Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử xinh đẹp dưới lớp áo bông vậy mà lại là Hồ Diệp Thao danh chấn giang hồ kia. Gương mặt lấp ló sau lớp áo bông cũng không che bớt được nét kiều diễm khó quên của thiếu niên.

Trương Gia Nguyên tâm tình phức tạp cũng không biết phải đối diện với người kia thế nào. Rõ là hắn đã chơi mình một cú, nhưng nhìn ngoài trời gió gào rít và những đóa tuyết như phủ trắng cả hai người trước mắt, hắn cũng không nỡ đuổi đi. Chỉ thở dài:

- Thôi cứ ở tạm đây đã.

Người đeo trang sức kia vội dìu Hồ Diệp Thao đến trước đống lửa ngồi cho ấm.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hai người này cứ kì kì quái quái. Hồ Diệp Thao có xinh đẹp cũng không phải nữ nhân thật, nhưng kẻ kia từ đầu đến cuối cứ chăm nom như chăm vợ đẻ. Y lại nhớ đến những lời đồn thổi mà ban sáng nghe được thầm gật gù: "Ra là vậy."

Bọn họ cũng chẳng nói mấy câu, cứ việc ai người nấy làm. Ai cũng mong trời mau tan tuyết rồi mau chóng lên đường. Đương nhiên "bọn họ" thì luôn loại trừ Trương Gia Nguyên ra. Y vốn hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ im thin thít mấy tiếng liền được. Lại nhìn bên kia hai người anh anh em em, thấy mà khó chịu. Hắn quay sang Châu Kha Vũ:

- Ngày mai ta muốn vào thành ăn xiên nướng.

- Được.- Châu Kha Vũ nhả một chữ.

" Được"? Chỉ "được" thôi sao? Không nói thêm gì nữa hả? Ây cái đồ kiệm lời đáng ghét.

Trương Gia Nguyên nhấc chân lên đá một cái vào hông y.

Châu Kha Vũ bắt được cổ chân, nhẹ nhàng đặt nó về lại với mặt đất, sau đó đưa tay xoa đầu hắn: "Đừng nghịch."

Hắn dẫu môi:

- Ta đã thành niên rồi, đừng đối xử với ta như trẻ có được không? Đáng ghét.

- Nhớ rồi nhớ rồi. Tiểu Nguyên Nguyên nhà chúng ta đã thành niên. Không chọc đệ nữa.

Hồ Diệp Thao lúc này mới chen vào:

- Ây da. Đã thành niên rồi sao? Lần trước gặp đệ vẫn còn chưa thành niên, mới qua mấy ngày...

- Đúng vậy. Hôm nay ta chính thức thành niên rồi.

- Ya~ Trùng hợp vậy sao? A! Nếu vậy thì để cảm ơn lần trước hai người đã giúp ta...

Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều đánh đến y một ánh mắt, ý bảo: "Ngươi còn dám nói?"

Tại Hồ Diệp Thao mà hai người Nguyên Châu bị hành một trận lên bờ xuống ruộng, cả ba đều âm thầm giữ trong lòng từ nãy đến giờ. Đột nhiên y tự gợi lại làm Trương Gia Nguyên hơi cảm thấy ngứa ngáy tay chân muốn lao vào đánh người.

Tiểu Đinh Đang kia quay sang hỏi Hồ Diệp Thao:

- Đây là hai người đệ kể sao? Hai cái người mà giúp đệ đánh lạc hướng ấy.

Lần này không chỉ Trương Gia Nguyên mà cả Châu Kha Vũ đều rút kiếm ra. Đêm nay không chiến thì cục tức này nuốt không trôi mà. Báo hại cả hai người bọn họ không ăn không uống chạy nhảy cả một buổi chiều, còn tí nữa thì bị một đám nữ nhân bắt lại thả xuống thủy ngục trong cái bộ dáng đó nữa chứ. Nhỡ mà đến tai sư huynh đệ gia quyến bọn họ thì thật chẳng biết phải vứt mặt vào đâu.

*Sợ mọi người quên nên nhắc xíu là "bộ dáng đó" là ở chương trước YZL giả gái :v

- Ấy đừng nổi giận. Bây giờ công lực của ta bị hao tổn hết một nửa rồi, không thể đánh lại hai người đâu mà. Ta xin lỗi, lần trước quả thực bất đắc dĩ.

Hồ Diệp Thao mắt long lanh chấp tay tạ lỗi, tuy nhiên cũng không thể làm hai tên kia nguôi giận.

Hồ Diệp Thao gãi tai một hồi, lại nghĩ ra gì đó, nói:

- A! Thế này. Đại hội võ lâm vào mùa xuân năm nay, lúc chúng ta tái ngộ, ta sẽ tặng tiểu huynh đệ này một phần đại lễ, xem như vừa là quà sinh nhật vừa làm quà chuộc lỗi có được không?

- Ông đây mặc kệ. Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi yên cho ông đấm trước rồi lễ lộc gì ông nhận sau. Chết tiệt. Ông đây giữa trời tuyết lạnh lẽo phải ở đây không phải do người à?

Tiểu Đinh Đang kia cảm thấy không ổn, đem cục bông nhà mình đem giấu phía sau:

- Tại hạ không biết Đào Đào đã động chạm thế nào các vị. Tại hạ xin lỗi các vị. Thế nhưng hắn hiện tại đang bị thương thật, không chịu nổi hai chưởng của các vị đâu. Sau này có dịp tái ngộ xin phép bồi tội sau. Còn nếu các vị vẫn không chừa bọn ta đường lui thì...

Tiểu Đinh Đang một tay ôm Hồ Diệp Thao, tay có lại phất lên tung một đống bụi khói trắng. Trương Gia Nguyên nhanh trí dùng tay áo che mũi lại, vận công phong bế hô hấp. 

Đợi cho khói tan đi thì hai kẻ kia cũng đã biến mất hoàn toàn. Hắn chạy ra ngoài xem thử thì chỉ thấy xung quanh chỉ có tuyết bay trắng trời, không thể nhìn nổi phía trước.

- Chậc, chạy mất rồi.

Trương Gia Nguyên bực dọc quay trở vào trong, đã thấy Châu Kha Vũ nằm xụi lơ dười đất. Hắn hốt hoảng la lên:

- Ôi trời đứa trẻ ngốc này. Huynh hít cái đó rồi hả?

Hắn chạy đến đỡ y dậy. Mặt người kia đỏ au, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, thở dốc, giống như y vừa chạy liên tục mấy vòng sân tập vậy. Trương Gia Nguyên đưa tay lên trán y thì thấy nóng hôi hổi.

- Làm sao đấy? Sạo lại nóng thế này?

Châu Kha Vũ vừa thở vừa nói:

- Không biết, toàn thân đều khó chịu.

Toàn thân y như bị châm chích khó chịu vô cùng. Mạch máu bên dưới cổ tay như bị phồng lên rồi lan xuống đầu ngón tay. Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, thân dưới trướng đau, hơi thở không đều, đầu óc lâng lâng khó tả.

Trương Gia Nguyên dìu y đến vách đá để y tựa vào nghỉ ngơi.

- Không phải là trúng độc đấy chứ?

- A~

Châu Kha Vũ đột nhiên rên rỉ một tiếng. Bây giờ chỉ cần hắn chạm bất kì chỗ nào vào người kia cũng như sẽ khiến y bị đau vậy. Nhưng tiếng rên lại như mật ngọt, làm cho người ta không thể không cảm thấy kì quái.

- A. Gia Nguyên. Đệ, đệ đi chỗ khác được không?

- Cái gì?

Y thủ thỉ cái gì đó làm hắn chẳng nghe rõ, sốt ruột hỏi lại.

- Kha Vũ, bị làm sao đấy? Hỏi thật. Huynh khó chịu ở đâu?

- A. Ta nghĩ là ta biết ta bị trúng cái gì rồi. Xin đệ đấy. Mau đi đi.

- Huynh nói ta xem rốt cuộc là bị cái gì? Huynh khó chịu ở đâu?

- Ta...ta... hình như trúng xuân dược...

Trương Gia Nguyên trố mắt nhìn y. Dù hắn có là kẻ ngốc, hay là tiểu hòa thượng sống từ nhỏ đến lớn trong Thiếu Lâm Tự đi chăng nữa thì cũng biết "xuân dược" là cái gì? Phải hèn hạ đến thế nào mới chơi loại độc chiêu này. Bây giờ hắn mới chính thức thấm lời của vị đại hiệp ban sáng nói thế nào là bàn môn tả đạo. Loại dược này danh môn chính phái nào lại luôn mang trong người chứ? Đôi cẩu nam nam kia đích thị là bàn môn tả đạo.

Trương Gia Nguyên nghĩ một hồi lại đem mười tám đời tổ tông của hai tên kia ra hỏi thăm một trận. Châu Kha Vũ bắt đầu ngứa ngáy tay chân muốn cởi bớt quần áo xuống. Chân như có như không cọ cọ vào đùi hắn, vừa như muốn đạp hắn đi lại không nỡ. Lúc này Trương Gia Nguyên mới sực tỉnh chạy ra khỏi hang động.

Châu Kha Vũ ở bên trong loạn trí vận nội công để ép bản thân hạ hỏa. Trương Gia Nguyên ở bên ngoài lại vận công làm nóng người trước cơn bão tuyết lạnh như tát vào mặt.

Thế nhưng khi Châu Kha Vũ vận nội công còn chưa kịp xuống tới đan điền đã gặp phải một khí tức trái ngược chạy lên trên. Nội công đi xuống còn chưa kịp thu lại đã đánh nhau với khí tức trái ngược bên trong cơ thể y, Châu Kha Vũ cứ như vậy mà phun ra một bụm máu.

Trương Gia Nguyên xót xa không thôi. Ngây ngô bảo hắn hay là đừng vận công nữa. Loại độc này chỉ cần xuất ra là sẽ không sao nữa rồi. Hắn bảo y là cứ tuốt đi. Hắn ra ngoài chờ.

- Ta bịt tai lại rồi, huynh không phải ngại đâu.

Nói là làm. Trương Gia Nguyên không biết tìm đâu ra một cái mũ chụp tai bằng lông chồn rồi cố ép vào tai mình, hắn còn nhắm mắt lẩm nhẩm hát để không nghe thấy tiếng bên trong động.

Cả một đêm, Châu Kha Vũ ở trong động rên rỉ, Trương Gia Nguyên vì thế mà cũng mất ngủ theo.

Trương Gia Nguyên không rõ hắn đã ở bên ngoài ôm đầu gối bao lâu, đại khái chắc cũng tầm nửa đêm đến rạng sáng, bấy giờ mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, bão tuyết cũng tan bớt, chỉ còn vài bông tuyết rơi nhẹ.

Hắn lén lút mở bông bịt tai ra, thấy bên trong đã yên tĩnh thì mới dám mò vào. Bên trong là Châu Kha Vũ tóc tai rũ rượi nằm trên đất. Hơi thở đều đều. Xem ra cũng đã ngủ được một giấc. 

Trương Gia Nguyên kéo lại quần áo cho y thật ngay ngắn, xong lại đem y vác lên vai. Cứ men theo đường mòn mà đến tòa thành tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro