Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày diễn ra đại hội võ lâm, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ xuống núi chơi một lần. So với những ngày trước hôn lễ, dưới núi càng thêm nhộn nhịp. Đại hội võ lâm năm năm mới diễn ra một lần, là nơi quy tụ mọi võ lâm nhân sĩ trên giang hồ. Có người tài hoa, có kẻ bất tài, có người tham gia thi đấu, có kẻ chỉ đơn thuần là đi hóng chuyện. So với hôn lễ, số người hứng thú với mấy chuyện đánh đấm này càng nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ hoà vào dòng người đông đúc. Những cô nương xúng xính váy hoa, những anh hùng so đo tài nghệ, còn có những quầy cá cược tả pí lù trong quán trà. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đến một quầy, trận đấu thú vị nhất sắp diễn ra có lẽ là trận giữa Thiên Sách phủ với Thương Vân quân, đích thân nhị vị thủ lĩnh lâm trận. Chuyện Thiên Sách với Thương Vân giành tình nhân vốn đã quá nổi tiếng trên giang hồ rồi, nay lại có dịp đem ra làm đề tài để bàn tán.

Trương Gia Nguyên cược năm đồng cho Thiên Sách phủ, liền bị một tên đứng kế huých tay phản đối:

- Ngươi đặt cho con Husky Thiên Sách phủ làm gì? Phí tiền. Ta nói cho ngươi hay, thống lãnh Thương Vân quân uy mãnh danh chấn giang hồ, còn là hoàng tử, Minh Vương Gia. So với tên ngoại thích Tán Đa hơn đến mấy phần.

Trương Gia Nguyên cảm thấy kẻ này rất phi lý, chống hông cãi lại:

- Ngươi vô lý vừa thôi. Tiền của ta ta muốn đặt cho ai thì đặt, liên quan gì đến ngươi?

- Liên quan gì? Đương nhiên là không liên quan đến ta. Ta chỉ là mong ngươi không đặt nhầm chỗ phí tiền thôi. Lòng tốt, có hiểu không hả?

Trương Gia Nguyên liếc nhìn danh sách nhà cái đang viết, không có bất kì ai thèm đặt cho Thương Vân quân, liền cười khinh bỉ:

- Ôi dào, xem kìa. Vị kia nhà ngươi hình như trên giang hồ không mấy tiếng tăm lắm nhỉ. Người ta cùng kẻ khác tranh giành tình nhân, ngươi còn ở đây ủng hộ hắn.

Trương Gia Nguyên chỉ đơn thuần nghĩ kẻ trước mắt là một kẻ ái mộ mất não của Thương Vân thống lĩnh, đến mức sẵn sàng gây sự với bất cứ ai trên bàn cược này nếu không đặt cho thân tượng của hắn.

Đối phương nghe nói thế đỏ mặt tía tai, cảm thấy cãi không lại, liền nhìn trúng Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn ở đằng sau kéo kéo tay áo hắn muốn khuyên hắn bỏ đi. Người kia chỉ tay vào Châu Kha Vũ:

- Ôi dào. Tưởng thế nào, người của ngươi hình như cũng chả có tiếng tăm gì trên giang hồ. Bổn công tử bôn ba đó đây chưa ai là chưa từng gặp, kẻ đằng sau ngươi là ai? Chẳng phải cũng là vô danh tiểu tốt?

Trương Gia Nguyên tức giận đập tay xuống bàn, làm văn mực lên một nửa tờ danh sách của nhà cái, ông lão hoảng hồn bôi bôi xoá xoá.

- Thế là do ngươi hiểu biết hạn hẹp chứ chẳng phải do huynh ấy. Này kẻ đầu óc hạn hẹp kia ngươi đã bao giờ nghe đến tam vị trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang chưa? Đã từng nghe đến tam thiếu trang chủ Châu Kha Vũ chưa? Chính là vị công tử thứ ba danh chấn giang hồ đó. Đã nghe qua chưa?

- Á à. Thì ra chỉ là tên nhóc con bệnh tật bị Tàng Kiếm giấu trong mộ kiếm học nghệ mãi không tinh đấy à? Ca ca của hắn không phải là anh hùng xuất thiếu niên thì cũng là đại trang chủ uy danh khắp Trung Nguyên. Còn hắn chỉ là tên bất tài sao có thể so được với Minh Vương Gia nhà ta.

- Á à cái tên ốm yếu bệnh tật nhà ngươi mà cũng có quyền nói. Nhà ngươi chán sống rồi.

- Á à, dám nói ta ốm yếu bệnh tật hả đồ thư sinh mặt trắng?

Hai bên chửi qua chửi lại, chửi nhau từ quầy cá cược cho đến giữa đường cái. Cãi nhau chưa đã mồm lại lao sang đánh nhau. Châu Kha Vũ nhìn không nổi nữa liền ôm ngang người Trương Gia Nguyên nhấc sang một bên:

- Nguyên Nhi, ngoan nào. Đừng đánh nhau ở đây.

- Huynh không nghe hắn mắng huynh à? Tên tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết dưới tay bổn thiếu gia.

Tên kia cũng không vừa. Có người hai ba người kéo hắn lại can đánh nhau. Nhưng hắn tay đấm cước đá loạn xạ, đám người kia cũng vất vả lắm mới ngăn được.

- Mẹ tên tiểu tử thối. Ngươi mắng ai tiểu tử. Gia đây hôm nay cùng lắm cùng ngươi đồng quy vu tận.

Cho đến khi một đoàn binh mã đi ngang qua, thân ngựa cao lớn che đi bóng mặt trời, hai bên mới dừng lại ngước lên nhìn.

- Hoàng Kỳ Lâm.

Người đang đánh nhau với Trương Gia Nguyên run rẩy nhìn nơi vừa phát ra âm thanh.

- Minh Vương gia.

Người được gọi là Minh Vương Gia đó Trương Gia Nguyên vừa nhìn liền nhớ ngay. Đó là cái người mà họ từng đi ngang qua lúc ở Thái Ấp nọ. Hắn đạp dây xuống yên ngựa. Đưa tay đón lấy người đang bị những người khác kềm chặt vào lòng, xong lại đem y bế lên lưng ngựa. Xong xuôi mới quay lại với hai người kia, theo đúng lễ nghi mà chấp tay:

- Làm phiền rồi. Hi vọng chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có, mong hai vị bỏ qua cho đứa trẻ này. Tại hạ hôm nay có việc gấp với hắn, lần sau có duyên gặp lại nhất định sẽ bồi tội.

Đoàn binh lính đằng sau thấy vậy cũng xuống ngựa, chấp tay cúi người với Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên rất muốn chống nạnh lên mà nói: "Xem ra các ngươi cũng có một người biết nói đạo lý." Nhưng bị Châu Kha Vũ kéo lại. Y chấp tay cúi người đáp:

- Đều là trẻ con hiếu thắng, cũng mong Minh Vương Gia đừng để bụng.

Vị Minh Vương Gia kia cũng không nói nhiều nữa, hắn kéo dây cương dắt ngựa. Cả một đoàn binh sĩ đằng sau cũng không ai dám ngồi ngựa, ngoài trừ kẻ kia. Chính là Hoàng Kỳ Lâm kia ở trên ngựa làm mặt quỷ với Trương Gia Nguyên.

Hắn tức sắp chết, tức đến muốn trào máu nhưng bị Châu Kha Vũ dùng tay giữ vai lại, chứ nếu không hắn thật sự sẽ nhào đến dùng đàn bổ tên kia ra làm đôi.

Đợi đến khi đám người đi khuất, Trương Gia Nguyên giãy nãy quay lại nhìn Châu Kha Vũ. Y chỉ cười cười bảo hắn bỏ đi, sắp đến đại hội cũng không nên gây sự làm gì.

Trương Gia Nguyên dùng nắm đấm đấm vào ngực Châu Kha Vũ mấy cái.

Có khi từ nay về sau số người Trương Gia Nguyên có thể bắt nạt trên đời này chỉ còn có mỗi Châu Kha Vũ mất thôi. Hắn ảo não nghĩ.

Hắn tức tối kéo Châu Kha Vũ đi tìm bọn Trương Đằng. Nào ngỡ Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu đều đã say không thấy trời trăng, nằm ngủ lăn lóc trên đệm trước cả khi bọn họ đến. Trương Gia Nguyên một lần nữa nộ khí xung thiên, cho hai người kia mỗi người một cước rồi bước ra khỏi quán rượu.

- Hầy da. Ngày gì thế này? Chắc chắn là do sáng nay ta thức dậy không xem ngày.

Hắn vừa đi vừa đá vào mấy hòn đá lăn lóc trên đường. Tâm trạng không tốt đến mức hai má phồng thành hai cái bánh bao nhỏ. Châu Kha Vũ đi bên cạnh tìm cách dỗ cho hắn vui nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Y ra đường lớn mua một ít đồ ăn vặt cùng một ít đồ chơi. Trương Gia Nguyên đánh vai hắn: "Huynh dỗ trẻ con đấy à? Vô vị."

Một hồi sau Châu Kha Vũ lại thấy có đứa trẻ cứng mồm nào đấy mồm nhai hồ lô tay chơi rắn giấy trên đường.

Ăn no chơi vui, tâm trạng cũng tốt lên. Xế chiều đường phố vẫn chưa hết náo nhiệt, một đám người ngoại tộc ăn mặc lạ lùng bắt đầu nhóm lửa nhảy múa. Tiếng kim loại đinh đang từ các loại trang sức bạc va vào nhau theo mỗi bước nhảy, váy áo bọn họ tung lên theo từng điệu múa, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất thú vị, hắn hoà vào dòng người vui vẻ bên cạnh vừa thổi sáo ngọc vừa nhảy thành vòng tròn. Châu Kha Vũ ở một bên vỗ tay nhìn theo.

Vài cô nương người Miêu thấy y đẹp trai muốn lôi kéo y, y cũng không từ chối, lát hồi quay lại thấy Trương Gia Nguyên mặt mày hầm hầm đứng ở sau lưng lúc nào chẳng hay. Hắn kéo tay y học theo các thiếu nam thiếu nữ nhảy đôi theo điệu nhạc.

Nhảy từ chạng vạng đến nửa đêm, lúc này Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng cũng tỉnh rượu đến tìm bọn họ. Phó Tư Siêu phấn khởi mượn đàn nhị của người ta mà kéo một đoạn, Trương Đằng hát lên một khúc ca mừng. Dưới chân núi Hoa Sơn quanh năm mây mờ hiếm mới có dịp huyên náo như lễ hội. Bọn họ ca hát nhảy múa, ăn uống rượu chè đến gần sáng mới tan tiệc.

Bình minh vừa ló, Trương Gia Nguyên cùng bọn họ hoà theo dòng người lên núi xem lễ khai mạc. Nhân dịp đặc biệt, Thuần Dương quan tự do mở cửa đón chào tất cả mọi người.

Sau khi đi qua Quan môn của Thuần Dương Quan, mấy người bọn họ phải tách nhau ra để tìm giáo phải của mình. Trương Gia Nguyên đi về phía màu lam nhạt của Trương Ca Môn, Châu Kha Vũ đi tìm màu vàng hoàng kim của Tàng Kiếm, Trương Đằng đi đến chỗ người tạp nham của Cái Bang, còn Phó Tư Siêu tuỳ tiện thì lẫn vào đám người nào đó.

Lễ khai mạc được tổ chức ở Sân Thái cực. Vốn dĩ gọi là sân Thái cực vì giữa sân khắc một trận đồ bát quái cực lớn. Chúng giáo chia ra thành các giáo phái đứng theo khu vực, danh phái sẽ có đàn cao dùng làm chỗ đứng cho các nhân vật đức cao vọng trọng trong ban phái. Trên đàn của Trường Ca Môn hôm nay có vị chưởng môn đương nhiệm Hồ Vũ Đồng cùng một số bô lão thân tín, trong đó còn có sư phụ hắn Chúc Nhan Tiên sinh.

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh các vị sư huynh đệ của mình chờ đợi, thi thoảng lại quay sang bên cạnh trao đổi vài câu. Chỗ đứng của đám hậu bối không dễ dàng có thể nhìn bao quát được toàn cảnh sân, ngược lại có thể phóng mắt ra phía đối diện trông thấy Châu Kha Vũ đang đứng trên đàn cùng hai vị ca ca của y.

Trương Gia Nguyên tấm tắc, y rõ ràng là con út nhưng so với ca ca còn cao hơn. Gương mặt của ba người họ khi đứng cùng một chỗ, giống như là phân thân ra vậy, giống y như đúc. Nhưng so với Châu Đại ca nghiêm minh chính trực, Châu Nhị ca ung dung phóng khoáng, y lại có phần điềm đạm, dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy yêu thích.

Yêu thích?

Một suy nghĩ quái dị đột nhiên nảy ra trong đầu Trương Gia Nguyên. Người ở phía đối diện kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, y nhẹ nhàng hạ tầm mắt nhìn xuống, lén lút vẫy tay chào với hắn. Trương Gia Nguyên cũng cười cười đáp lại, xong lại ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Nhậm Dần Bồng thấy hắn hơi kì lại bèn hỏi:

- Sao mặt đệ đỏ thế? Không khỏe à?

- Nóng.

Trương Gia Nguyên nói rồi còn giả vờ dùng tay phẩy phẩy vài cái.

Nhậm Dận Bồng nhìn trời có chút âm u, cảm giác có thể đổ tuyết bất kì lúc nào, sáng nay y không nhịn được còn mặt thêm một lớp áo lông chuột còn thấy lạnh, vậy mà sư đệ kế bên còn bảo nóng?

- Đệ khỏe thật ha?

Gần đến giờ lành, tiểu đạo sĩ Trương Tinh Đặc chạy lên giữa sân, cầm dùi gõ ba hồi lên chiếc trống thái cực, báo hiệu đã đến giờ khai mạc. Sau ba hồi trống cũng là lúc quan chủ Thuần Dương lên đọc bài phát biểu, lúc này Trương Gia Nguyên mới ngớ ra:

- Vị đại ca đó là Bá Viễn sao?

Nhậm Dận Bồng gật gật đầu:

- Đúng vậy đó. Chính là Quan môn chủ. Sao vậy, chẳng phải lần trước đã gặp ở hôn lễ của y rồi à?

Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, lần trước tại tiệc rượu hắn rời đi sớm, khi đó vị Quan chủ kia còn chưa kịp mời đến bàn bọn họ.

- Lần trước đệ gặp ngài ấy ở bếp nấu đồ ăn cho vợ.

- Chà, thâm tình vậy sao? Lại nói, người kia chính là tân nương tử đó, đệ nhìn xem.

Trương Gia Nguyên nhìn theo ngón tay chỉ về hướng bên trái, một cái đàn nhỏ bên trên toàn nữ quyến. Ở đó có một phu nhân mặc trường bào tím xinh đẹp, trang điểm diễm lệ chăm chú nhìn người ở giữa sân.

- Nghe nói vị ấy trước đây là đệ tử của Vạn Hoa cốc, cô nương của Vạn Hoa Cốc quả nhiên diễm lệ.

- Nhưng người ta đã có chồng rồi, đệ đừng nhìn nữa.

Trương Gia Nguyên tinh nghịch gãi đầu cười.

Bài diễn thuyết không dài, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng nói chuyện phiếm qua lại ít lâu thì đã xong. Các bảng đấu đều đã được bốc thăm từ trước. Có hai bảng, một bảng Hạ Kỳ bảng chỉ dành cho các tiểu đệ tử trẻ tuổi tham gia cọ xác, Trương Gia Nguyên tham gia bảng đấu này. Bảng còn lại Thượng Quan bảng, bình thường sẽ dành cho các bậc cao thủ trong giới giao lưu với nhau. Tất nhiên so với Hạ Kỳ bảng, Thượng Quan bảng hấp dẫn hơn rất nhiều. Nếu ngươi có thành tích tốt tại Thượng Quan bảng, ít thì sẽ được lên hàng đại đệ tử, thậm chí là chưởng môn quan, kế thừa nhiệm kì của môn phái. Nhiều thì thậm chí có thể lên làm võ lâm minh chủ, dẫn dắt môn phái của mình cùng kêu gọi các môn phái khác đánh đông dẹp tây, thống nhất võ lâm.

Tuy nhiên mấy năm gần đây sóng yên biển lặng, kể cả Ẩn Nguyên hội ở khắp nơi cũng không nghe thấy tà giáo có rục rịch gì, mà mấy năm gần đây chưởng môn các phái còn khá trẻ tuổi, chưa đến mức thoái vị nên cùng lắm chỉ có mấy chuyện bát quái thú vị như giành tình nhân hay so kè môn phái cùng hệ bên nào mạnh hơn.

Sư huynh đệ bọn họ trừ Hồ Vũ Đồng ra chẳng có ai đủ sức để đấu đến cấp đại thần, mà những người khác cũng không có hứng thú với những chuyện đánh đấm này, cả môn phái kì vọng vào Trương Gia Nguyên đi lấy mặt mũi thay bọn họ. Rõ ràng cả đám người lớn ỷ hắn dễ bắt nạt nên đưa hắn lên thi thì có, xem đi, chưởng môn đại nhân còn chẳng thèm đánh cái giải quèn này.

Trong đám đệ tử nhỏ tuổi của các giáo phái, Trương Gia Nguyên cũng được xem là một loại kì tài. Hắn sớm luyện được thành thạo Huyễn ma âm mà sư phụ truyền dạy, cả kiếm thuật cũng không tầm thường. Qua vài ba chiêu gần một nửa bảng đấu bại dưới tay hắn. Dễ dàng đến mức sư huynh đệ còn chẳng thèm đi cổ vũ hắn, chỉ có mỗi Phó Tư Siêu, tiểu huynh đệ không biết võ công này mỗi lần thấy hắn thắng sẽ ném lên võ đài một cành hoa hồng.

Nghĩ cũng lạ, mấy ngày nay hắn không thấy Châu Kha Vũ tham gia thi đấu, hỏi Phó Tư Siêu thì người kia mới bảo rằng y trực tiếp lên Thượng Quan bảng đánh luôn rồi. Trương Gia Nguyên hoảng hốt ôm đầu: "Dựa vào cái gì ta với hắn ngang tài ngang sức mà ta phải đánh ở Hạ Kỳ bảng còn huynh ấy thì đánh ở Thượng Quan bảng. Thật bất công."

Hắn tức tối chà đạp mấy ngọn cỏ dưới chân, Phó Tư Siêu ở bên cạnh che miệng cười: "Chà, thì ra đệ cũng có loại hư vinh này nha."

- Đi, chúng ta đi xem Thượng Quan bảng đánh. Hôm nay vừa hay có trận đấu của Thiên Sách với Thương Vân.- Phó Tư Siêu lôi kéo hắn.

- Hấp dẫn vậy sao? Đi thôi, ta muốn xem kết thúc của chuyện này là như thế nào.

Bọn họ vừa đến võ đài của Thượng Quan bảng vừa hay bắt gặp Trương Đằng cũng vừa từ một võ đài khác của Hạ Kỳ bảng đánh xong đến. Trương Đằng vừa đi vừa chửi: "Chậc. Nhóc con kia là cao thủ dùng ám khí. Bổn gia quang minh chính đại đánh không lại hắn."

Phó Tư Siêu che miệng cười hỏi: "Tức là ngươi thua rồi chứ gì?"

Trương Đằng tức giận kẹp cổ hắn, cho đến khi hắn xin tha thì mới thôi.

Quả là trận đấu hấp dẫn nhất Thượng Quan bảng, xung quanh võ đài đông nghịt người, bọn họ khó khăn lắm mới tìm được một vị trí tương đối đẹp để quan sát trận đấu.

Trương Đằng cõng Phó Tư Siêu lên vai còn Trương Gia Nguyên thì phải nhón lên một chút mới thấy rõ, hai bên võ đài là hai thân giáp sắt. Một đen một đỏ. Một thương một giáo chĩa về phía đối phương.

Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh," "người ấy" không có ở đây sao?"

Đại diện cho phía Thương Vân quân, chính là cái vị hoàng tử gia kia, thân vận huyền giáp tay cầm thương, mắt hẹp rũ xuống, nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này, ai thắng người đó có được Y thánh ca ca.

Phía đối diện, hồng bào đỏ thẫm, xoay giáo một vòng thủ thế, đáp trả:

- Huynh ấy không phải một phần thưởng. Trong chuyện này ai có được trái tim huynh ấy mới là người chiến thắng chứ nhỉ?

Sau đó cả hai lập tức lao vào nhau, đao quang kiếm ảnh khi rõ khi mờ, nhanh như chớp, đến cuối cùng vẫn chưa phân định được thắng bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro