4. Không ai chia tay bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai chia tay với bạn thân cả, đó là lợi ích lớn nhất khi làm bạn thân.

Dù Taeyong biết rằng anh và Jung Jaehyun nhất định sẽ "chia tay", nếu một trong hai người có mối tình cảm nào đó sâu đậm. Không một ai thích bạn thân của người yêu, lại còn là bạn thân mười năm đi cùng nhau không kể mưa nắng. Cũng không ai - hoặc chỉ mình Taeyong - thích mình trở thành gậy thọc bánh xe, ngồi trói tay chân ngắm bạn thân mình trong tay người khác. Quá khứ không phải chưa từng xảy ra chuyện đó, may rằng đó là chuyện của vài năm trước, khi cả hai đều bận đến nỗi trong thời gian Jung Jaehyun hẹn hò với bạn gái rồi chia tay, Taeyong chỉ gặp bọn họ vỏn vẹn đâu đó hai lần.

"Đi biển không? Em sang đón."

Taeyong biết mình sai lắm, nhưng anh vẫn mò mẫm đeo cặp kính cận, mở tủ tìm một chai nước hoa. Jung Jaehyun có thể là quá để tâm, cũng có thể là quá tâm lý, cậu luôn mở lời sau những lần hiếm hoi hai người giận dỗi. Đàn ông không nên nhỏ mọn quá, có người xuống nước thì dĩ nhiên Taeyong cũng nên không tính toán, mà Jaehyun thật ra cũng chẳng làm sai bất cứ điều gì.

Jung Jaehyun nhạy cảm hơn người, chăm chút cơ thể cẩn thận, tất cả những loại nước hoa Taeyong dùng khi đi diễn đều bị dán nhãn không phù hợp khi đi chung với cậu. Thành thử ra đến khi Taeyong chọn xong mùi nước hoa cốt để Jaehyun không khó chịu, tiếng còi xe của Jaehyun đã vang lên ở phía trước cổng nhà.

Quả nhiên không khác mọi ngày, Jaehyun đón anh với một nụ cười. Cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, Jaehyun vừa lái xe vừa kể vài câu chuyện phiếm, tạm tránh xa chủ đề công việc của Taeyong. Phải cho đến khi Kim Jungwoo gọi điện đòi đi nhậu buổi khuya, Jaehyun mới hỏi:

"Hôm nay có diễn không?"

Taeyong trả lời nhát gừng:

"Không biết."

Jaehyun không nói gì, chỉ bật nhạc to lên một chút. Đường đi về biển vắng người, nắng mùa đông chiếu qua khiến mấy hàng cột điện đổ bóng dài xuống mặt đường nhựa, Taeyong vừa chỉnh sửa góc quay trên máy ảnh vừa nói vu vơ:

"Mai đi festival ở thành phố N."

"Em đưa đi nhé?"

Taeyong nhún vai:

"Cậu với thư kí của giám đốc Kim là tình một đêm à?"

"Sao anh hỏi thế?"

"Jung Jaehyun có người yêu thì sẽ không tìm tới tôi."

Jaehyun nhếch môi cười:

"Anh là bạn thân mà, có người yêu thì sao chứ?"

Đây không phải là câu trả lời Taeyong cần nghe, anh cũng lười phải nói tiếp. Taeyong hé mở kính xe, thò bàn tay ra ngoài trời nắng, hứng lấy một chút nắng vàng nhợt nhạt lên mấy ngón tay gầy.

Bàn tay trắng muốt chẳng có một chút khí sắc nào. Taeyong ngó nghiêng rồi ánh mắt rơi phải mấy ngón tay của Jaehyun đang đặt trên vô lăng. Jaehyun là ông chủ đã lâu, tay không dính đến nước nôi hoá chất, bàn tay cậu đẹp hơn tất cả những người mà Taeyong từng gặp.

"Cậu có nghĩ...", Taeyong ngập ngừng. "Nếu ngày đó chúng ta không bỏ học, có phải bây giờ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn không?"

"Vì sao?"

"Tôi có thể tưởng tượng ra năm sáu mươi tuổi làm bác sĩ, nhưng không tưởng tượng nổi sáu mươi tuổi làm DJ. Còn cậu thì, nếu cậu làm bác sĩ nhi..."

Jaehyun mỉm cười:

"Bây giờ chúng ta thi lại cũng không muộn. Em và thư kí giám đốc Kim không phải tình một đêm."

Cơn thuỷ triều trong lòng Taeyong thoáng chốc đã dâng lên tận cổ. Anh nghiêng hẳn người về phía nắng, một câu cũng không buồn nói, đôi mắt to với vài tia máu đỏ chỉ chăm chú nhìn hàng phi lao chắn sóng đã hiện ra trước mắt hai người.

Biển mùa đông chẳng có mấy người. Jaehyun vừa tắt máy thì đội quân bán hàng rong lẫn hàng quán đã kéo nhau tới giành giật đôi khách hàng hiếm hoi, Taeyong không nói không rằng mà đi thẳng về phía quảng trường lấn ra bờ cát.

"Lee Taeyong!"

Jaehyun xua tay lắc đầu với bà bán hàng rong cuối cùng, lớn tiếng gọi nhưng Taeyong vẫn không dừng lại. Lee Taeyong là người khó chiều khó ở, đặc biệt khó sống chung, cần rất nhiều yêu chiều và bao dung, đến nỗi Kim Jungwoo đôi khi còn thậm thụt nói rằng ngoài đẹp trai ra thì không nên yêu Taeyong làm gì cả. Jaehyun không thấy khó chịu với tính tình đó, chỉ cần Taeyong không sống trong ánh đèn club thì anh sẽ mãi là con mèo trắng muốt lười biếng để cho Jaehyun tận sức cưng chiều.

"Khoác áo vào đi, mai anh còn đi diễn mà."

Taeyong  ngoan ngoãn mặc áo khoác, môi vẫn mím chặt dù ánh mắt đã mềm ra. Jaehyun sửa lại cổ áo khoác cho anh, hài lòng nhìn chiếc áo của mình nằm trên người bạn thân cũng rất vừa vặn hợp lí.

"Em xin lỗi, hôm qua em quá giới hạn, đáng lẽ chuyện anh không thích thì em không nên làm."

Taeyong cười hắt ra:

"Tôi không thích cái gì?"

Jaehyun có thể kể ngay ra một trăm lẻ một điều Lee Taeyong không thích.

"Em không nên đồng ý dắt giám đốc Kim tới làm quen với anh."

Taeyong nhún vai:

"Không sao, cầm theo chừng đó tiền tip thì bảo tôi quỳ xuống liếm giày người ta tôi cũng chịu."

Hai hàng lông mày của Jung Jaehyun cau chặt lại, nét mặt cậu thoáng chốc đã trở nên nặng nề. Taeyong cũng có thể kể ngay ra một trăm điều mà Jung Jaehyun không thích: tóc tai màu mè của anh, thế giới mà anh đang sống, loại nhạc mà anh chơi, những tay đại gia hâm mộ anh, cả thái độ bất cần mà anh vừa thể hiện.

Jaehyun ghìm cơn giận xuống, khẽ nhắc lại lời đề nghị từ trước:

"Mai em đưa anh đi thành phố N."

Taeyong đáp:

"Không cần. Có người đưa tôi đi rồi."

"Kim Doyoung?"

Quản lý Kim dạo này ít xuất hiện bên cạnh Taeyong, anh bỏ chút tiền ra cho Doyoung thành lập một công ty giải trí. Phần vì bận bịu chuyện lập công ty mới, phần vì Taeyong lúc nào cũng có Jaehyun theo khi đi diễn ở club, Doyoung từ vị trí quản lý bỗng nhiên lại biến thành người thừa.

Cũng không phải Taeyong sẽ đi cùng Doyoung, nhưng anh lại "ừ" với Jaehyun cho xong chuyện. Jaehyun rất nhanh đã hoà nhã trở lại, hỏi anh có cần mang stylist đi theo hay không, hiện tại có muốn ăn gì không, từng chút một tìm đường gỡ bỏ lớp gai cứng ngắc mà anh vô duyên vô cớ dựng ra với cậu.

Biển chẳng có gì ngoài sóng và gió, nhìn một hồi chỉ cay mắt không hơn không kém, Jaehyun kéo Taeyong về một nhà hàng hải sản nhỏ dưới chân cầu vượt cửa sông. Chủ quán còn trẻ, vừa nhận ra Taeyong thì đã sốt sắng gọi nhân viên bắt ngay mớ hải sản còn nhảy tanh tách ra mời, một hai đòi mời anh một ly rồi mới buông tha cho hai người yên tĩnh.

Ly rượu mời của chủ quán vẫn còn chút ít dưới đáy, Jaehyun chỉ nhìn biểu cảm cũng đủ biết Taeyong uống vào thấy thích, cậu rót cho anh thêm một ly rồi tỉ mẩn bóc tôm.

"Uống một chút cũng không sao", Jaehyun nói. "Đêm nay không đi với Jungwoo nữa là được."

Nhìn bàn tay đẹp đẽ đặt con tôm vào bát mình, Taeyong bỗng thốt lên:

"Thư kí của giám đốc Kim là gu cậu à?"

Jaehyun nhướn mày:

"Không hẳn, nhưng cũng ổn."

"Lần này định hẹn hò bao lâu?"

"Chuyện đó làm gì có dự tính trước", Jaehyun cười lên khanh khách. "Có khi là một tuần, có khi là cả đời, làm sao em biết được?"

"Cả đời", Taeyong cười nhắc lại. "Ừ, cả đời. Mà thật ra ngày mai tôi không đi với Doyoung. Để tôi dò hỏi giúp cậu xem thư kí giám đốc Kim có thật xứng đánh với hai chữ "cả đời" của bạn thân tôi không."

Jaehyun ngẩng đầu lên, tay bóc con tôm thứ ba khựng lại.

"Anh đi với ông ta à?"

Taeyong không đáp. Anh thầm xin lỗi mấy con tôm tươi sống đã hi sinh tính mạng cũng không thể biến thành bữa ăn ngon cho hai người bọn họ, nhấp một hai ngụm rượu trắng, chầm chậm tiêu hoá vẻ mặt chán ngán không biết nói gì của Jung Jaehyun.

Taeyong có thể kể ra một trăm điều Jung Jaehyun ghét, và một điều Jung Jaehyun không thích. Không phải Jaehyun không thích Taeyong, anh biết rằng anh là ngoại lệ, là người được Jaehyun cưng chiều bao dung nhất, biết rằng Jaehyun nghiêm khắc nhưng vẫn luôn dịu dàng dành cho anh không gian để thở, và cũng biết rằng Jaehyun chỉ làm như thế vì anh là lý do giúp cậu dũng cảm dứt áo ra đi khỏi sợi dây sự nghiệp cha truyền con nối qua hẳn mấy đời.

Năm đó Taeyong thậm chí còn nhận lấy một cái tát vô lý từ phía bố của Jaehyun, cái tát hằn năm dấu ngón tay tím bầm sau khi hàng trăm lời sỉ vả không hề văn minh ập xuống đầu anh suốt mấy giờ đồng hồ khuyên ngăn đe doạ. Jaehyun cảm thấy mình có lỗi kể từ lúc đó, thấy rằng bù đắp bao nhiêu cũng không đủ, dù rằng Taeyong đã sớm quên ngay khi năm dấu ngón tay bắt đầu nhạt đi.

Jung Jaehyun dĩ nhiên thích Taeyong, có điều Jung Jaehyun cả đời sẽ chỉ quen bạn gái. Những điều thuộc về đặc điểm bản dạng giới đó, Taeyong chỉ có thể chấp nhận, dù điều đó đau như cách anh chấp nhận một cái tát hằn lên năm ngón tay tím bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong