7. Save Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu có ổn không đấy?", Quincy lo lắng khi thấy sắc mặt Jihoon trở nên nhợt nhạt, đôi môi tái đi và ánh mắt hằn lên những vệt đỏ, người thường nhìn qua không để ý nhưng với Thế giới ngầm, đây là biểu hiện quen thuộc của trạng thái khát máu. Xem ra việc bị giam trong sở cảnh sát, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng của Jihoon, nhất là trong giai đoạn đang biến đổi.

Soonyoung có lời nhờ vả Quincy mang giao nộp mấy tên tội phạm tới cảnh sát và đưa Jihoon trở về. Cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì nhưng ngặt nỗi, người con trai "nấm lùn" kia quá cứng đầu, nhất quyết vùng vằng không chịu đi theo.

"Cút đi", Jihoon bất ngờ cắn vào tay cậu rồi nhanh chóng lẩn vào trong đám đông để chạy trốn.

"Haizz... Thiệt tình", Quin thở dài, biểu tình không chút vội vã hay có ý đuổi theo, cứ để mặc người kia đang vắt chân lên cổ tìm chỗ trốn. Chơi đuổi bắt với một con sói có khứu giác siêu nhạy không hẳn là ý tưởng hay.

Jihoon vội vã chạy về nhà, người ta thường hay nói nhà là nơi an toàn nhất, và trong tình huống này, cậu hy vọng đây là nơi thoát thân cho mình. Cho dù có thể cậu sẽ phải đối diện với bà mẹ nghiêm khắc và chuẩn bị cho một trận lôi đình, nhưng ít nhất cơn thịnh nộ ấy cũng không quá đáng sợ bằng "cơn ác mộng" ngoài kia.

Những ngày vừa qua đúng là Địa ngục, mọi thứ khiến cho cậu quay cuồng trong hàng tấn suy nghĩ điên rồ, đã có lúc Jihoon muốn từ bỏ và thôi nghĩ về cuộc sống bình thường. Nhưng rồi khi song sắt phòng giam mở ra, cái hy vọng nhỏ nhoi được trở lại cuộc sống trước khi bước vào hộp đêm Underworld lại dấy lên, rực rạo trong từng tế bào cậu.

"MẸ"

Không có một lời đáp sau tiếng hét thấu trời của cậu, Jihoon chạy băng qua các phòng nhưng chẳng có một chút dấu hiệu nào là mẹ cậu đang ở đó cả. Sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng, thật bất thường, mẹ cậu là người cực kì kỹ tính, luôn lau chùi mọi thứ cả ngày như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

"Mẹ ơi", lời gọi chen lẫn tiếng thở hổn hển, nhưng đáp lại nỗi khắc khoải đó chỉ là sự lặng im. Giá như mẹ bước ra từ một góc khuất hành lang nào đó, dù chỉ là cái bóng thôi cũng đủ cho cậu thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Mẹ cậu không có ở đây đâu", Quincy đứng ở cửa nhà, nói vọng lên trên gác.

"Sao anh vào đây được?", Jihoon hoảng sợ, tay vơ lấy cây gậy bóng chày, phòng thủ.

"Cậu đâu có khóa cửa", trả lời một cách thản nhiên, Quincy đưa cổ tay lên xem đồng hồ, hình như đang đo đếm điều gì "Tôi biết mẹ cậu ở đâu. Có muốn tôi dẫn đi gặp không?"

"Làm sao tôi tin anh được? Anh với tên quái vật kia cùng một ruộc cả thôi"

"Vậy thì cứ cầm theo cây gậy bóng chày đi theo nếu cậu muốn. Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây để tranh cãi đâu. Mặt trời sắp lặn rồi"

Jihoon được đưa tới một khách sạn tên LaRouge, vẻ ngoài bề thế đủ để biết nó sang trọng thế nào. Nhưng thứ khiến cậu bị thu hút là nơi này được sơn hoàn toàn bằng một màu đỏ, đúng như cách nó được gọi tên. Dù trong đầu đang chạy hàng ngàn câu hỏi nhưng chỉ một hy vọng là gặp được mẹ, cậu cũng không từ bỏ. Thứ duy nhất Jihoon tin tưởng được lúc này là cây gậy bóng chày siết chặt trên tay.

LaRouge thuộc sở hữu của Soonyoung, là nơi trú ngụ của hàng trăm Vampire trong thành phố này. Ở đây họ tránh được những con mắt của người thường và đồng thời để Hội Thuần Chủng dễ bề quản lý, phòng trường hợp Vampire tấn công con người vì cơn khát máu bộc phát. Vì là khách sạn chỉ dành cho một giống loài duy nhất nên việc chọn lọc vô cùng nghiêm ngặt. Người thường dù có giàu có hay tò mò đến đâu cũng không được phép bước chân vào "tòa thành" kiên cố này.

Quincy dẫn cậu đi ngang qua tiền sảnh, giữa cả chục cặp mắt Vampire chằm chặp nhìn vào. Nếu không vì quen biết với chủ nhân nơi này, Quincy cũng chẳng thoải mái gì để đi giữa đám Người dơi chốc chốc nhe chiếc răng nanh lên khiêu khích.

Thang máy dừng lại ở lầu trên cùng, cậu dẫn Jihoon đi tới chiếc thang bộ khác để đi lên nhà hàng trên sân thượng.

Nhà hàng này vốn chỉ mở vào ban đêm, phục vụ coctail máu tươi và vài món ăn sống cho đám Vampire muốn thưởng ngoại khí trời. Bây giờ đang tản mạn sang chiều, vẫn còn chút ánh nắng vương lại nên nên nơi này hầu như trống trơn. Họ chỉ khoảng một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời sẽ lặn, nhường chỗ cho cuộc sống "thú vị" ở LaRouge.

"Mẹ tôi đâu?"

"Anh không cần phải vội, lát nữa anh sẽ được gặp bà ấy", cậu dùng tay ấn hai vai Jihoon ngồi xuống ghế, Quincy tự rót cho mình và "người bạn mới" hai cốc nước ép hoa quả trong quầy bar, "thứ lành mạnh" duy nhất mà cậu tìm thấy được. "Hãy tận hưởng thời gian này đi... vì đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy mặt trời"


---------------------


Seungcheol đã nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất là tan xác dưới dòng suối chảy xiết. Nhưng rồi một phép màu đã xảy ra, một thứ gì đó vút nhanh qua, đón lấy ba người và bay lên cao. Tim anh đập thình thịnh, chân vẫn còn chưa hết run rẩy, cố lắm mới định hình được chuyện gì đang diễn ra. Họ đang cưỡi một con chim khổng lồ, với phần thân hơi giống một con ngựa cùng bộ móng vuốt của đại bàng, hai chiếc cánh lớn sải ngang che khuất đi cánh rừng rậm rạp phía dưới. Đó là Ziz, Thần thú cai quản bầu trời.

"Cảm ơn", Gatty vuốt ve cổ con thú, thì thầm bày tỏ lòng cảm kích vì đã cứu nguy kịp thời.

"Cô biết nó sẽ tới cứu chúng ta sao?"

"Suỵt", cô nàng quắc mắc, ra hiệu im lặng. "Không được vô lễ với Thần thú"

"Okay... vậy chúng ta đã thoát rồi, phải không?", ra dấu "đầu hàng" trước Gatty, Seungcheol hít một ngụm khí lạnh, ổn định nhịp tim mình lại rồi mới bĩnh tĩnh quan sát xung quanh.

"Có lẽ là chưa đâu", nhìn qua đôi cánh đang chao lượn, phía bên dưới đám yêu tinh đang cưỡi trên lưng những con đại bàng đuổi theo. Dù được Thần thú che chở nhưng có vài "cái đuôi" bám theo dai dẳng thì vẫn không tránh khỏi cảm giác phiền phức. Biến Ấn kiếm thành một cây cung, cô hướng mũi tên về phía những con đại bàng, nhắm bắn. Để không gây tổn thương cho "đội quân đeo bám" kia, cô chỉ bắn xuống những tấm lưới chùm để họ ngăn họ không đuổi theo nữa.

Một lượt, ba lượt, năm lượt. Tất cả đều bắn trật. Đôi mắt cô hoa lên vì kiệt sức và mất máu nên không thể nhắm chính xác tới mục tiêu mình muốn.

"Không được rồi", Gat lắc đầu, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Thay cây cung bằng một cuộn dây thừng, cô quấn ngang bụng rồi gọi Seungcheol giúp đỡ. Gỡ chiếc băng tạm bợ đang buộc chặt vết thương ở hông, cô thấm đẫm tay bằng máu của mình rồi nắm lấy tay Seungcheol. Khi đã chắc chắn tay của anh đã dính máu, cô đưa sợi dây ra cho anh cầm. "Giữ lấy nó. Máu của Á thần sẽ giúp anh không bị bỏng"

"Nhưng mà.... Khoan... Đợi đã", chưa kịp để Seungcheol nói dứt câu, Gat nhảy ra khỏi Thần thú, lao về những con đại bàng. Đó là những trận chiến tay đôi, đặt cược chút sức lực còn lại để ngăn đám yêu tinh không cố gắng tới gần Ziz và bắt được Minghao. Dù mang tiếng là kẻ bắt cóc và sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Luật Thần nhưng cô chấp nhận đánh đổi, cậu yêu tinh ốm yếu kia là cơ hội duy nhất để cứu toàn bộ cư dân Thế giới Ngầm khỏi dịch bệnh tai quái kia.

Dù bị một vài vết thương do dao của chúng cứa vào da thịt, nhưng đổi lại, cô cũng hạ được đội quân dai như đỉa kia. Sau tầm hai ba phút, chắc chắn không còn ai đuổi theo, Gatty nắm lấy sợi dây, lấy đà trên lưng con đại bàng lớn nhất rồi bật cao, nhảy lên Thần thú.

Gat đổ gục khi đáp lên thân mình của Ziz trước con mắt bàng hoàng của Seungcheol.

"Cô chảy nhiều máu quá", nhìn cơ thể đầy thương tích kia, anh cảm thấy có lỗi vô cùng, đã không giúp gì được, lại để một cô gái bảo vệ mình. Thật chẳng ra làm sao. "Chúng ta phải cầm máu", biết là vậy nhưng bàn tay luống cuống, không kiểm soát khiến anh thấy mình thật vô dụng.

"Tôi mệt lắm. Tôi muốn nằm nghỉ", cô thều thào, thu lại sợi dây trên tay Seungcheol. "Cảm ơn vì đã giúp".

Gatty cho phép mình nghỉ ngơi vài phút sau nỗ lực phi thường vừa rồi, đôi mắt nặng trĩu vì mệt và thiếu ngủ khép lại giữa hàng loạt cơn nhức nhối rải khắp người.

Khi thấy Gat không còn động tĩnh gì nữa, Seungcheol càng hoảng hơn. Anh vội vàng xé chiếc áo mình đang mặc, với sự giúp đỡ ít ỏi của Minghao, anh ấn vào vết thương để ngăn máu chảy. Đó là tất cả những gì anh nhớ được sau lớp học sơ cứu khẩn cấp, đành vậy, trước mắt phải bảo vệ tính mạnh của cô gái duy nhất trong bộ ba.

Nắng nhẹ dần qua từng cái dịch chuyển chầm chậm của đồng hồ. Hoàng hôn phớt đỏ thật đẹp, đẹp hơn nữa khi nó là hoàng hôn cuối cùng mà Jihoon được chiêm ngưỡng.

"Tôi hiểu là cậu vẫn còn đang hoang mang về những việc đã xảy ra", Quincy ngồi ôm đùi, mắt hướng về một khoảng không vô định. Cậu nghĩ lúc này mình nên xoa dịu Jihoon trước khi Soonyoung đến. "Nếu tôi là cậu, chắc tôi cũng phát hoảng lên mất"

"Anh thì biết gì chứ?", chỉ trong một đêm, cậu mất nhà, mất mẹ, mất cả cuộc sống bình thường phía trước. Kể cả người bạn mà cậu tin tưởng nhất cũng biến mất, thay vào đó là một người xa lạ đang ngồi cạnh và bắt đầu nói xằng bậy.

"Tôi chỉ đang cố giúp cậu. Mọi thứ xung quanh cậu chắc chắn sẽ thay đổi, cuộc sống, gia đình, bạn bè và cả chính con người cậu", chỉnh lại tông giọng mình thật nghiêm túc, Quin quay sang nhìn thẳng vào Jihoon, yêu cầu một sự tập trung nhất định vào điều mà cậu sắp nói. "Jihoon, cậu không còn là một người bình thường nữa. Cậu là một Vampire."

"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe", Jihoon bịt chặt hai tai mình, từ chối những điều vô lý mà người kia đang cố nhồi nhét vào đầu mình.

"Vampire không phải là một thứ gì đó xấu xa. Cậu sẽ không còn phải dùng thuốc mỗi ngày, không cần sống dưới vỏ bọc một người ốm yếu và tự nghĩ mình bị hen suyễn", Quincy cảm thấy tội nghiệp thay cho Jihoon, sống hơn hai chục năm với căn bệnh giả dối mà thực chất là sự giằng xé bản năng trong mỗi Vampire ở độ tuổi trưởng thành. Lúc này cậu mới thấm thía cái nhìn thương xót mà Soonyoung luôn thể hiện ra khi nói về Jihoon, Soonyoung không hề cướp đi cuộc sống bình thường của Jihoon mà chính bà mẹ sai lầm ấy đã cướp đi cuộc sống Vampire thật sự của cậu.

"Kể cả là bị bệnh đến chết, tôi vẫn muốn cuộc sống của người bình thường"

"Nghe này, tôi không được chọn cách mình sinh ra mình là ai, Soonyoung cũng vậy, Người thường hay bất cứ ai ở Thế giới Ngầm cũng thế. Cậu sinh ra đã là một Vampire, không thứ gì có thể thay đổi được sự thật đó. Tôi không có tư cách phán xét rằng mẹ cậu che giấu bí mật này là đúng hay sai nhưng nếu cứ để việc này tiếp diễn, sẽ tới lúc không còn thứ thuốc nào kiềm chế được bản chất khát máu trong anh. Cậu sẽ tấn công con người. Và chỉ vì một mình anh, Người thường sẽ nghi ngờ rằng họ không phải là giống loài duy nhất trên thế giới và hơn hết cả Thế giới Ngầm sẽ bị ảnh hưởng. Không ai muốn điều đó cả"

"Tại sao tôi phải là người lựa chọn hy sinh cuộc sống mình. Cả cuộc đời mình, ngoài mẹ, chưa từng ai nghĩ cho tôi"

"Vì nghĩ cho cậu mà bà ấy đã làm một việc rất sai lầm. Hiện giờ tính mạng của bà ấy phụ thuộc vào phán quyết của Hội Thần. Người duy nhất có thể giúp mẹ anh là Soonyoung. Nghe lời anh ấy là lời khuyên của tôi"

"Tên đó là một con quỷ, sẽ không bao giờ tôi nghe theo hắn ta"

"Đừng nói từ "quỷ" một cách dễ dàng như vậy. Anh chưa gặp qua nó thôi, nó kinh khủng hơn bất cứ cơn ác mộng nào anh từng trải qua", Quincy tặc lưỡi. "Soonyoung là người tốt, chỉ là anh ấy không biết bày tỏ thế nào cho dễ nghe thôi. Soonyoung cũng là người bắt bọn tội phạm đổ oan cho anh". Mặc dù hắn chỉ xuất hiện ở phút thứ 89 nhưng người rộng lượng như cậu sẵn sàng nhường cơ hội tỏa sáng cho tên Vampire kia, lại còn giúp Jihoon nâng cao quan điểm nữa. Lần này, Soonyoung à, anh nợ tôi hơi nhiều đấy.

"Tôi vẫn không thể tin hắn ta"

"Tôi đảm bảo với cậu, Soonyoung không phải người xấu", cậu giơ tay lên thề. "Mà nếu anh ta có làm gì quá đáng, cứ gọi cho tôi. Tôi không giúp cậu trả thù được nhưng có thể dành cả ngày với cậu để nói xấu Soonyoung", Quincy bông đùa giúp xua tan không khí căng thẳng.

Jihoon không đáp lại nhưng khuôn mặt đầy ưu tư đã dãn ra một chút.

"Có vẻ như cậu thích nói xấu tôi lắm nhỉ?"

Soonyoung bất ngờ xuất hiện từ đằng sau khiến cả hai không hẹn mà gặp, giật mình thon thót. Đúng là Vampire, chẳng để người khác nghe nổi một tiếng bước chân đang tới gần.

"Em đưa Jihoon tới rồi", Quincy vội đánh trống lảng, lùi người ra đằng sau. "Em... nghĩ mình nên quay trở lại Học viện"

"Cậu tới đó làm gì?"

"Em muốn khi Gat trở về, em là người đầu tiên cô ấy nhìn thấy", khuôn mặt vui vẻ ban nãy lập tức bị choáng bởi nét u buồn khi nhắc tới tên cô gái ấy.

"Được rồi. Đi đi. Khi em ấy về, nhớ báo tôi một tiếng", Soonyoung vỗ vai cậu trước khi Quincy nhanh chóng rời đi. Thật lòng thì hắn có chút áy náy khi kéo cậu vào mớ vấn đề của mình trong khi cậu cũng đang rối như tơ vò vì bạn gái bị bắt cóc.

"Mẹ tôi đâu?", Jihoon gằn giọng, "bức tường thành" lại được dựng lên giữa hắn và cậu.

"Em không cần phải vội, chúng ta còn có nhiều chuyện để nói trước khi gặp mẹ em", ngồi xuống đối diện với Jihoon, hắn nói tiếp "Bắt đầu với một thỏa thuận được không?"

"Tôi cần gặp mẹ"

"Thôi nào, em không phải trẻ con khi cứ một câu mẹ ơi, hai câu mẹ đang ở đâu. Khi tôi còn nghiêm túc, ngồi xuống và nghe kỹ lời tôi nói đây. Nó sẽ quyết định mạng sống của mẹ em đấy"

Nghe giọng hắn tuy bình ổn nhưng lại chứa đầy sự đe dọa. Dù đang nôn nóng, cậu vẫn cố giữ cái đầu lạnh khi đối diện với những mánh vờn ghẹo của tên Vampire.

"Mẹ em vì che giấu thân phận của em nên đã phạm vào điều luật tối kỵ nhất của Vampire. Bà ấy sẽ bị xử theo Luật Thần, chịu phán quyết của Hội Thần trong vài ngày tới. Với tội danh che giấu thân phận Vampire, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho loài người và sự hòa bình giữa các giới, mức án cao nhất sẽ là đày xuống Địa Ngục lao động khổ sai. Tin tôi đi, không có cơn ác mộng nào tồi tệ hơn nơi ấy đâu".

"Nghĩa là họ sẽ giết mẹ tôi"

"Chúng tôi gọi đó là "trừng phạt" thay vì giết, dù sao dưới bất cứ lý do gì thì mẹ em cũng là cố ý phạm tội"

"Nếu mẹ vì tôi mà bị trừng phạt, tôi sẽ thay mẹ chịu phạt. Tôi sẽ không bỏ bà ấy một mình"

"Thật là một người con hiếu thảo, nhưng rất tiếc tôi phải từ chối nghĩa cử đó của em. Hội Thần chỉ xử phạt đúng người đúng tội, còn em sẽ phải cách ly với bà ấy. Em sẽ sống ở Thế giới Ngầm dưới sự bảo hộ trực tiếp của tôi"

"Anh nghĩ mình là ai mà quyết định cuộc sống của tôi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tôi không chấp nhận chuyện đó. Họ không thể chia rẽ mẹ và tôi. Bất kỳ ai cũng không thể chia rẽ được chúng tôi"

"Không có thứ gì mạnh hơn Thiên thần, nhóc ạ. Nhưng... tôi có cách giúp em và bà ấy vượt qua chuyện này", biết Jihoon không hề tiếp nhận nhưng tâm ý hắn đoán cậu cũng đang bồn chồn như lửa đốt. "Tôi có thể thương lượng với Hội Thần là sẽ xử lý vấn đề trong nội bộ. Tuy nhiên mức án mà tôi đề nghị phải thích đáng với Luật. Dù sao trước khi chạy trốn, bà ấy cũng nằm trong đội quân mạnh nhất của Vampire, tôi sẽ gửi bà ấy tới khu vực Ranh giới, dùng phần đời còn lại để canh giữ Cổng Quỷ, nơi những con quỷ luôn âm mưu xâm nhập vào thế giới yên bình này"

"Nực cười, cả hai điều anh nói, đều dẫn tới cái chết"

"Có vẻ em không tin tưởng mẹ mình. Bà ấy mạnh hơn em nghĩ rất nhiều. Tùy em thôi, quyết định phụ thuộc vào em. Hoặc Địa Ngục, hoặc Ranh giới. Ít nhất ở Ranh giới, tôi có thể cho em gặp bà ấy... định kỳ"

"Định kỳ?"

"Mười năm... một lần"


---------------------


Bầu trời bỗng chốc chuyển sang một màu đen, mây cuộn lên dày đặc khiến cho nắng không thể xuyên qua, Seungcheol có thể cảm nhận hơi lạnh đang bao vây tứ phía, da gà da ốc bỗng chốc nổi lên chằm chặp.

Uỳnh. Một tiếng sấm và ánh chớp lóe lên ngay sát Thần thú. Nó liệng mình để tránh khiến cho ba người giật mình, bất ngờ chao đảo.

"Có chuyện gì vậy?", anh hét lên với Gatty, cố gắng để cô nghe thấy tiếng mình trong âm thanh ù ù của gió, trên trời vài giọt nước rơi xuống lấm tấm. Mưa.

"Bão"

Ziz là thần thú bảo vệ bầu trời. Chỉ cần vài cái đập cánh, nó có thể xua tan mây mù, biến một cơn bão dữ tợn trở thành đợt mưa thoáng qua. Ở trong Rừng Cấm này, bão thường mang đến những âm khí, dung dưỡng cho đám quỷ khát mồi. Để ngăn chặn việc đó, Ziz phải bay vào giữa tâm bão, tạo ra một vòi rồng đủ cuốn những tà khí và xé chúng dưới ánh nắng mặt trời.

"Chúng ta phải nhảy thôi"

"Cái gì?" Seungcheol liền thấy mình như bị một nhát búa đánh mạnh vào đầu, họ chạy thục mạng trong rừng, liều mình nhảy xuống khỏi một vách đá, lơ lửng trên lưng một con chim và giờ thì cô yêu cầu tất cả lại nhảy xuống ở một độ cao chết người như vậy.

"Nhảy xuống, hoặc tất cả chúng ta sẽ bị cơn bão đè bẹp", áp lực không khí từ cơn bão càng lúc càng mạnh, sức người bình thường không thể nào kham nổi.

Nuốt khan một tiếng, anh hít thở sâu, lấy hết can đảm, cả đời anh đây chắc chắn là ngày điên rồ nhất.

"Đếm đến 3 nhé", Gatty quàng một tay qua cổ Minghao, ra hiệu với Seungcheol.

"1-2-3"

Gatty ném Ấn kiếm của mình xuống trước, nó lập tức biến thành một chiếc lưới khổng lồ giăng trên những ngọn cây thông. Hy vọng chiếc lưới đó đỡ được sức nặng của cả ba, hoặc ít nhất tránh va đập tối thiểu.

"AAAAAAAAAAAA"

Ba người rơi tự do từ độ cao ba bốn chục mét xuống phía dưới, lọt thỏm trong tấm lưới đã giăng sẵn, thần kỳ làm sao "chiếc đệm" đó mắc vào cây nên họ không trực tiếp rơi xuống đất mà lơ lửng trên một cành cây chắc chắn. Nghe khá giống thợ săn đặt bẫy, có điều con thú bị săn là một Yêu tinh, một Á thần và một Người thường thôi.

"Vẫn sống", Seungcheol sau pha hét khản cổ, bây giờ mới dám mở mắt "Mình vẫn sống. Yahoooooooo". Sự phấn khích khiến cho "chiếc giỏ treo" đung đưa... kết quả là rơi thẳng xuống đất, ba người nằm đè lên nhau, tái mặt vì cú ngã thấu trời.

"Grừmm"

Có vẻ như các Thiên thần đang thử thách sức chịu đựng của những kẻ đường cùng, khi họ chưa hoàn hồn vì những gì đã xảy ra, thì một đàn Chó quỷ đã nhanh chân "tiếp đón".

Ba người bị bao vây bởi một đàn Chó đến từ Địa ngục, con nào con nấy cũng xuất hiện với bộ răng nanh nhọn hoắt, nước dãi chảy thành dòng, ánh mắt chúng quắc lên tia nhìn chết chóc, đủ để khiến cho con mồi đứng hình vì sợ.

"Làm sao đây?", Minghao thều thào.

"Tôi không đứng được lên", Gatty nhận ra có lẽ chân mình đã gãy xương ở đâu đó sau cú ngã vừa rồi. Cô bất lực nhìn sang những người bạn đồng hành của mình... lẽ nào đây là kết thúc.

Bây giờ hoặc không bao giờ... hãy trở thành một người anh hùng. Seungcheol nhặt lấy thanh Ấn Kiếm của Gatty, hướng về phía những con chó săn của Địa Ngục mà đâm liên hồi. Đai đen Taekwondo là một lợi thế, nhưng kiếm thuật lại là một thách thức. Chưa kể cây kiếm này còn đang thiêu đốt lòng bàn tay anh.

Số phận ba người phút chốc phụ thuộc vào sự liều lĩnh điên rồ của Seungcheol.

"Seungcheol, bên trái", Gatty hét lên khi một con chó thừa lúc anh đang tấn công phía trước mà nhào tới ngay bên hông.

Phập. Một mũi tên từ xa bay tới, đâm vào giữa trán con thú. Nó oằn lên rồi bốc cháy thành những tia lửa nhỏ.

"Anh à", nhận ra dáng hình quen thuộc của người đang chạy tới chỗ bọn họ, Gatty thở phào. "Anh tới rồi"

"Gat", Mingyu hốt hoảng nhìn em gái mình lịm đi, thân thể chỗ nào cũng có vết thương mà lòng cắn rứt không yên "Xin lỗi, anh đến muộn". Vội vàng lấy Vòng Sinh mệnh của mình đeo cho cô, nó sẽ giúp cầm máu và hồi phục vết thương tạm thời.

"Anh là anh trai của Gatty phải không. Giúp chúng tôi?", Seungcheol như tháo được một gánh nặng trong lòng, cầu xin sự giúp đỡ.

Mingyu giật lấy thanh kiếm trên tay Seungcheol, biến nó thành một chiếc khiên chắn. Một khiên – một kiếm, trực tiếp giao đấu cùng với lũ chó quỷ. Wonwoo hỗ trợ phía sau, tạo ra một vòng phép để bảo vệ năm người họ.

Chứng kiến Mingyu một mình đả kích toàn bộ đám quái vật, Seungcheol không giấu được sự ngưỡng mộ. Quả nhiên, ranh giới Á thần với Người thường là không thể so sánh.

Quần nhau một lúc, lũ chó quỷ thấy không thể tấn công nữa, liền lập tức bỏ chạy, trả lại sự im lặng thường trực cho Rừng Cấm. Mingyu lao tới cô em gái để kiểm tra tình hình, nhưng nó cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Sức chịu đựng của cô đã trở về con số âm, với đôi mắt nhắm nghiền và từ chối bất kỳ tiếng gọi nào.

Wonwoo mở một cổng Dịch chuyển về thẳng học viện. Vốn sức mạnh của Pháp sư không thể tạo ra một Cổng Không gian ở Rừng Cấm nhưng nhờ việc "ăn" Behemoth, năng lực của anh đã tăng thêm mấy phần, anh cược thử một phen, được thì hay mà không được thì ít nhất là không hối hận vì đã thử.

Đáp lại cơ hội đó, phía bên kia cổng hiện lên hình ảnh tiền sảnh Học viện. Đó là nơi họ sẽ tới.

"Chúng ta về nhà thôi", kéo chiếc áo da che đi phần cánh tay vừa bị con chó quỷ cắn lúc anh sơ suất, Mingyu cẩn thận bế em gái mình lên, nhanh chóng theo sau Wonwoo và Seungcheol đang chật vật đỡ Minghao bước qua Cổng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro