Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thành Dương Châu ở rất xa về phía Đông Nam nên Vũ Tinh bảo hai người họ mau sớm chuẩn bị lên đường. Y dúi vào tay Trương Gia Nguyên một xấp ngân phiếu cùng một túi bạc, bảo hắn đi đường cẩn thận, đừng ngược đãi bản thân. Nếu thiếu thốn gì thì cứ gửi thư về, sẽ luôn có người chuẩn bị cho hắn. Vũ Tinh dặn dò rất lâu, chủ yếu xoay quanh vấn đề nhớ giữ liên lạc. Trương Gia Nguyên nghe mà nước mắt lưng tròng. Nhậm Dận Bồng tiễn hai người đến tận cửa, song Trương Gia Nguyên lại xin thêm:

- Nhị sư huynh, huynh có thể cho đệ thêm ít tiền nữa được không? Đệ sợ không đủ.

- Không đủ á? Nhưng mà ban nãy đại sư huynh cho đệ rất nhiều rồi còn gì.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ e ngại gãi đầu, xong lại kéo Nhậm Dận Bồng ra một góc khác nói nhỏ:

- Tiểu tử Châu Kha Vũ kia trong người không có một đồng bạc nào, mà bây giờ bọn đệ sợ về đến Hàng Châu hai người dùng số tiền này không đủ dùng. Chỉ muốn mượn huynh một ít thôi. Khi nào về đến đảo đệ trả lại huynh.

Nhậm Dận Bồng thở dài, nhưng vẫn lục trong tay áo ra thêm một xấp ngân phiếu nữa. Đếm đếm vài tờ, sợ vẫn không đủ nên đưa hết cho Trương Gia Nguyên. Đứa trẻ nào đó nhận được tiền thì luôn miệng "Cảm ơn nhị sư huynh, huynh là cha của đệ."

- Chịu đệ luôn.- Nhậm Dận Bồng đáp rồi phất tay với hắn.

Trương Gia Nguyên bỏ tiền bạc vào túi thật cẩn thận, sau đó từ biệt Nhậm Dận Bồng chạy đến kéo tay Châu Kha Vũ đi về phía thành Tây:

- A Kha! Đi thôi. Ta đưa đệ đi ngắm hoa mẫu đơn đẹp nhất thành Lạc Dương.

Phía Tây thành Lạc Dương có một vườn hoa mẫu đơn. Cứ mỗi độ thu về là hoa nở rợp trời, những đoá hoa đủ màu khoe sắc hương. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến những đoá Bạch mẫu đơn, những đoá hoa trắng muốt như tuyết mùa đông, vô cùng kiêu sa lộng lẫy. 

Tịch dương chiếu thành tây cũng không che lấp được vẻ đẹp của những bông hoa, làm Trương Gia Nguyên nhớ đến biển hoa ở Vạn Hoa cốc. Hoa ở Vạn Hoa cốc rất đặc biệt, đến đêm không cần đèn, những cánh hoa cũng có thể tự nhiên phát sáng, lung linh huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Bạch mẫu đơn ở thành Lạc Dương thì không đặc biệt như vậy, nhưng chúng vẫn rất rực rỡ:

- Châu Kha Vũ đệ xem hoa màu nào là đẹp nhất? Ta rất thích màu vàng này. Bạch mẫu đơn thì cũng đẹp đó nhưng ta lại thích màu vàng hơn. Các sư huynh nói màu vàng tượng trưng cho sự phồn vinh và thịnh vượng. Ta cũng mong chúng sinh cũng có thể ấm no và hạnh phúc. Đệ thì sao hả Châu Kha Vũ?

Châu Kha Vũ đang mải mê ngắm hoa, nghe chữ được chữ mất. Y quay sang định hỏi lại Trương Gia Nguyên thích cái gì cơ, thì bắt gặp hình bóng thiếu niên nào đó cũng được ôm bởi sắc hoa lung linh.

Ánh nắng cuối chiều đọng lại trên gương mặt Trương Gia Nguyên một màu vàng nhạt, thiếu niên vừa cười vừa hỏi y có lẽ còn xinh đẹp hơn cả đoá mẫu đơn nở rộ nhất vườn này.

- Châu Kha Vũ, nói đệ đấy. Thất thần gì vậy? Hỏi đệ màu nào đẹp nhất?

Châu Kha Vũ ấp úng trả lời:

- Chắc... chắc là màu vàng đi?

Thiếu niên lại cười như hoa, vỗ vai hắn:

- Đúng không? Ta cũng nghĩ vậy.

Trương Gia Nguyên lại quay sang ngắm những bông hoa khác, hắn lại có hơi băn khoăn hình như hoa màu đỏ cũng không tệ.

- Gia Nguyên...- Châu Kha Vũ thều thào gọi.

- Hả?

Châu Kha Vũ định nói lại thôi, sau đó như nhớ ra gì đó:

- Không có gì. Nhưng mà, có phải ngươi vẫn chưa thành niên không?

Trương Gia Nguyên nghe hỏi thì đỏ mặt, gãi đầu:

- Gì? Sao? Sao tự dưng lại hỏi.

Châu Kha Vũ cười lớn, nói:

- Gia Nguyên, ta thành niên rồi. Hình như có người nên đổi xưng hô đi. Ai ca ai đệ nào?

Trương Gia Nguyên làm mặt quỷ, lôi đàn vẫn đeo ở sau lưng ra, cách không gảy một điệu. Nhạc khí đánh ra lay động cả biển hoa.

- Châu Kha Vũ, tuổi tác không quan trọng, ai đánh thắng người đó làm ca.

Châu Kha Vũ rút kiếm luôn đeo ở hông ra đánh tới, Trương Gia Nguyên cũng rút kiếm ở sau lưng đàn, hai bên giao chiến.

Qua mấy chiêu, cả hai vẫn ngang tài ngang sức. Mỗi chiêu đều tiếp được đối phương. Trời càng lúc càng tối, Trương Gia Nguyên lại có chứng mờ mắt vào lúc chạng vạng. Hắn nãy giờ vẫn dựa vào kiếm khí của người kia mà đánh, nhưng nếu cứ tiếp tục e là sẽ thua mất.

Trương Gia Nguyên bây giờ thấy rõ nhất là kim quan lấp lánh đội trên đầu của Châu Kha Vũ, thế nên hắn nhắm đến mà tấn công. Nếu như rút được kim quan xem như thắng được một nửa rồi, mà còn không làm bị thương người kia nữa. Trương Gia Nguyên mắt mũi lờ mờ, sợ mình đâm phải Châu Kha Vũ.

Nhưng kim quan buộc cố định trên đầu rất khó tháo, Trương Gia Nguyên khéo léo tiếp cận, lại khéo léo đưa mũi kiếm tới nhẹ nhàng khẩy đuôi trâm cài tóc để trâm rớt ra, sau đó lại nhẹ nhàng rút kim quan của Châu Kha Vũ xuống.

Âm thanh ngọc vỡ thanh thuý và tiếng kim loại kêu leng keng, đèn trong vườn hoa được ai đó thắp lên lúc nào chẳng hay. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, Trương Gia Nguyên nhìn rõ tóc người kia vừa đen vừa dài xoã bung, vài sợi phất phơ trên gương mặt anh tuấn, hắn nhìn đến mơ hồ.

- Trương Gia Nguyên! Ngươi khi dễ ta!

Trương Gia Nguyên mãi đánh mà không để ý thấy mũi kiếm của Châu Kha Vũ chỉa vào yết hầu mình lúc nào chẳng hay. Có lẽ chỉ sơ xuất thêm tí nữa thì Châu Kha Vũ lấy mạng hắn lúc nào chẳng hay. Vậy mà lúc này người kia vì bị lấy buộc tóc mà phồng  mà đỏ mặt giận dữ.

Tim hắn đập rất nhanh, vừa rồi rõ là hắn thua trước, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là hình như Châu Kha Vũ giận hắn rồi.

Trương Gia Nguyên nhặt kim quan trên đất, lại nhìn trâm ngọc bị mình làm vỡ mới hốt hoảng. Vừa cầm kim quan vừa chạy theo Châu Kha Vũ.

- Kha Vũ, ta sai rồi. Ta không nên cướp kim quan của người. Ầy cùng lắm ta cho ngươi thắng được chưa? Ta gọi ngươi là ca là được chứ gì? Ca ca. Ây ca ca, huynh không thể đi ra ngoài với bộ dạng như thế được. Ta xin lỗi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro