14. Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rùng mình một cái vì hơi lạnh đâu đó truyền đến, Hansol mắt nhắm mắt mở bò dậy khỏi chăn ấm, bước ra ngoài quán. Trời vẫn còn tờ mờ nhưng có thể cảm nhận rõ sức sống hừng hực của ngày lễ quan trọng nhất trong năm – Giáng Sinh. Qua cửa kính còn mờ hơi sương, cậu nhìn thấy con đường trước cửa tiệm sau một đêm đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Không khí Noel ngập tràn khắp nơi suốt mấy ngày nay, đường phố được trang hoàng lộng lẫy với những chùm đèn rực rỡ, màu xanh lá và bạc trang trí quấn quanh cùng hàng trăm mét đèn led đom đóm. Tiếng nhạc "Jingle Bell", "We wish you a Mery Christmas", "All I want a Christmas is You"... phát ra từ bốn phía, khiến ai đó đi qua đều cảm thấy rạo rực. Mọi người mặc những bộ quần áo đẹp đẽ bước đi trên những con đường tuyết trắng. Đây là thời gian dành cho gia đình đoàn tụ, nhưng vui nhất có lẽ là những cặp đôi yêu nhau, họ dạo bước tay trong tay, thì thầm những lời yêu thương, san sẻ hơi ấm cho nhau. Những cô gái ríu rít chỉ tay vào cửa sổ kiếng của những cửa hàng vòi bạn trai mua quà cho mình. Cả thành phố chìm trong những nụ cười mỉm, những tiếng khúc khích.

Chỉ trừ cửa tiệm Funky Panky này. Im lìm, lạc lõng trong sự sôi động của Giáng Sinh.

Hansol đã từng hỏi Seungkwan sao không chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt này. Suy cho cùng đây là thời điểm vàng để tăng doanh số, thật lãng phí nếu đóng cửa trong dịp Noel. Mang cái thắc mắc đó suốt mấy ngày, cậu mới đủ dũng khí để hỏi trước mặt chủ tiệm, tuy nhiên thứ cậu nhận lại được chỉ là một nụ cười và câu đáp gọn lỏn: "Giáng Sinh năm nay không phải thời gian để ăn mừng".

Toàn bộ cư dân Thế giới Ngầm đều được cảnh báo về D-Day. Họ được khuyên ở lại trong nhà, nơi trú ẩn an toàn hoặc tìm đến Học viện để được nhận sự bảo trợ cần thiết. Chỉ cần vượt qua hôm nay, coi như Phe Thần đã thành công ngăn chặn được âm mưu tấn công của Quỷ dữ.

"Sao cậu dậy sớm thế? Ngủ thêm đi", Seungkwan bước vào cửa tiệm, người cậu lọt thỏm trong chiếc áo măng tô dày màu cam đất, trông cực kỳ giống một chú búp bê Nga. Hansol không nén được nụ cười với suy nghĩ đó của mình khi nhìn thấy cậu chủ quán.

"Không ngủ được, hôm nay là Giáng Sinh mà", cậu đáp lại với giọng hồ hởi. Ngày ở Mỹ, Giáng Sinh luôn là thời gian cậu chờ đợi nhất, cùng lũ trẻ con oanh tạc trong siêu thị để mua sắm đồ trang trí, cùng mọi người chuẩn bị cho đêm nhận quà và bữa ăn tối ấm áp trên chiếc bàn dài cả mét. Năm nay đón Giáng Sinh ở một nơi xa, bỗng có chút cảm giác nhớ nhà.

"Hôm nay chúng ta không mở quán, cậu cứ nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà..."

"Tôi có mang mấy trò boardgame đến, hôm nay tôi với cậu cùng chơi", đặt một chiếc túi lớn lên quầy, Seungkwan cười.

Việc ra đường thời điểm này vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là Người thường không hay biết chuyện gì đang xảy ra như Hansol. Mặc dù biết cậu chàng này muốn đi thăm thú Giáng Sinh nhưng hiện giờ an toàn vẫn là trên hết, trong khả năng của mình, Seungkwan sẽ giữ chân cậu trong Funky Panky hết mức có thể mà cậu ấy không nghi ngờ. Ngoại trừ Học viện thì quán ăn này là nơi an toàn nhất thành phố, được bảo hộ dưới sức mạnh của Pháp sư Tối cao, không con quỷ nào có thể xâm phạm.

"Chúng ta không đi dạo phố sao?", biết ngay mà.

"Sáng giờ dậy chưa ăn, tôi đói rồi", Seungkwan ngắt lơi, lảng chuyện khác. "Dậy rồi thì đi làm đồ ăn đi, tôi phải thay đồ. Nóng quá"

Hansol ù ù cạc cạc lui vào bên trong làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mỳ và trứng ốp la.

"Hey Boo, hôm nay đóng cửa à?", ngoài cửa tiệm truyền đến một âm thanh ồn ào. Hansol ngó đầu ra thì thấy hai vị khách râu tóc xồm xoàm vừa bước vào, hình như là khách quen của quán nên chào hỏi cậu chủ đều rất tự nhiên.

"Học viện yêu cầu rồi, đang ở đâu thì ở im tại đó", Seungkwan cười xòa, đáp lại, không nề hà vị trí chủ quán – khách hàng, cũng không đứng dậy chào hỏi, mặc kệ họ muốn ngồi đâu thì ngồi. Vốn dĩ hai người này nằm trong Tổ tuần tra của Loài Sói, ghé qua đây chỉ có ý định tám chuyện một lát trước khi đến phiên làm nhiệm vụ.

"Có daddy với papa bảo hộ, sở hữu safe house an toàn nhất thành phố, Seungkwan của chúng ta sợ gì lũ yêu ma quỷ quái", hai người đó cười sằng sặc sau khi trêu chọc cậu.

"Giỏi đùa giỡn vậy thì dùng sức đó để làm việc đi các anh trai ạ", cậu chanh chua đáp lại.

"Đừng có nóng. Mà chú đã nghe chuyện gì xảy ra ở bữa tiệc đêm qua chưa? Nghe đồn có nhiều chuyện kinh khủng lắm", Seungkwan nheo mày khi nhắc đến bữa tiệc của Nữ hoàng. Đêm qua cậu xem phim đến đêm muộn, cũng không nghe Wonwoo hay Quincy gọi về nên không để ý. Bản năng nhiều chuyện liền hiện rõ ra ngoài bộ mặt bầu bĩnh. "Hình như có ai đó bị thương", cả ba người đột nhiên nhỏ giọng lại, chỉ đủ cho họ nghe.

"Nghe đồn là bị Quỷ tấn công"

"Nếu thật thì bọn chúng có kế hoạch cả đấy. Đánh động tới nơi tập hợp toàn người thế lực của các loài cơ mà. Nữ vương, Pháp sư Tối cao, Đội phó của chúng ta, còn cả hai anh em Á thần danh giá kia nữa"

"Nghe đồn ở đâu đấy?", cậu hỏi nhỏ.

"Một tên Vampire là nhân viên phục vụ bữa tiệc truyền ra", một tên người Sói thì thầm, nghe chừng cơ mật lắm.

"Wow, không phải loài sói luôn bảo đám vampire là lũ lươn lẹo sao, giờ lại đu bám tin tưởng thế", Seungkwan ngả người ra sau ghế, mỉa mai. Trong lòng như vừa gỡ được một tảng đá lớn.

"Đó là nghe đồn. Không phải chú thích nghe mấy cái tin đồn sao", thấy mình vừa bị hớ, hắn vội vàng lấp liếm.

"Xàm, chẳng vui chút nào"

"Thôi, đến giờ đi tuần rồi, hai anh đi đây, chú cứ ở lại safe house của chú đi"

Tuy tưởng nhẹ nhõm được phần nào nhưng sau khi hai tên Sói rời đi, cậu cứ bị lời đồn ai đó trong bữa tiệc bị thương đeo đẳng không rời. Mải mê suy nghĩ đến mức Hansol cầm đĩa thức ăn sáng đứng trước mặt cũng không hề hay biết.

"Này, này, này", Hansol hơ hơ tay nhằm thu hút sự chú ý của Seungkwan. "Cậu bị làm sao thế?"

"À, không sao. Tôi cần gọi điện thoại. Cậu cứ ăn trước đi".

Cậu chủ quán lui về một góc để nói chuyện riêng, Hansol tuy không phiền nhưng bản thân không tránh khỏi cảm giác tò mò. Suốt thời gian cậu ở nhờ ở đây, không ngày nào là không nghe Seungkwan bị khách hàng tới trêu chọc về daddy lẫn papa, tuy cậu luôn đanh đá đáp lại mấy lời đùa ghẹo nhưng chưa bao giờ phủ nhận rằng mình nằm trong sự bảo hộ của hai người "vô cùng đặc biệt". Thậm chí tất cả thực khách đều có phần kiêng nể đối với người daddy và papa kia. Có lẽ họ giàu và rất có quyền lực chăng, Hansol nghĩ vậy.

"Nghe máy đi, nghe máy đi mà", sự căng thẳng trong Seungkwan ngày càng lên cao khi cả Wonwoo, Quin và cô bạn Á thần – Gatty, đều không bắt máy. Không lẽ tin đồn kia là sự thật. Trong lòng sốt ruột không thôi, cậu không thể đứng yên khi những suy nghĩ tồi tệ cứ kéo đến vây lấy khiến cậu khó thở. "Hansol, cậu ở lại quán, ở yên trong quán, đừng có ra ngoài. Tôi tin cậu đấy"

Seungkwan cuống cuồng lấy áo khoác rồi rời đi trong ánh mắt bối rối và khó hiểu của cậu bạn người lai.

===

Tình hình tại LaRouge cũng không khả quan hơn là mấy. Mingyu vẫn trong trạng thái mất ý thức, thỉnh thoảng lại rên rỉ đau đớn như có lửa đốt trong lồng ngực. Jun không ngừng thay nước thấm mồ hôi trên trán, cổ và tay cho cậu. Gatty ngồi bên cạnh giường, không rời đi một giây phút nào, cô nắm chặt lấy tay anh trai, hy vọng có thể truyền được chút động lực mong Mingyu có thể sớm tỉnh lại.

Tuy bưng bít được chuyện Quỷ tấn công người trong bữa tiệc nhưng Soonyoung vẫn có cảm giác không yên tâm. Hắn cho gọi Jihoon lên phòng rồi buộc cậu ở chung với mọi người, như vậy hắn dễ dàng theo dõi và đảm bảo cậu luôn trong tầm an toàn mà hắn kiểm soát được.

"Nên đưa Mingyu về Học viện, cầm cự ở đây không phải cách", Jun nói với Soonyoung. "Dù sao học viện cũng có trách nhiệm bảo vệ Á thần, đặc biệt là với con trai của Vệ thần như Mingyu, họ sẽ tìm mọi cách cứu cậu ấy, hoặc ít nhất là duy trì thể trạng Mingyu cho tới khi Wonwoo trở về"

"Jun nói phải đấy, hôm này là D-Day, nếu chậm trễ, không nơi nào là an toàn", Gatty đồng ý với Jun. "Soonyoung à, mở cổng đi, làm ơn"

Soonyoung thở dài đi tới cánh cửa có hoa văn cầu kỳ bên cạnh bàn làm việc của hắn, cẩn thận tháo chiếc vòng thạch anh màu đỏ trên cổ xuống rồi tra vào một ổ khóa trên cửa, để kích hoạt Chiều không gian khác, hắn nhỏ một giọt máu của Vampire thần chủng – xuống tay khóa. Những vân hoa trên cánh cửa cổ sáng lên với biểu tượng của Loài Dơi, bên phía kia, ánh sáng màu bàng bạc hút mắt dần mở ra khung cảnh quen thuộc ở Học viện. Gatty phụ Jun một tay, xốc nách Mingyu đi tới Cổng Dịch chuyển, đưa họ trở về nơi an toàn nhất thành phố.

"Sao tôi cũng phải đi?", Jihoon giật mình khi thấy hắn bất ngờ kéo tay mình qua cánh cửa thần bí.

"Vì nơi đó an toàn hơn ở đây. Tôi sẽ yên tâm hơn nếu em ở đó"

Không khó để tất cả các học viên nhận ra tình trạng bất thường ở Mingyu, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ. Trước đó là Wave bị tấn công, bây giờ đến lượt con trai Vệ thần mất ý thức hoàn toàn. Họ đã chuẩn bị cho cuộc chiến tới từng sự cố nhỏ nhất, nhưng việc những người quan trọng bị phục kích thì không nằm trong dự toán của Học viện.

"Đã có chuyện gì vậy?", Jeonghan nghe tin báo liền vội vã chạy tới phòng y tế để kiểm tra tình hình.

"Đêm qua Mingyu bị Quỷ nhập hồn", Jun thay mặt mọi người, giải thích.

"Sao Quỷ lại có thể nhập hồn Mingyu?"

"Chuyện dài dòng lắm. Tuy Wonwoo can thiệp để trục xuất nó ra khỏi cơ thể nhưng vẫn tình hình vẫn không khả quan hơn. Pháp sư với Quincy đang tới gặp Lethavian để tìm thuốc chữa cho em ấy"

"Anh nói Wonwoo với Quincy đã đi đâu?", Seungkwan bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng, đôi mắt không biết từ lúc nào đã phủ một màn nước, giọng nói không giấu nổi sự bàng hoàng, hy vọng rằng tai mình vừa nghe nhầm. "Wonwoo với Quin đã đi đâu?"

"Tới thuyết phục Lethavian là cách duy nhất để cứu Mingyu", Soonyoung cố gắng kiềm chế cơn xúc động của Seungkwan. Thông qua Wonwoo, hắn với đứa trẻ này cũng có chút quen biết, với lại hắn cũng có lời hứa danh dự với ông bạn thân về Seungkwan. "Bình tĩnh lại đi, hai người đó sẽ an toàn trở về"

"Buông em ra, em muốn gặp họ, em sẽ đi cùng với họ"

"Cậu không được đi đâu cả. Wonwoo đã nhờ tớ/tôi bảo vệ cậu bằng mọi giá", cả Gatty lẫn Soonyoung cùng đồng thanh. Chính họ cũng không ngờ rằng mình cùng nhận một lời đề nghị từ vị Pháp sư Tối cao. "Cậu phải tin vào hai người họ chứ, họ sẽ không sao, chỉ là một chuyến đi bình thường thôi. Hãy ở lại đây, Học viện sẽ bảo vệ cậu", Gat ôm lấy cậu bạn, an ủi. Mặc dù không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra vào D-Day nhưng lời đã hứa, nhất định cô sẽ làm.

"Chúng ta còn vấn đề khác?", Jeonghan xen vào. Tình hình bây giờ tuy cấp bách, nhưng không thể vì thế bỏ qua lời triệu tập từ Hội đồng. "Hội Thần triệu tập tôi cùng hai anh em nhà cô tới buổi họp với Lãnh đạo các Loài. Tối nay"

"Cái gì cơ? Trong tình hình này?", cô dường như không tin vào tai mình. "Từ chối họ đi, chúng ta không thể bỏ đi khi thành phố đang gặp nguy hiểm. Và Mingyu thì vẫn nằm đây không biết sống chết thế nào"

"Không thể. Đây là lệnh triệu tập bắt buộc. Cô cũng biết nếu trái lệnh Hội Thần chúng ta sẽ bị gán tội Phản Thần và bị trừng phạt. Ít nhất sẽ nhận lệnh cấm vận từ toàn bộ các Học viện, nếu Quỷ tấn công, chúng ta sẽ hoàn toàn đơn độc"

"Nhưng"

"Đây là lệnh", âm thanh ồm ồm từ từ ông Viện trưởng truyền tới, cái dáng vẻ uy quyền khiến gần như tất cả mọi người trong phòng y tế vô thức mà nuốt khan. "Tôi đã nghe về truyền thống gia đình cô là thường xuyên làm trái mệnh lệnh. Chuyện gần nhất là anh trai cô tự ý rời bỏ nhiệm vụ ở Học viện để đi cứu cô, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, đã có ý bưng bít thì sẽ tôi còn mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng đối với lần này, ở trường hợp của cô, cô có dám đánh đổi an nguy của cả Học viện bằng cách ngồi đây chờ đợi anh trai mình tỉnh dậy hay không? Gatha, cô là một trong những Á thần xuất sắc nhất được Cielo đào tạo, hẳn cô biết điều mình cần phải lựa chọn và hiểu sự hy sinh nào là cần thiết hơn trong tình huống này", nói rồi Viện trưởng bỏ đi, nhanh như cách ông ta xuất hiện đột ngột trước đó vài phút vậy.

Gatty cắn môi, không nghĩ mình rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nếu ở lại thành phố và chiến đấu cùng đồng đội, cô vẫn có thể trông chừng tình hình của Mingyu. Nhưng nếu tới buổi gặp mặt, cô hoàn toàn bất lực với cuộc chiến ở nhà lẫn anh trai.

"Tôi không muốn cô khó xử nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào vài tiếng tới", Jeonghan đặt tay lên vai Gatty, nhắc nhở.

"Mingyu... em xin lỗi"

===

Jeonghan cùng Gatty bước qua Cổng Không gian tới điểm hẹn là Tòa lâu đài Mùa đông, một thành trì nguy nga, tráng lệ được các Thiên thần xây dựng hàng trăm năm trước. Tòa lâu đài tráng lệ nằm giữa một hồ nước lớn, xung quanh được phong ấn nhằm ngăn chặn sự xâm phạm của các thế lực ma quỷ. Khi hai người đến nơi cũng là lúc bầu trời kéo dần về màn đêm, màu nước xanh lơ bỗng chốc chuyển thành thứ ánh sáng màu vàng nhạt, lấp lánh như thủy tinh. Bốn bề là đội quân tinh linh nhỏ bé như những đốm lửa lập lờ trên mặt nước dẫn đường cho các vị khách mời.

Hai người bước lên chiếc bè được chuẩn bị sẵn, dưới sự điều khiển của Siren, chiếc bè lướt trên dòng nước thiêng, đưa họ tiến vào Lâu Đài Mùa Đông. Bóng đêm huyền ảo phủ trùm lên mặt hồ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tòa thành trên đảo càng thêm phần huyền bí. Làn gió vô tình thổi tung mái tóc cô bồng bềnh. Cô nhắm mắt, cảm nhận làn gió cố gắng xoa dịu nỗi thấp thỏm trong lòng.

"Chuyện tôi ngăn Mingyu đi cứu cô khỏi bọn bắt cóc, là Luật tôi không thể không làm theo", Jeonghan thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

"Tôi biết. Vì kỷ cương của Học viện, tôi hiểu quyết định của anh là cần thiết. Nhưng nếu tôi ở vị trí của anh... tôi sẽ không làm thế"

Cả hai rơi vào sự im lặng, khó xử. Ở riêng với một người từng gián tiếp đẩy mình vào chỗ chết, thật không dễ dàng gì. Nhưng trách nhiệm đối với sự sống của muôn loài là trên hết, họ cần gạt chuyện cá nhân sang một bên để cùng hợp tác trong buổi họp hôm nay.

"Gatty", cô theo tiếng gọi và hướng đôi mắt đang nhìn xa xăm về phía người vừa gọi tên mình.

"Joshua, lâu lắm rồi không gặp", giọng cô vui vẻ trở lại khi gặp lại người bạn thân. Joshua là một Siren, mang trong mình dòng máu Hoàng tộc, điều đó lý giải vì sao anh cũng có mặt ở buổi gặp mặt quan trọng này.

"Còn tưởng cậu quên tớ luôn rồi", Joshua cau có trách nhưng khóe môi vẫn thất bại trong việc che giấu một nụ cười nhẹ nhõm. Vốn dĩ anh cũng không thích mấy buổi triệu tập gấp như hôm nay, bị ép phải tham gia cùng Vua cha nên trong người có chút căng thẳng. "Mà Mingyu sao không đi à?", để ý người đi cùng Gatty là một chàng trai lạ mặt, anh thắc mắc.

"Mingyu vẫn còn đang giải quyết một số chuyện ở Học viện", cô tự nể bản thân vì tài nói dối không chớp mắt, mượt mà một cách đáng kinh ngạc. "Giới thiệu với cậu, đây là Jeonghan, người đại diện cho Học viện chúng tớ, sẽ tham gia buổi họp hôm nay", nói rồi cô quay sang Jeonghan, giới thiệu về bạn mình. "Đây là Joshua".

Hai người mới gặp mặt nên cảm giác còn dè chừng, bắt tay xã giao rồi lại im lặng.

"Chúng ta vào trong thôi, buổi họp sắp bắt đầu rồi", Joshua nói với cả hai vị khách mới đến, chỉ vào tiền sảnh đã tấp nập người bên trong. "Mọi người đã đông đủ cả, chỉ còn hai người thôi".

Jeonghan với Joshua sóng bước đi trước, Gatty đi theo phía sau. Khi gần đặt chân qua cánh cửa lớn với hình khắc hai thiên thần hai bên, đột nhiên Vòng Sinh mệnh của cô siết chặt vào cổ tay, đau điếng. Gat vô thức dừng lại để kiểm tra nhưng ngay tức khắc, cánh cửa khép sập lại, ngăn cách cô cùng với hai người kia.

"Chuyện gì vậy?", cô nhào tới, đập cửa liên tục nhưng nó vẫn không hề suy chuyển.

Gat nhìn lên cánh cửa kiên cố, hai thiên thần canh giữ từ màu trắng thuần khiết đã chuyển sang màu đỏ, màu của quỷ dữ, từ lúc nào.

Đây là bẫy.

===

Học viện rơi vào tình thế hỗn loạn. Viện trưởng không biết đã biến mất từ bao giờ. Các chiến binh như rắn không đầu, chỉ còn cách thuận theo chiến lược mà Jeonghan để lại, cố gắng giữ tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ. Những vụ quỷ tấn công liên tục được các cư dân Thế giới Ngầm báo cáo đến nhờ giúp đỡ. Các Pháp sư chống cự vòng ngoài, xử lý các Cánh cổng mà Quỷ mở ra để xâm nhập vào thành phố. Vampire làm hoa tiêu trên bầu trời, Người sói cùng Á thần chiến đấu theo từng nhóm, vừa vất vả chống quỷ vừa phải bảo vệ bí mật trước con người. Siren với loài Tiên làm nhiệm vụ truyền tin, hỗ trợ mạng lưới thông tin của Á thần tiếp cận với những làn sóng tấn công của quỷ dữ.

Jun làm việc không ngừng nghỉ, số Á thần bị thương trong các trận giáp lá cà ngày một tăng thêm, họ được đồng đội chuyển vào phòng y tế rồi lại nhanh chóng quay lại chiến trường làm nhiệm vụ. Minghao, Seungkwan và Jihoon mỗi người một chân một tay giúp cầm máu rồi mang bông băng giúp sát trùng những vết thương ngoài da.

Đường phố một bên tràn ngập không khí Giáng sinh mà con người đang tận hưởng vui vẻ với nhau, một bên là cuộc chiến một mất một còn của Thế giới Ngầm. Tình hình vô cùng cấp bách. Không Viện trưởng, không Trưởng quan tác chiến, ngay cả điểm tựa tinh thần là hai anh em nhà Vệ thần cũng không còn, khiến cho mọi người càng thêm lung lay.

Tất cả dường như đã được sắp đặt từ trước. Có điều họ đã nhận ra quá muộn và cái giá phải trả là Á thần cùng cư dân đang ngã xuống ngày một nhiều.

===

"Đây là cái bẫy", Gatty nghe thấy tiếng Jeonghan vọng ra từ bên trong.

Những người nhận được thư mời triệu tập vô cùng hoang mang trước vụ giam cầm được tính toán kỹ lưỡng này. Rõ ràng Quỷ đã nhúng tay vào, và họ là những con mồi ngoan ngoãn rơi vào bẫy.

"Tôi sẽ cứu mọi người", cô cố gắng tra Ấn kiếm vào để bậy cửa nhưng không có kết quả.

"Mau quay trở lại Học viện. Chúng ta đã rơi vào bẫy của Quỷ rồi. Chúng muốn tách tất cả những người đứng đầu khỏi cuộc chiến. Tôi sẽ cùng mọi người thoát ra sau. Mau đi đi", Jeonghan hét.

"Thiên thần ơi", Gatty thốt lên một cách bất lực. Chính cô lựa chọn rời Mingyu mà đi, giờ thì ngay cả Jeonghan cũng bị giam giữ, Học viện thì bị đảo lộn hoàn toàn do không có người chỉ huy. "Đưa tôi trở về Học viện", cô phát tín hiệu từ Ấn Kiếm nhờ trợ giúp mở cổng từ Học viện.

Đập vào mắt cô ngay khi bước qua Cổng dịch chuyển là không khí tang thương ở tiền sảnh. Các cư dân không có chỗ trốn đều tới đây nhờ bảo hộ, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Bọn nhóc con tụ tập một chỗ an ủi nhau, tìm cách quên đi cuộc tấn công đang ngày một "nóng lên" ở ngoài kia. Người lớn thì giúp Á thần sơ cứu vết thương. Máu của những người bị thương trải dài từ cửa lớn vào bên trong phòng y tế lẫn kho vũ khí.

"Chuyện gì vậy?", Gatty tìm thấy Wave, tuy cánh tay bị thương nhưng vẫn không nghỉ ngơi, phụ trách nhiệm vụ điều phối trong phòng kiểm soát, thay thế các điều phối viên đã được cử ra ngoài hiện trường. Các tổ đều được đưa ra chiến đấu, bất luận trước đó họ phụ trách nhiệm gì.

"Viện trưởng đã biến mất. Còn Jeonghan đâu?", Wave hỏi khi nhìn thấy cô trở lại một mình.

"Chúng ta bị rơi vào bẫy của Quỷ rồi, Jeonghan đang bị giam giữ ở Lâu đài Mùa Đông. Chiều nay, Viện trưởng đã thuyết phục chị tới buổi gặp, giờ mà hắn biến mất, không lẽ...", điều đó thật quá sức tưởng tượng, nếu là thật, sao Quỷ có thể điều khiển được Lãnh đạo từ Hội Thần phái xuống... trừ khi chính hắn đã bán linh hồn cho Quỷ Dữ. "Thiên thần ơi"

"Mingyu đâu rồi?", cô chạy vội vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh trai cô vẫn còn nằm đó, bình lặng bên lề cuộc chiến. "Em nhất định sẽ giết sạch bọn quỷ đó", mắt cô long lên khi nghĩ đến tất cả những người đã ngã xuống.

"Em về muộn đấy", Soonyoung nặng nhọc nở một nụ cười nửa miệng, bước chân lệch một bên, đi cà nhắc vào phòng, cả người đầm đìa mồ hôi, đầu hắn chảy máu xối xả, chắc hẳn vừa trở về từ một đụng độ khá khó nhằn. Jihoon tình huống gấp rút này liền bỏ qua hiềm khích cá nhân, vội vàng giúp hắn băng vết thương.

"Em sẽ giết sạch bọn quỷ đó"

"Được rồi, Jihoon. Tôi chưa có chết, không cần băng chặt như thế", hắn gượng cười, xoa xoa đầu cậu, rồi nhìn sang Gatty. "Chúng ta đi chứ?"

"Anh cũng đi nữa", Jun không biết từ đâu bước ra trong chiến giáp của Loài Tiên.

"Nhưng"

"Ở đây các y tá có thể lo. Mỗi người một tay. Dù sao trước đây anh cũng là Chiến binh từ Tộc tiên, trừ việc không có cánh thôi, nhưng kỹ năng thì vẫn còn thừa"

"Được... hôm nay chúng ta sẽ là quân cảm tử", Gatty quay sang, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Mingyu. "Mạnh mẽ lên, anh trai"

"Ở đây, tuyệt đối không được ra ngoài, rõ chưa", Soonyoung cười ngu ngốc, hai bàn tay nhuốm máu ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Jihoon, dặn dò.

"Anh nhất định phải trở về", Minghao lên tiếng trước khi Jun định cất lời từ biệt. "Tôi muốn đi xem Giáng Sinh, tôi không muốn đi xem một mình". Anh không dám hứa hẹn điều gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười cho cậu an tâm.

"Wave, em phụ trách toàn bộ ở đây"

Gatty đi ngang qua phòng điều khiển, nói lớn. Cô hoàn toàn đặt niềm tin tưởng vào cậu nhóc thần đồng này. Với sự uy tín của gia thế hiển hách, chỉ cần cô lên tiếng, mọi người sẽ nghe theo cậu dù bất cứ yêu cầu gì.

"Chúng tôi phải tới đâu đây?"

"Có báo cáo một quân đoàn quỷ đang phá phách ở siêu thị trung tâm. Có lẽ có người thường ở đó"

"Đã rõ. Chúng ta đi", Soonyoung nhận được cái gật đầu từ Jun lẫn Gatty. Ba người. Một Tiên, Một Vampire và một Á thần lần đầu team-up cho cuộc chiến không biết thắng thua.

"Wave, phòng chiến lược cần cậu tổ chức lại kế hoạch", một người tới kéo cậu nhóc thần đồng rời khỏi bàn điều phối, làm cậu vô tình không nghe được lời cầu cứu chỉ phát ra vài giây sau đó.


"Gatty... Gatty... Gatha... tôi là Seungcheol đây... tôi cần cô giúp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro