Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



09.

“Lão Lăng, ông nghe gì chưa?”, Bành Bác ngăn Lăng Duệ vừa định trở về văn phòng lại, vừa nháy mắt vừa chọc khuỷu tay vào người anh.

Lăng Duệ bị ngăn ở cửa, có hơi bất đắc dĩ: “Tôi nên nghe cái gì?”

Cửa phòng làm việc đã bị Lăng Duệ mở ra một chút, đồng nghiệp bên trong nghe được, nhổm người lên khỏi chỗ ngồi, hỏi: “Chuyện lớn gì thế? Chỉ có mình bác sĩ Lăng nghe được còn bọn tôi không nghe được à?”

Bành Bác thấy bộ dáng của mấy người trong phòng kia liền hưng phấn hẳn lên, đẩy Lăng Duệ vào phòng.

“Tôi thấy hình như mấy người ai cũng biết. Chỉ có trừ bác sĩ Lăng ra vì cậu ấy đi thăm phòng bệnh cả buổi sáng, thông cảm thông cảm”, Bành Bác ấn Lăng Duệ xuống một cái ghế trống, rồi tự kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống. “Là chuyện của người song tính kia á”

“Là người đã từng cắt bỏ bộ phận sinh dục nam ở bệnh viện thủ đô kia sao?”, một đồng nghiệp nữ bưng một tách trà nóng đi tới. “Nghe nói hôm qua còn vừa sinh con, có thật không vậy?”

Một đồng nghiệp nữ khác chen vào: “Thật đó nha! Bạn học tôi chính là bác sĩ phụ trách mổ cho cô ấy—--”

“Còn đứa bé?”, có người hỏi.

Còn đứa bé đó thì sao? Cơ thể có giống với mẹ của nó không?

“Là một bé trai, bé con rất khỏe mạnh bình thường”, đồng nghiệp nữ kia dường như thở phào một hơi, cảm thán. “Cũng may là không có bệnh gì, nếu không thì người nhà sẽ vất vả lắm đây”

Một người bắt đầu câu chuyện, thế là cả văn phòng không thể dừng lại, bắt đầu thảo luận dựa trên những gì mình nghe thấy được. Lúc đầu vẫn là chủ đề về sinh lý y học, trò chuyện một hồi lại biến thành nói về cuộc sống của những người như vậy.

Lăng Duệ ngồi trên ghế, vẫn không nói câu nào.

Chuyện này trước đây không phải là anh chưa từng nghe qua, nhưng công việc lại quá bề bộn, anh không có đủ tinh lực để ý nhiều đến chuyện này nữa.

Kết quả cuối cùng của những trường hợp trước đây về người song tính mà y học quốc tế công bố dường như cũng là liên miên bất tận, có một số người khi lớn lên liền từ bỏ một giới tính của mình, lại có một số người khác thì dựa trên cơ sở ‘bình thường’ để cắt bỏ một phần bộ phận sinh dục của giới tính kia, cuối cùng tất cả những người đó đều tiến hành giải phẫu, thành công trở lại cuộc sống của người bình thường, lựa chọn trở thành đàn ông hay phụ nữ.

Dường như nếu họ không lựa chọn hoặc thay đổi, thì họ sẽ trở thành người ‘có bệnh’, không bình thường.

Sự lựa chọn của bản thân đương nhiên là không thể phủ nhận.

Nhưng Lăng Duệ luôn cảm thấy hệt như là một đáp án bị ép phải lựa chọn vậy, thời đại, bản chất, tư tưởng cấu thành một mạng lưới ép buộc căng thẳng, mãnh liệt như thủy triều, đẩy mọi người phải không ngừng tiến về phía trước nên càng không ngừng bị ép phải lựa chọn —- Lựa chọn phải giống với người khác, lựa chọn một đáp án mà ít phạm phải sai lầm nhất.

Năm đó, anh theo giáo viên đến thủ đô công tác, anh nhớ rất rõ rằng thầy của mình đã từng trị liệu cho bệnh nhân này. Kết luận mà thầy anh đưa ra khi chẩn bệnh cho người kia cũng chỉ là bộ phận sinh dục nam và nữ đều phát triển bình thường.

Những người thế này trông cũng không khác gì người bình thường, nhưng những lời nghị luận sau lưng họ thì lại chẳng bình thường chút nào, giống như bây giờ vậy.

Tiếng bàn tán trong văn phòng khiến tai anh không thoải mái, Lăng Duệ tìm xong tài liệu liền đi ra ngoài.

Bành Bác là bạn cùng phòng với Lăng Duệ mấy năm đại học, cảm thấy anh không hứng thú với chuyện này cho lắm, anh ta đuổi theo, nghĩ rằng tính cách của Lăng Duệ không thích nghe mấy kiểu thảo luận thế này, thấy phiền.

“Lão Lăng?”, Bành Bác gọi.

Lăng Duệ quay đầu, Bành Bác dường như nghe được tiếng anh thở dài.
  

  

  

Lần đầu tiên trong đời, Lăng Duệ mới biết được cảm giác được tổ chức sinh nhật hai lần trong một tuần là như thế nào.

Hôm sinh nhật mặc dù Lộc Phương Ninh không rảnh đến, nhưng cô cũng đã đặt bánh kem rồi. Thật ra thì Lăng Duệ cũng không quá thích ăn món đó, ngoài miếng bánh cắt cho Vương Việt ra, còn lại toàn bộ anh đều chia cho mấy cô bé trong văn phòng ăn hết, bó hoa trên hộp bánh thì được cắm vào bình hoa trên quầy y tá.

Anh gọi điện cho Lộc Phương Ninh bảo rằng thực sự không cần phải mua những thứ đắt tiền như vậy làm gì.

Lộc Phương Ninh đùa: “Em tiêu tiền của em, anh quản được sao? Nếu anh cảm thấy đau lòng, thì sau này sau khi kết hôn em sẽ đưa tiền hết cho anh giữ, đến lúc đó chắc là em không phí tiền mua hoa thế nữa đâu”

Lộc Phương Ninh vừa dứt lời, đầu dây bên kia không trả lời lại ngay, lòng cô không khỏi cười lạnh một tiếng—--

Không phải nhằm vào Lăng Duệ, mà là đối với chính cô.

Nửa năm qua từ lúc bọn họ thử nghiêm túc với nhau, hai bên đều đang cố gắng phối hợp để đóng vai một người bạn trai và bạn gái tiêu chuẩn nhất, cho dù tính chất công việc của hai người gây cản trở không ít, nhưng bọn họ vẫn cố gắng hết sức để có thể tới gần nhau hơn. Nhưng hai mảnh nam châm cùng cực chạm nhau sẽ chỉ đẩy nhau ra, không phải sao? Nên cho dù hai người có cố gắng thế nào đi nữa, đáp án cuối cùng dường như cũng chưa từng thay đổi. Mấy hôm nay, Lộc Phương Ninh cũng không ngừng tự hỏi chính mình, rằng Lăng Duệ thật sự yêu cô sao? Thay vì dùng tình yêu để phán đoán, chẳng qua chỉ là họ quá lười để phá vỡ mối quan hệ mong manh đang tạm thời cân bằng này mà thôi.

Ít nhất cô đã rơi vào vùng thoải mái kỳ lạ này.

Một vở bi kịch cũng sẽ có lúc kết thúc, nhân vật đóng vai cũng chỉ là diễn cho tròn vai của mình, tự nhiên cũng sẽ đến lúc kết thúc vai diễn ấy.

Thời gian cũng sắp đến rồi, thực chất trong xương cốt Lộc Phương Ninh vẫn mang cá tính mạnh mẽ, nếu không cô cũng đã không ngồi lên được vị trí cao như thế ở công ty rồi. Trong lòng cô cũng đã có sẵn dự định.

“Lăng Duệ”, Lộc Phương Ninh là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. “Cuối tuần chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi, coi như tổ chức sinh nhật bù cho anh nhé”

“Phương Ninh…”, Lăng Duệ định nói gì đó, lại bị bên kia ngắt lời.

“Đừng vội từ chối em, em đã hỏi đồng nghiệp của anh rồi, cuối tuần này anh được nghỉ”. Lộc Phương Ninh cười nói. “Anh nói xem, mối quan hệ yêu đương của chúng ta…”

Có một âm thanh hơi thở rất nhẹ phát ra từ ống nghe, có thể là một tiếng thở dài, hoặc có thể chỉ là hơi thở phả lên micro mà thôi.

Dù sao cho đến bây giờ Lăng Duệ cũng chưa từng thấy qua việc gì có thể khiến cho Lộc Phương Ninh thở dài như thế.

“Lâu rồi chúng ta còn chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa”, Lộc Phương Ninh nói tiếp. “Cuối tuần này thế nào? Em cũng có thời gian, anh thấy sao?”

Lăng Duệ không có lý do từ chối, mà ngay từ đầu anh cũng không hề muốn từ chối. Anh có thể cảm nhận được có chút vội vàng trong lời nói của Lộc Phương Ninh, cô đang sợ anh khước từ cô.

“Được, vậy sáng sớm thứ bảy anh đến đón em”, Lăng Duệ nói.

Lộc Phương Ninh thoải mái hơn hắn, cô rất vui vẻ.

“Vậy em phải chuẩn bị thật tốt, lần đầu tiên hẹn hò của hai chúng ta”

  
Đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần hẹn hò chính thức cuối cùng giữa hai người bọn họ.

  

Nơi hẹn là do Lộc Phương Ninh chọn.

Cô chọn một nhà hàng tư nhân, ở đây ông chủ mỗi ngày chỉ nhận một lượng khách nhất định, Lộc Phương Ninh có quen biết ông chủ, nên đã giữ lại một phòng riêng tốt nhất cho cô.

Đồ ăn Triều Sán(*) ở đây rất ngon.

(*)Triều Sán: có nguồn gốc từ phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bao gồm các thành phố Triều Châu, Sán Đầu và Yết Dương.

Từ chỗ này nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn trông thấy được khu vườn với những hòn non bộ trùng điệp, cùng với dòng nước chảy róc rách. Nhưng bây giờ đã là lập thu, trong vườn cũng chẳng còn hoa, chỉ có những chiếc là vàng, lay động rơi xuống theo cơn gió thổi qua.

Chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ dường như có thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người hơn so với chiếc bàn vuông bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, giữa bàn là một nồi cháo hầm, bốc hơi nóng hổi, hệt như một lò lửa nhỏ vậy. Hơi nước tỏa ra làm nhòe đi gương mặt họ trong mắt đối phương, như gần như xa.

Hôm nay Lộc Phương Ninh mặc một chiếc váy lụa màu trắng, xõa ra mái tóc ngày thường vốn vẫn buộc lên gọn gàng, làm mất đi vẻ sắc bén trên thương trường, vẻ ngoài của cô lại trông hệt như một cô gái chỉ vừa mới tốt nghiệp xong.

Lăng Duệ nhìn cô một cái, quay đầu xin phục vụ một chiếc cốc nhựa, rót trà nóng vào, nhét vào lòng bàn tay Lộc Phương Ninh, bảo cô cầm lấy.

Lộc Phương Ninh run lên, đầu ngón tay lạnh lẽo của cô được nhiệt độ của thành cốc sưởi ấm, hơi nóng dọc theo hai tay truyền đến hai má, cô không khỏi hít sâu một hơi.

Thái độ kiên quyết mà thật vất vả cô mới thiết lập được trong lòng suýt chút nữa đã bị cốc nước ấm này đánh tan. Có lẽ là do cô lười thay đổi, mà cũng có thể là do liên quan đến những hành động bình thường nhưng ấm áp này của Lăng Duệ, khiến cô thường xuyên sinh ra ảo giác rằng anh cũng yêu cô.


Thế nhưng cô cũng đã từng thấy, Lăng Duệ cũng quan tâm tỉ mỉ đến những bệnh nhân của mình hệt như thế.

Cơ thể của cô cũng sợ lạnh như những người phụ nữ khác, thậm chí nhiệt độ vừa giảm tay chân liền lạnh cóng. Cô còn nhớ rõ hôm sinh nhật, người khác đều tặng trang sức này nọ, hay là xe sang đồ cổ, chỉ có Lăng Duệ tặng cho cô mấy liệu trình thuốc đông y điều hòa thân thể, cô vẫn uống đến tận bây giờ.

“Lăng Duệ, cũng sắp được một năm rồi nhỉ”, Lộc Phương Ninh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá khô héo mỏng manh giữa trời thu, lại như xuyên qua khung cảnh để nhìn vào thứ gì đó không rõ ràng.

Lăng Duệ biết rõ Lộc Phương Ninh đang nói gì. Lúc cô hẹn anh ra, Lăng Duệ liền biết sớm muộn gì cũng đến lúc này.

Bây giờ giữa anh và Lộc Phương Ninh đã không còn là môn đăng hộ đối nữa, thậm chí chủ đề trò chuyện giữa hai người ít đến đáng thương, bọn họ là người của hai thế giới, lại không có đủ sức mạnh để có thể vì đối phương mà đánh vỡ đường biên giới kia.

“Anh biết”, Lăng Duệ nói. “Ăn cơm trước đã”, anh múc cháo vào bát Lộc Phương Ninh.

Anh không chắc được rằng sau khi Lộc Phương Ninh nói ra tất cả, thì liệu cô còn có thể ăn được một bữa ăn thật ngon nữa hay không.

“Được”

Thức ăn trên bàn đã được ăn xong thế nào, cả hai người cũng không còn nhớ rõ.

Lộc Phương Ninh tựa hồ sợ mình sẽ đổi ý, sau khi đặt đùa xuống, cô lấy một hộp nhẫn ra từ trong túi xách của mình, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương của nữ, mà vị trí bên cạnh trống không.

“Lăng Duệ, hợp đồng nợ 4 triệu mà chúng ta đã ký sắp hết hạn rồi… em nghĩ, chắc là cũng không cần phải gia hạn nữa đâu, dù sao một năm qua anh và cô anh đã trả được không ít rồi… Hiện tại vấn đề tài chính giữa chúng ta cơ bản đã được giải quyết xong. Còn về chuyện khác…”, Lộc Phương Ninh dừng một chút, đẩy hộp nhẫn đến trước mặt Lăng Duệ. “Nửa năm qua…chút tình cảm kia, anh và em đều hiểu rõ, chúng ta  đều sẽ có những lựa chọn tốt hơn, có đúng không?”

“Phương Ninh…”, Lăng Duệ khẽ thở dài một hơi, dường như đã sớm đoán trước, anh lấy từ trong túi mình ra một chiếc nhẫn được bọc bởi một chiếc khăn lụa, đặt vào vị trí bên cạnh chiếc nhẫn nữ.

Hai chiếc nhẫn đặt cùng nhau, trông thì thân mật, nhưng chẳng qua chỉ là khôi phục lại vẻ ngoài vốn có của chúng mà thôi.

Đây là chiếc nhẫn đính hôn năm ngoái của họ, buồn cười chính là, cả hai người đều chưa từng đeo qua.

Giờ đây Lộc Phương Ninh lại muốn lấy lại chúng.

Khi chiếc hộp khép lại, Lộc Phương Ninh như thể vừa hoàn thành một cuộc đàm phán vô cùng khó khăn, thở phào nhẹ nhõm mà ngay cả Lăng Duệ cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Dường như cô nghe được âm thanh sợi dây đỏ cứng nhắc giữa mình và Lăng Duệ bị cắt đứt. Thật là một mớ hỗn độn, trái lại cắt đi lại càng thoải mái hơn rất nhiều.

Cuối cùng thì Lộc Phương Ninh cũng xé bỏ lớp ngụy trang với vai trò là vị hôn thê của Lăng Duệ, cô nhịn không được mà bất chấp hình tượng duỗi thẳng lưng ra một cái.

“Lăng Duệ, mặc dù  bây giờ giữa hai ta không còn gì”, Lộc Phương Ninh chầm chậm nói tiếp. “Nhưng em vẫn hy vọng anh có thể thực hiện được những gì anh đã hứa. Ngày hôm nay còn chưa kết thúc, cho em một điều kiện cuối cùng tạm thời được thêm vào trước khi hợp đồng kết thúc nhé”

“Em còn mua hai vé xem phim”, Lộc Phương Ninh bật cười. “Em nghĩ anh cũng không đành lòng để số tiền này đổ sông đổ biển đâu nhỉ”

Lúc này, nụ cười của Lộc Phương Ninh giống như như hợp đồng được ký kết và bắt đầu có hiệu lực vậy, vô cùng tự tin, nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng vừa rồi Lăng Duệ đã trông thấy, trông thấy bàn tay run lên của Lộc Phương Ninh khi cô cất cặp nhẫn vào.

Đây có lẽ sẽ trở thành khoản đầu tư thất bại nhất trong suốt cuộc đời của cô.

Nhưng đối với chuyện tình cảm, lại không thể tùy tiện khái quát theo cách này được.

Lăng Duệ nói. “Không nuốt lời đâu, nghe theo em cả”  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro