Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóc của Trương Gia Nguyên ngoại trừ kim quan còn dùng thêm một dây buộc màu lam nhạt buộc cái búi trên đầu, hắn tháo dây đó xuống để buộc tóc cho Châu Kha Vũ.

Bởi vì trâm ngọc bị gãy rồi, không có gì để cố định kim quan nên Trương Gia Nguyên chỉ buộc hờ tóc cho Châu Kha Vũ cho gọn lại.

Châu Kha Vũ lúc búi tóc cao thì anh tuấn tiêu sái, lúc thả tóc thấp lại ôn nhu dịu dàng, quan trọng là do gương mặt hắn quá xinh đẹp làm cho Trương Gia Nguyên có chút ghen tị, đến mức thốt ra trong vô thức: "Này, huynh làm sao lại đẹp trai đến vậy?" Bị Châu Kha Vũ nghe được liền đỏ mặt.

- Ta nói thế thôi, chứ ta vẫn đẹp trai nhất. Không nói với huynh nữa, chúng ta đi tìm bọn Phó Tư Siêu.

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng bỏ đi. Bọn họ tiến về phía dòng sông Lạc Hà. Tiết thu se lạnh, dân chúng ăn mừng lễ thu hoạch mùa vụ. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, những đoá hoa mẫu đơn bằng giấy được các thiếu nữ cài lên tóc, nam nữ xúng xính váy quần, vẻ mặt nô nức đi chơi. Trên phố dân chúng hát hò, đố đèn, uống rượu, ngắm trăng,... vô cùng nhộn nhịp.

Trương Gia Nguyên chạy đằng trước, Châu Kha Vũ đuổi theo sau, cả hai cùng nhau băng qua mấy con phố, ngắm nhìn khói lửa nhân gian. Trong mắt Châu Kha Vũ là ánh đèn lồng xanh đỏ nhấp nháy, cùng mái tóc người kia vì thiếu dây buộc mà bay bay trong gió. Thật sự rất muốn chạy thật nhanh nắm lấy tay hắn níu lại, bảo rằng: "Đi chậm thôi. Ta không muốn lạc mất đệ." Nhưng bởi vì Trương Gia Nguyên thể chất tốt dị thường, thân thủ nhanh nhẹn, Châu Kha Vũ y có muốn đuổi thế nào cũng đuổi không lại. Chỉ biết bất lực chạy theo. Trương Gia Nguyên nhìn phố phường vui đến mức suýt bỏ quên mất Châu Kha Vũ, sực nhớ ra mới quay lại tìm y, nắm lấy tay y tiếp tục chạy về phía trước.

"Kha Vũ, huynh phải nhanh lên. Chúng ta không thể bỏ lỡ buổi đốt pháo hoa được."

Rất nhanh đã thấy được Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng ngồi vắt vẻo trên cầu vẫy gọi bọn họ. Phó Tư Siêu hét:

- Nhanh lên nhanh lên. Ta sắp không giữ được chỗ rồi!

Vắt ngang sông là một cây cầu rất lớn, người ta gọi đó là cầu Lạc Hà. Bởi vì pháo hoa sẽ bắn từ phía bên kia sông nên từ rất sớm đã có rất nhiều người đứng trên cầu chọn chỗ đẹp để ngắm.

Trên cầu lúc này thực sự rất đông. Trương Đằng thậm chí còn ngồi hẳn lên cầu, chân vắt vẻo giữa không trung, tay huơ huơ bình rượu, mặt đỏ lựng như tôm hấp. Chắc là say túy lúy luôn rồi. 

Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ chạy đến bên cầu. Trương Đằng đỡ hắn để hắn ngồi bên cạnh mình trên thành cầu, còn Châu Kha Vũ thì đứng bên cạnh Phó Tư Siêu, hỏi:

- Huynh không ngồi sao?

- Không. Ta sợ độ cao.

Châu Kha Vũ gật đầu bảo đã hiểu. 

Trương Gia Nguyên vỗ vào chỗ bên cạnh, bảo rằng Châu Kha Vũ mau lên ngồi với mình.

Bọn họ đến sớm tận một canh giờ trước khi pháo bắn. Cả bọn ngồi ở trên cầu uống rượu ngâm thơ, đến lúc Phó Tư Siêu cũng bắt đầu ngà ngà say thì "đùng" một tiếng. Pháo hoa đã nở đầy trên bầu trời đêm.

Phó Tư Siêu từ đâu lôi ra một cây đàn tỳ bà, vừa khảy đàn vừa ngâm nga hát. Tiếng pháo làm nhịp cho tiếng đàn, tạo thành một tổ hợp kì lạ. Trương Gia Nguyên cũng hứng lên làm một khúc hòa tấu bằng cây đàn mới của mình. Lúc đàn xong cũng là lúc pháo tàn, người người nhà nhà tản ra về hết. Cả cây cầu cũng chỉ còn lại bốn người họ. Trương Gia Nguyên hỏi:

- Ồ! Phó Tư Siêu, không ngờ huynh còn có tài lẻ này.

Phó Tư Siêu hếch mũi:

- Tài lẻ sao? Phải nói là trên đời này không có loại đàn nào mà ta không biết chơi. 

- Vậy đàn Tây Dương thì sao? 

- Đàn Tây Dương có là gì. Phó Tư Siêu ta lúc xưa bôn ba ở con đường tơ lụa còn được thầy người Tây dạy cho, chơi đã đời rồi người ta mới đem đàn tiến cung đấy.

- Thật vậy sao? Ngưỡng mộ quá.

- Đúng vậy. Đệ thích gì, ta nhờ thương nhân Tây Dương mang sang cho đệ là được.

- Có lâu không?

- Chắc là lâu đấy. Nhưng không sao, chỉ cần đệ chờ thì chắc chắn có.

- Vậy ta cảm ơn Phó huynh trước. Nào, chén này kính huynh.

Bốn người bọn họ trên cầu nói từ chuyện âm nhạc đến chuyện kiếm cung, lại đến chuyện giang hồ, nói đến tận gần sáng. Đến nổi lính gác canh đi ngang qua thấy đuổi mới chịu đi về.

Nhà trọ Phó Tư Siêu thuê giúp là chỗ quen biết. Dù đã khuya nhưng vẫn có người ra mở cửa. Bốn người, mỗi người một phòng, có người thậm chí còn không thèm tắm rửa cứ vậy mà lăn ra giường ngủ đến trưa ngày hôm sau.

Buổi sáng Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cáo từ hai người Phó Đằng lên đường đến Hàng Châu, hẹn nhau sang năm khi xuân đến sẽ gặp nhau ở đại hội Võ lâm. 

Đường từ Lạc Dương thành đến Dương Châu thành vốn không xa, nhưng đương đi trắc trở, Trương Gia Nguyên lại có tính ham chơi nên hai người đi mãi từ trung thu đến tận đầu đông mới đến được thành Dương Châu. Thành Dương Châu là tòa thành lớn, phồn hoa đô hội. Mùa hạ thì mát mẻ, cây cối xanh mướt. Mùa đông này thì lại phủ một lớp tuyết trắng càng thêm phần cổ kính, lãng mạn.

Trương Gia Nguyên khoác một lớp áo bông dày sụ, mặt giấu hết vào trong lớp lông chồn trắng, mũi khụt khịt. Bên dưới tay áo dày nắm lấy tay Châu Kha Vũ cũng đang vùi đầu vào áo lông đen. Hai cục bông một đen một trắng sánh bước bên nhau đi qua những ngôi nhà sơn đỏ trông cực kì nổi bật.

Trương Gia Nguyên rất trắng, gặp trời đông da càng thêm tái nhợt, lúc nào cũng muốn nắm tay Châu Kha Vũ để giữ ấm. Thật ra Châu Kha Vũ cũng không ấm áp hơn là bao, chỉ là nếu cầm tay nhau thì sẽ thật sự rất ấm, thế nên Trương Gia Nguyên cứ thích mãi không muốn buông.

Trương Gia Nguyên ước gì bây giờ mình còn ở Hồ Thiên đảo, trời lạnh thì hắn sẽ vùi đầu vào chăn nằm đó cho qua mùa đông. Các sư phụ hắn cứ độ đông về cũng lười biếng quản hắn chuyện luyện tập, thế nên Trương Gia Nguyên sẽ giống như một con gấu nâu ngủ cả ngày.

Có điều nay đã đến thành Dương Châu, mỹ nam mỹ nữ nhiều vô số, nếu cứ ở trong quán trọ ngủ thì quá phí phạm, chưa kể vừa đến mùa xuân là hắn đã phải đến núi Hoa Sơn cho kịp võ lâm đại hội rồi, sẽ lỡ mất cơ hội ngắm mỹ nữ của Thất tú phường nhảy múa bên sông Tần Hoài.

- Gia Nguyên Nhi, đệ nói thật với ta. Có phải mục đích chính của đệ đến Dương Châu chỉ là ngắm mỹ nhân của Thất tú phường thôi đúng không?

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ hỏi chỉ biết cười cười gãi đầu, vậy mà bị phát hiện rồi.

Châu Kha Vũ chỉ thở dài, không biết nói gì với con người này. 

Sống chung với nhau một thời gian, Châu Kha Vũ mới biết hắn thật ra là một người rất tùy hứng. Nếu thích sẽ cưỡi ngựa phi nước đại để đến cho thật nhanh. Nếu chán thì ở một chỗ ngồi ngốc đến hai tuần trời mới chịu đi tiếp. Nhưng chung quy, hắn vẫn là một người nghĩa khí. Lúc ở thành trì kia cũng không hẳn là ngồi không, mà sẽ giúp quan lại chỗ đó phá một vụ án phức tạp. Có điều đầu óc lại hơi đơn giản với cả tin. Châu Kha Vũ đã sớm nhìn ra huyền cơ, Trương Gia Nguyên thì vẫn bị hung thủ dắt đi dạo một vòng vẫn chưa thoát ra được. Cái này thật sự không thể trách hung thủ quá thông minh, chỉ có họ Trương nào đó quá ngu ngốc.

Đi khắp nơi, ngắm nhìn đủ cảnh đẹp, thế nên mới đến Dương Châu trễ như vậy.

Vừa đến là Trương Gia Nguyên không quản giá lạnh, nằng nặc đòi Châu Kha Vũ dẫn đến Thất tú phường chơi. Châu Kha Vũ y đương nhiên làm gì biết đường tới Thất Tú Phường, thề là cả hai vừa đi vừa hỏi, vừa đi vừa mò hết cả một ngày trời mới đến được Thủy Vân Phường trong Thất Tú Phường. Mà đã chiều tối rồi, chẳng còn ai ở lại nhảy múa cho bọn hắn xem cả.

- Tất cả là tại huynh lề mề đấy. Đã bảo huynh đi cho sớm rồi cơ mà.

- Chẳng phải là do đệ dẫn ta đi vòng vòng sao. Thủy Vân Phường gần như vậy bị đệ dắt đi cả một ngày. 

Trương Gia Nguyên thò hai cái má trắng như tuyết ra bên ngoài tỏ thái độ với Châu Kha Vũ. Y đành dỗ dành rằng, mai quay lại cũng không muộn. Dù gì mỗi ngày đều có biểu diễn, không cần gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro