final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tôi chuẩn bị tuần tra lượt đầu tiên trong năm lần tối nay đấy. thế nên, ngồi yên ở đây, ăn bất cứ thứ gì anh thích và đừng ngồi ở chỗ mà cctv có thể tóm được. tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho anh lần này nữa đâu, seo.'

jaehyun nhắc nhở một sĩ quan khác, người chỉ đảo mắt nhìn cậu và tỏ vẻ không quan tâm. đôi lúc johnny là một anh chàng phiền toái. lần cuối khi jaehyun đi kiểm tra các tù nhân, johnny chỉ ngồi và gác chân lên bàn trong khi miệng nhóp nhép nhai món cheetos yêu thích. ugh, jaehyun ghét đồ ăn vặt. không cần phải nói là đã bao nhiêu lần hai người họ bị khiển trách vì không hoàn thành công việc và 'không làm đúng phận sự của mình'.

cậu bỏ mặc người đồng nghiệp cao lớn kia và đi kiểm tra các phòng còn lại ở tầng hai.

đã là 10 giờ tối, bầu không khí xung quanh khá yên tĩnh. lịch trình phải được tuân thủ nghiêm ngặt và không ai cho rằng họ có nghĩa vụ phải vạch trần những phi vụ bất hợp pháp mà tù nhân ở đây vẫn hay làm, dù cho họ có bị nhốt sau song sắt. mọi người đều biết làm cách nào mà hàng lậu có thể tuồn vào bên trong, không có gì gọi là bảo mật tuyệt đối như những viên chức cấp cao nói. tất cả bọn họ đều phối hợp với những tên bị truy nã gắt gao nhất trong danh sách, nhưng jaehyun thì không. cậu thật sự không làm những thứ đó.

cậu chiếu đèn pin lên mọi ngóc ngách của căn phòng, nhìn chằm chằm vào những cơ thể bất động dưới chiếc chăn cũ và mỏng. họ thật sự không giỏi trong việc giả vờ như đang ngủ. không phải jaehyun không nghĩ đến việc bắt thóp ai đó, nhưng hiện giờ cậu đã quá buồn ngủ và không muốn nhận thêm rắc rối nếu thực sự gọi họ ra ngoài.

30 phòng nằm ở tầng 2 trong khi 30 phòng khác ở tầng 3. cậu đang đứng ở phòng 26 trên tầng 2, và jaehyun nghĩ sĩ quan seo có thể kiểm tra những phòng khác khi anh ta ăn xong. cậu ghi nhớ trong đầu.

sau khi check phòng 27 xong, cậu cảm thấy như thế có lẽ đủ rồi, cậu nên trở về thôi. có lẽ cậu nên nói dối và báo cáo rằng mọi thứ đều ổn, mọi người đều ngủ say. nó luôn luôn như thế này. cậu luôn cảm thấy bối rối mỗi lần cậu định kiểm tra phòng số 28. cậu siết chặt đèn pin trong tay, đôi mắt nhìn xuống trong khi cố trấn an trái tim đang đập loạn trong ngực. cậu cũng không rõ tại sao mình cảm thấy bối rối. có lẽ là một căn bệnh gì đó chăng? cậu tự trách bản thân và nhủ rằng, miễn không ai biết là được.

'lee, sao anh vẫn còn thức?' jaehyun đã hỏi điều này nhiều lần kể từ khi anh ta được đưa vào đây, khoảng 1 tháng trước. và lần nào cậu cũng nhận lại cùng một câu trả lời.

'tôi đang chờ cậu' anh ta nói, nhìn lên và mỉm cười như thể mình không phạm một vụ giết người nghiêm trọng cấp ba.

jaehyun nghĩ tim mình còn đập mạnh hơn nữa.

'cậu có muốn vào không? dù sao thì tôi cũng không thể ngủ được. những con quỷ quá ồn ào tối nay. có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút'

đó là một việc không cần thiết và phi đạo đức.

nhưng, jaehyun tiến lên, mở cửa và đi vào trong, mắt đảo nhanh đảm bảo không ai bắt gặp hành động này của cậu.

taeyong cảm thấy ấm áp. cậu ấy luôn đồng ý.

jaehyun ngồi gần anh, trên chiếc giường cứng, và tự hỏi điều này có đúng đắn hay không. ngồi gần taeyong thế này có đúng đắn hay không, nói chuyện như thế này với taeyong có đúng đắn hay không, có cảm giác như thế này với taeyong có đúng đắn hay không ? tất nhiên là không, nhưng cậu vẫn làm thế.

jaehyun nghe thấy một tiếng cười khúc khích khác. 'johnny lại lén ăn vặt nữa sao? để cho anh ta ăn đi, sĩ quan jung. anh ta sẽ không bị bệnh và chết vì ăn những thứ đó đâu. và để anh ta ăn chẳng phải tốt hơn à? sẽ không ai đến tìm cậu khi cậu ở đây với tôi lâu hơn một chút. cậu thích ở cùng một chỗ với tôi mà, đúng không?'

taeyong cười, nắm lấy viền áo sơ mi. màu cam của áo nổi bật trong ánh sáng ban ngày, nhưng giờ thì đã tối nên jaehyun không thấy chúng rõ lắm. và, taeyong cũng không thể nhìn thấy màu hồng phớt trên má người ngồi đối diện.

jaehyun thấy ổn khi ở cùng với taeyong, tiếng cười của anh đủ để khiến cho cậu cảm thấy chẳng có gì sai - trong khi thật ra mọi thứ chẳng có gì đúng.

jaehyun liều lĩnh ngồi sát anh hơn một chút.

'lần này thì những con quỷ nói gì với anh? anh chắc là không phải anh hoang tưởng vì chứng mất ngủ chứ? tốt hơn hết là anh đang lừa tôi'

'hmm, không có gì nhiều. chỉ là những câu chuyện cũ thôi. bọn nó muốn nhắc tôi vào đêm đó, tôi cầm dao một cách chắc chắn và đâm nhiều nhát chính xác vào cha mình như thế nào. tôi biết mỗi đêm chúng đều kể về thứ đó, giống nhau hoàn toàn, và nó được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần đến nỗi trong đầu tôi chỉ còn có thể nghĩ về chuyện đó. à, ở đây người ta có phát thuốc ngủ không?'

taeyong nhìn cậu đầy mong chờ. trong mắt anh lóe lên một tia hi vọng chân thành, mặc dù anh biết rằng từ giờ sẽ không có một giấc ngủ yên bình nào nữa.

'nếu bác sĩ kê toa. ông ấy sẽ đến vào ngày mai, hãy yêu cầu một lọ nếu anh thực sự cần.'

'ồ. chắc sẽ ổn thôi, tôi đoán vậy. tôi luôn ngủ ngon và mơ về những điều tốt đẹp bất cứ khi nào cậu đến.'

jaehyun không thể ngăn mình cười. cậu lắc đầu và cố gắng nhịn lại, trước khi có ai đó thức dậy và phát giác ra việc cậu đang làm.

'tôi sẽ luôn đến gặp anh, taeyong. tôi đã hứa rồi mà, phải không?' jaehyun nghiêng đầu và cố gắng nhìn thấy người kia rõ hơn với ánh sáng mờ ảo trong phòng. cuối cùng tầm nhìn của cậu cũng được điều chỉnh, và cậu thấy nụ cười đáng yêu đó, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng. taeyong khá là xinh đẹp.

'tôi biết. và tôi sẽ luôn nhớ' taeyong nói, và cuối cùng, cuối cùng, anh tiến lại gần hơn, đến khi tay của họ chạm vào nhau.

taeyong quá gần, và jaehyun biết cậu nên đi, cậu nên dừng lại, cậu nên quay lại chỗ của johnny xem thời sự buổi tối và quên chuyện này đi. tuy nhiên, cậu không làm được những điều đó. không phải bây giờ. không phải tối nay.

một bàn tay đặt lên người cậu, và đó là tín hiệu mà cậu biết rất rõ. tim cậu đập nhanh hơn cậu nghĩ, và có lẽ nó sẽ nổ tung, có lẽ cậu bị bệnh, có lẽ cậu nên đi khám bác sĩ, nhưng cậu biết lí do vì sao nó lại thế này.

cậu biết taeyong cũng biết cậu đang lo lắng, bởi vì taeyong nhếch mép cười, nghiêng người và hôn cậu. taeyong hôn một cách chậm rãi, và cậu đáp lại, môi của họ tìm đến nhau giữa bóng tối và tội lỗi.

môi taeyong nứt nẻ, nhưng mềm, đầy đặn và mê hoặc. không dùng lưỡi hay răng, chỉ cần đôi môi từ từ di chuyển với lời hứa về một chuyến thăm khác vào tối mai, rằng jaehyun sẽ ở lại đây, trên chiếc giường nhỏ và cứng của taeyong, nằm cạnh anh hỏi về ma quỷ và hôn anh trên không.

cậu sẽ không phá vỡ lời hứa của mình.

taeyong là người chủ động dứt ra, anh mỉm cười và nắm tay cậu một cách nhẹ nhàng 'tôi sẽ gặp lại cậu chứ?'

jaehyun nhìn vào mắt anh vài giây và nói có. 'bây giờ anh ngủ đi, nhé. tôi sẽ quay lại vào ngày mai' cậu đứng dậy và ngay lập tức nhớ đến sự ấm áp của người kia, nhưng cậu sẽ tự ra ngoài. cậu ra khỏi phòng giam và khóa cửa lại, liếc qua taeyong một lần nữa và bước đi với nụ cười rạng rỡ của anh hằn sâu trong tâm trí.


'aye, tôi muốn chia cho cậu vài miếng cheetos, nhưng mà cậu đi quá lâu. cậu không bị gì đấy chứ?'

jaehyun thả người xuống chiếc ghế cạnh johnny và không đáp lại lời nào. cậu nhún vai và đặt chân xuống trước khi nhìn lên tv để xem thời sự.

jaehyun nhớ lại lần đầu tiên cậu đối xử nhẹ nhàng và thoải mái với taeyong. jaehyun bị quyến rũ, cậu đã vượt qua sự tỉnh táo, lí trí và đạo đức khi quyết định hưởng ứng anh. đó là lần đầu cậu cảm nhận được sức mạnh to lớn của tình yêu. phải, jaehyun đã yêu, và đáng tiếc rằng cậu đã yêu một người không thể có được.

nhưng chẳng sao, jaehyun nghĩ vậy, vì taeyong sẽ ở lại nơi đây lâu hơn một chút với những đêm không bao giờ tàn. cậu luôn có thể đến gặp anh, hôn anh và giữ anh lại nếu anh muốn ra đi. và cậu sẽ có được anh, trong những cuộc nói chuyện hóc búa nhưng êm dịu, và tận hưởng những kí ức đẹp nhưng vội vàng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro