởng thức miếng sandwich ngon lành trên đĩa của mình, cô đã quá quen với căn bệnh "nghiện công việc" của anh trai mình rồi.

"Thêm bia đằng này", phía mấy chiếc bàn cạnh cửa vang lên tiếng ồm ồm và chạm cốc linh đình. Đám thanh niên đã ngà ngà say, tay quay quay chiếc mũ – thứ dùng để ngụy trang đôi tai nhọn hoắt, đặc trưng của loài yêu tinh – trước ánh mắt của con người.

"Ai lại đi uống bia vào buổi sáng?", Mingyu lầm bầm.

"Đám yêu tinh" Seungkwan thở dài, ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang ra vài cốc bia nữa. "Bia giống như Adrenaline của họ vậy"

Funky Panky là một nhà hàng nhỏ, bày trí khá đơn giản nhưng vẫn đủ ấm cúng, chuyên phục vụ những món ăn nhanh và hơn hết, đây là nơi lui tới của cư dân Thế giới ngầm mà không phải lo lắng che dấu thân phận trước sự dòm ngó của con người.

Seungkwan là chủ cửa hàng này, con người 100%, ngạc nhiên không. Cậu là Người thường duy nhất biết được sự tồn tại của Thế giới ngầm và đón nhận nó như một Người Gác cổng, đủ hiểu biết để cân bằng giữa hai thế giới và giữ kín cái bí mật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cư dân thần bí này.

"Anh nên ra ngoài nhiều hơn thay vì cứ giam mình trong phòng tập hay phòng chỉ huy" Gat thản nhiên kéo chiếc đĩa ăn bị ông anh "bỏ rơi" về phía mình, ăn tiếp. "Nó nguội mất rồi".

"Cậu sẽ đến bữa tiệc tối nay chứ. Cả thành phố sẽ ở đó để đón Halloween", Seungkwan rót thêm một ít nước hoa quả ép vào cốc của Gat, tám chuyện một chút khi cửa hàng đang vãn khách dần.

"Bữa tiệc? Bữa tiệc nào?", Mingyu "nghe lỏm" được, thắc mắc. Không lạ khi Halloween là cơ hội để mọi người tham gia tiệc tùng, nhưng đối với Á thần, họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là bảo vệ thế giới. Hy vọng, cô em gái của cậu không ham vui mà quên đi lời tuyên thệ của mình.

"Không có gì đâu. Đừng để tâm", Gatty gạt đi bằng cách thay đổi chủ đề. "Em cá chẳng ai ra đường vào đêm nay đâu, nhất là khi dịch bệnh còn đang ở ngoài kia". Tuy nói vậy, cô vẫn lén Mingyu, nháy mắt ra hiệu "bí mật" với Seungkwan. Cậu chủ nhỏ của Funky Panky nhanh chóng hiểu ý, đáp lại bằng hành động "khóa miệng" và bật ngón tay cái.




Chín giờ tối, Jihoon đang ngồi chơi X-box thì nghe tiếng lộp cộp ngoài cửa sổ. Cậu cũng chẳng còn trẻ con gì mà đi ra ngoài chơi Trick and Treat với đám nhóc ranh, đọc truyện, ngủ hay chơi game xem ra là lựa chọn thích hợp hơn. Với lại, bà mẹ mắc chứng bảo vệ con quá mức của cậu đã ra "thánh chỉ" sau giờ giới nghiêm – 9 giờ tối – thì không được ra khỏi nhà.

"Đi thôi", Jihoon thò đầu ra khỏi cửa sổ, đúng lúc Seungcheol ném viên sỏi nhỏ lên để lôi kéo sự chú ý của cậu, may mà phản xạ nhanh, né kịp. Anh bạn thân đang thấp thó sau hàng rào, ra hiệu "trễ giờ rồi".

"Không được đâu", cậu bắt tay chéo trước ngực đáp lại, không dám hét to, thấp thỏm sợ bà mẹ đang xem TV dưới nhà nghe thấy.

"Nhanh lên", Seungcheol vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ném sỏi lên trên nhà.

"Cậu mất trí rồi à. Suỵt", Dù cố gắng ra hiệu tên bạn lắm chuyện kia dừng lại nhưng chẳng có gì khiến anh ta ngưng mấy trò ngu ngốc trừ khi cậu đồng ý đi cùng tới Underworld.

"Hoặc là cậu ra hoặc tớ sẽ vào trong nhà. Ngay bây giờ"

"Khoan. Đợi đã" Jihoon bất lực, không thể cản nổi con người quái gở này. Cậu từng nghe nói mấy hộp đêm không hề tốt đẹp gì, đằng này lại là đêm tiệc lớn, biết bao thể loại người ra vào. Nhưng đáng sợ hơn cả việc đến Underworld, cậu sợ bà mẹ cậu biết chuyện cậu trốn nhà đi chơi đêm hơn.

"Tớ vào đây" Seungcheol tạo áp lực, anh đi cắt qua sân, chỉ cách ngôi nhà một cánh cửa và một cái chuông.

"OK. OK. Được rồi. Đợi ở đó" Jihoon bỏ cuộc, ra hiệu cho anh bạn ra góc đường đứng chờ mình.




Bên trong hộp đêm mù mịt khói băng khô. Những ánh đèn màu xanh leo lét hòa quyện với giai điệu của ban nhạc sống. Hàng tá trai gái nhảy nhót trên nền sàn nhảy rực rỡ, tràn ngập màu sắc. Họ mặc những bộ trang phục tùy ý, ngắn có, dài có, khoa trương có, thường phục có. Có người vác lên mình một bộ cồng kềnh, chói lọi bởi sắc vàng kim óng ánh như dát hàng tấn kim tuyến. Có người "giản dị" hơn với bộ đầm cắt chỗ này, xẻ chỗ kia, nhưng cái chính là khoe mẽ đống trang sức lộng lẫy phủ trên người. Chẳng có một chủ đề nào cả, mọi thứ đều hỗn loạn nhưng cũng hài hòa đến bất ngờ. Giải thích đơn giản nhất thì đây là tiệc Halloween.

Vampire, Người cá, Yêu tinh... không còn phải khoác lên mình vỏ bọc trước mặt người thường. Họ nhảy nhót giữa con người với đôi răng nanh, chiếc tai nhọn và hay những chiếc vảy cá chạy dọc từ sau tai xuống tới hai cánh tay.

Họ cuốn theo điệu nhạc hoặc đại loại thế, liên tục lắc tới lui rồi thi thoảng đặt một nụ hôn lên môi người đi cùng.

Quincy lách người qua đám đông, xuyên qua một cặp đôi vampire đang quấn lấy nhau, chật vật né bộ cánh của mấy nàng tiên, lướt qua vài cậu nhóc người thường mặc đồ hiphop với chiếc quần rộng thùng thình. Cậu thả người xuống chiếc ghế của bàn VIP, nơi các loài đang tụ tập trong một trò chơi nhỏ - thi xem ai uống được nhiều hơn.

"Mắt Xanh, lại đây đi". Đó là biệt danh mà Soonyoung thường dùng để gọi Quincy, chủ yếu bởi đôi mắt xanh như chứa cả đại dương của cậu.

"Wonwoo gọi cho anh", ném chiếc điện thoại về phía Soonyoung, cậu tiếp tục chật vật từ chối khi mấy cô yêu tinh đứng gần đó mời rượu.

"Won..."

"Đừng quên giao ước của chúng ta, Underworld không chào đón người như cậu. Mau biến khỏi đây đi", Chẳng kịp để Soonyoung lên tiếng, đầu dây bên kia đã vội "tạt một gáo nước lạnh".

"Cậu có cả đồ uống dành cho Vampire trong khi tôi thì không được phép ở đây. Hợp lý quá nhỉ"

"Tôi không muốn khách hàng của tôi trở thành bữa tiệc buffet máu cho cậu. Vampire như cậu. Lần trước..."

"Ở đây sóng yếu quá... mất liên lạc rồi", Soonyoung giả bộ rồi nhanh tay cúp máy.

Quincy thở dài. Làm quản lý thú vị đấy nhưng "đối đầu" với mấy vị khách "troubler-maker" cứng đầu và ngang ngạch như Soonyoung thì cũng muốn phát điên. Chẳng là lần trước anh chàng Vampire đến đây dự tiệc có "gặp gỡ" vài cô nàng thuộc Tiên tộc. Sẽ không có gì đáng bàn nếu như anh ta không dùng khả năng thu hút con mồi của mình và hút máu của họ. Chuyện này suýt chút nữa khiến mối quan hệ hai bên Vampire và Tiên tộc trở nên bất hòa, may mà có Wonwoo đứng ra giải quyết. Hai bên vì nể vị Pháp sư Tối cao nên không truy cứu, và cũng từ đó Soonyoung bị cấm đến hộp đêm Underworld.

"Đừng lo, tôi biết cậu ta (Wonwoo) đủ lâu mà", Soonyoung dùng mối quan hệ với Wonwoo đã trải qua hàng thế kỷ để trấn an Mắt Xanh rồi nhanh hư cắt lẩn vào trong đám đông.




Đường phố đêm Halloween được "trưng diện" với những hình nhân quỷ quái, những bóng ma dài lượt thượt treo trên cành cây, những tiếng thét thu sẵn được phát ra, đủ kinh dị để dọa những người nhát cáy, và đương nhiên là không thể thiếu hàng trăm bộ trang phục hóa trang đủ thứ trên đời của đám trẻ con đang chạy đuổi nhau trên phố, đi xin kẹo từng nhà.

Mingyu và Gat đi tuần qua các khu dân cư, vô hình trước mắt của người thường. Đúng như dự đoán, những sinh vật của Thế giới ngầm cũng ít lộ mặt trong ngày này, có lẽ nỗi lo lắng về dịch bệnh đã choáng hết không khí tiệc tùng mà đáng ra hàng năm đây là lễ hội họ trông chờ nhất. Vậy cũng tốt, các Á thần có thể tự do hành động, tránh làm kinh động đến mọi người xung quanh.

"Mingyu, thiết bị dò phát hiện phía nhà máy nước bỏ hoang ở rìa thành phố có một hội Quỷ đang tụ tập"

"Đi. Chúng ta phải đến trước khi chúng tràn vào thành phố"

Con đường mòn dẫn vào khu nhà máy đổ nát chỉ xâm xẩm chút ánh sáng của đèn đường quốc lộ. Ở một nơi hoang vu và tối tăm như thế này, chỉ riêng tiếng kêu của những sinh vật đêm thôi cũng khiến ai yếu bóng vía lập tức phải dựng tóc gáy.

Dừng lại cách nhà máy nước khoảng chừng 500m, hai người cúi thấp người, nấp sau một chồng những thùng phi màu xanh, cẩn trọng quan sát. Qua các khung cửa sổ vỡ, và vài bức tường tồi tàn chuẩn bị đổ sập, sự im ắng đáng ngờ khiến họ không biết chắc có nên gọi tiếp viện hay không. Suy tính một lúc, cả hai anh em đồng thời cùng quay qua, đối diện với nhau.

"Hành động".

Theo kế hoạch, Gatty sẽ lo phần mái nhà, còn cửa chính và tầng trệt, Mingyu sẽ "dọn dẹp". Siết chặt Ấn kiếm trên tay, thứ vũ khí được các Thiên thần trao tặng cho những người bảo vệ nhân gian, Mingyu từng bước tiến sát đến "lãnh địa" Quỷ. Phía bên kia, Gat nấp sát vào một cabin bảo vệ lụp xụp, lắng tai nghe từng tiếng động một. Cảm nhận sự an toàn, chỉ một bước, cô nhảy lên nóc cabin rồi chạy dọc theo mái nhà kho gần đó, tiếp cận đến khu công trình chính.

Sức mạnh, tốc độ, dẻo dai và sức bền chỉ là vài năng lực "nhỏ nhoi" mà Á thần được thừa hưởng từ nửa dòng máu cao quý.

Vừa bước chân qua cửa lớn, Mingyu đã cảm nhận được một không khí nặng nề bao vây lấy mình. Họ biết ở đây có Quỷ nhưng chưa chắc chúng thuộc loại gì: Quỷ Biến hình, Quỷ Mê, Quỷ Bóng, Quỷ Máu hay Quỷ Độc... điểm chung đều là những kẻ khó xơi cả.

Âm thanh khò khè vang lên từ bốn phía, Mingyu hạ thấp người, phòng thủ. Nhanh như cắt, một sợi sáng lướt qua mặt khiến cậu chóang váng.

Quỷ Bóng. Một loài Quỷ không có một hình dạng nhất định, chúng được biết đến như những chiếc bóng được ánh sáng hắt lên tường. Chúng thường giả dạng thành bóng của Người thường để lừa họ và hút sinh khí. Quỷ Bóng nói thực là những linh hồn ác, biết di chuyển, biết tấn công, nhưng không có tri giác, chúng tồn tại bằng việc hút linh khí của con người, như một bản năng.

Biết mình đang đối đầu với thứ gì, Mingyu thay đổi chiến thuật. Cậu phải bắt đúng được cái bóng và kết liễu nó trước khi nó dịch chuyển với tốc độ không ngờ. Dù tốc độ của Á thần có nhanh đến đâu, đối với Quỷ Bóng mà nói, vẫn còn kém suýt soát một bậc.

Ném mạnh một quả bom khói xuống đất. Mingyu nhắm mắt lại để tập trung cảm nhận từng chuyển động xung quanh. Những cái bóng lờ mờ hất lên làn khói trắng giúp cậu định vị được chúng đang ở cách mình khoảng chừng nào. Rất nhanh, cậu rút Ấn Kiếm, xuyên qua bóng tối, kết liễu vài con Quỷ ở sát cạnh mình. Chúng tuy dễ tiêu diệt nếu nắm bắt trúng, nhưng bù lại, chúng lại có thể tập hợp một cách rất nhanh chóng, tạo ra sự áp đảo về số lượng.

Mingyu nhảy lên một cái máy bơm nước khổng lồ để quan sát rộng hơn. Quỷ Bóng kéo đến không ngừng. Dù bản thân vẫn còn sung sức nhưng cuộc chiến càng kéo dài thì chưa thể chắc chắn phần thắng thuộc về ai.

Ấn kiếm tuy mạnh nhưng để đối phó với lực lượng như vậy thì không thích hợp. Cậu tự cứa vào lòng bàn tay, máu từ vết thương chảy ra, chạm vào biểu tượng trên Ấn kiếm. Nó như một công tắc kích hoạt, Ấn kiếm thay đổi hình dạng thành một cây giáo hai đầu với sức sát thương tăng lên gấp bội. Chỉ cần đầu giáo chạm vào bất cứ loài Quỷ nào, chúng đều có kết cục hóa thành cát bụi.

Quan sát gần đó một đám Quỷ đang tràn xuống từ phía trên mái nhà, trượt dọc theo chiếc cột bê tông đã trơ ra cả cốt thép bên trong. Mingyu lấy đà, dùng hết sức mình bay người qua một "biển quỷ" ở dưới mặt đất. Cây giáo trở thành điểm tựa, găm vào một con quỷ, khiến nó gào lên đau đớn trước khi tan thành những đốm lửa li ti. Cây giáo trượt dọc theo cột nhà, "xé đôi" những con quỷ đang bám trụ trên đó.

Vừa chạm tới mặt đất, hàng tá Quỷ Bóng đã nhào tới định tấn công Mingyu. Không một giây chần chừ, cậu lao đi, "quét" chúng bằng cây giáo Thần. Chúng như những con thiêu thân sẵn sàng tử chiến với thứ vũ khí quyền năng kia. Chẳng mấy chốc, cậu đã giải quyết hơn nửa số Quỷ đang tụ tập trong nhà máy.

Chiếm thế thượng phong, cậu bắt đầu đưa mắt tìm em gái của mình, người đang "chăm sóc" phần phía trên của nhà máy. Không biết mọi chuyện có ổn không.

Trong giây phút lơ là, cậu không hề để ý rằng một con Quỷ đang lao về mình từ đằng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro