Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với sư phụ, Trương Gia Nguyên thân thiết với sư bá của hắn hơn. Sư bá vốn cũng có một đại đệ tử, nhưng trước khi Trương Gia Nguyên bắt đầu bái sư thì người đệ tử này của sư bá đột nhiên mất tích.

Lão sư bá lớn hơn sư phụ của hắn vài tuổi, nhưng so với hình tượng Nho sĩ điển hình, lão đầu này lại giống như một nghệ nhân. Lão sư bá là người chuyên làm đàn cho các đệ tử của Trường Ca Môn. Âm sắc từ đàn do lão sư bá làm ra không giống với những cây đàn thông thường, không chỉ có lực mà còn có thể phóng ra sát khí hạ gục địch thủ.

Đặc biệt, Huyễn Ma Tâm mà Trương Gia Nguyên luyện cũng chỉ có thể dùng đàn của Lão sư bá mới đạt được đến tinh hoa.

Cá nhân Trương Gia Nguyên cũng thích làm đàn, muốn lão sư bá dạy mình nhưng ông ta quyết không muốn nhận đệ tử thứ hai. Cả ngày chỉ mong nhớ đại đệ tử chân truyền của mình. Mà Trương Gia Nguyên một phần cũng vì lão sư phụ của mình mà không thể nhận thêm thầy khác.

Tuy nhiên thi thoảng lão sư bá cũng giao cho hắn vài việc vặt như sơn đàn, thay dây, dọn dẹp nhà xưởng. Nhờ vậy mà Trương Gia Nguyên cũng học lỏm được không ít. Ít ra cũng có thể tự làm được một cây đàn phát ra âm thanh tưng tửng.

Trương Gia Nguyên đến bái lạy và tặng cho lão sư bá một thanh đoản đao. Trường ca môn bọn họ không học đao chỉ học kiếm, tặng đoản đao chẳng qua là vì thanh đao đó quá đẹp, mà hắn biết lão đầu thì thích sưu tầm những thứ đẹp.

Lão đầu hỏi hắn chuyện Châu Kha Vũ. Hắn gãi đầu nói:

- Đồ nhi chỉ vừa mới về đảo chưa tới ba canh giờ, sư phụ sư bá các người thông tin nhanh thế.

Lão bá vỗ gối cười khanh khách.

- Ngươi nha, vừa thành niên không lâu đã dẫn người về. Ngươi xem ngươi được các sư huynh đệ của ngươi để ý đến nhường nào. Đến cả Môn chủ có khi còn đang chuẩn bị hỉ sự cho ngươi rồi.

Trương Gia Nguyên hốt hoảng đứng lên, ôm đầu, mặt nóng đến mức đỏ au:

- Cái gì mà hỉ sự? Ây da, thảo nào sư phụ hôm nay cứ là lạ. Các vị à, con chỉ mang bằng hữu về chơi, sao lại nghĩ đến mức này.

- Ngươi đem bằng hữu về ngay gần dịp Tết thế này muốn để người ta hiểu khác đi cũng khó. Chỉ có thể là ra mắt trưởng bối. Sư phụ ngươi nom có vẻ hài lòng lắm. Tiểu tử kia gia thế tốt, tư chất chắc chắn cũng không tồi, còn là con út. Ngươi nói xem mối tốt thế này hốt không vội để người khác nẫng tay trên thì tiếc.

Trương Gia Nguyên một bụng đầy thắc mắc, hắn tự hỏi hắn vừa từ chỗ sư phụ chạy sang, sao mà sư bá đã biết sư phụ hài lòng cái gì rồi?

- Ngươi tò mò lắm đúng không. Sư phụ ngươi nhìn vậy chứ rất quan tâm ngươi nha. Hắn bảo Vũ Tinh bọn chúng thăm dò lai lịch của những kẻ ngươi giao du. Tên nhóc Cái Bang kia, có phải còn có một thằng nhỏ của Ẩn Nguyên Hội? Hắn đều biết cả. Hắn chỉ gọi ngươi đến để xác nhận thôi.

Trương Gia Nguyên ủ rũ:

- Ta vốn không định nói về bọn Trương Đằng, Tư Siêu. Sư phụ không thích Cái Bang.

- Vậy thì cũng không hẳn. Hắn không thích dây dưa với những người tạp nham đó. Nhưng ngươi lớn rồi, muốn cùng ai giao du hắn cũng không thể quản được. Nguyên Nhi à, sư phụ ngươi cũng chỉ vì lo cho ngươi nên mới nói nhiều vậy. Ngươi đừng làm cho hắn lo lắng nữa.

- Đồ nhi biết rồi. Nhưng người có thể nói với sư phụ ta là ta thật sự không có ý gì với Châu Kha Vũ hết. Bảo người đừng nghĩ xa vậy có được không?

- Được, được, được. Trời ạ. Ngươi so với sư phụ ngươi còn nói nhiều hơn. Tặng quà xong rồi thì lăn đi cho ta.

Trương Gia Nguyên cung kính hành lễ, xong quay người chạy vội.

Lão sư bá nhìn theo bóng người vừa rời đi đó, ý nhị mà thở ra một hơi.

Trương Gia Nguyên vừa chạy đến khúc cua thì bắt gặp Châu Kha Vũ đi đằng trước, liền gọi:

- Kha Vũ à!

Châu Kha Vũ chầm chậm quay đầu lại:

- Nguyên Nhi.

- Sao huynh lại ở đây.

- Đi lạc.

Trương Gia Nguyên nhìn không ra ánh mắt buồn bã của người kia, hắn kéo tay y chạy về phía trước:

- Đi thôi. Đi gặp các sư huynh đệ của ta. Chắc là đang ở đây cả.

Những ngày cận tết, đệ tử của Trường Ca Môn tụ tập tại Hồ Thiên Đảo một lúc một đông. Thật là một dịp hiếm thấy trong năm mà đủ mặt mọi nhân vật trong môn. Trương Gia Nguyên một bên đi chào hỏi các sư bá, sư thúc, sư huynh đệ, mặt khác thì đi thu quà sinh nhật. Châu Kha Vũ hằng ngày nếu không phải cùng hắn chạy chơi khắp chốn thì cũng là đi theo làm cửu vạn.

Quà sinh nhật tuổi trưởng thành của Trương Gia Nguyên chất đầy cả một phòng. Xem ra hắn ở trên đảo cũng rất nổi tiếng, không chỉ có sư huynh đệ thân thiết tặng mà có có các nữ đệ tử nữa. Nhưng hắn căn bản không để ý, chỉ biết vui vẻ cảm ơn rồi chạy vội về phòng bóc quà.

Trong số những món quà, nhiều nhất Trương Gia Nguyên nhận được là văn phòng phẩm và sách tranh. Thân thiết hơn một chút còn có các loại nhạc cụ, vũ khí tinh xảo.

Trương Gia Nguyên chỉ treo lên những bức tranh mình thích, còn lại bỏ vào hộp. Nhạc cụ thì cứ đem ra thử hết một lượt, xong cũng đem cất, chỉ giữ lại duy nhất một cây sáo ngọc nhỏ nhắn mà sư bá tặng hắn. Trương Gia Nguyên cũng tiện dịp dọn dẹp lại phòng một lần. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh xem, y không dám động vào đồ của hắn, hắn không cho. Y cảm thấy phòng hắn giống như cái ổ cún nhỏ, cái gì cũng tha về xong lại đem cất cho kĩ sợ người khác đụng vào.

Hắn vừa dọn vừa chơi, mất cả mấy ngày, chẳng mấy chốc đã đến trừ tịch.

Không khí trên đảo đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, đến Trương Gia Nguyên cũng không thể quen được cái sự ồn ào này. Châu Kha Vũ giúp hắn treo hai hàng đèn lồng đỏ thật to trước cửa phòng. Trương Gia Nguyên dùng bộ giấy bút mới được tặng viết hai cái liễng chữ "hỉ" treo trước phòng. Sau lại thấy hình như có chút không đúng nên đổi thành chữ "phúc".

Trưa hôm đó mấy sư huynh đệ hẹn nhau ăn cơm, hắn dắt Châu Kha Vũ theo tận hưởng không khí nhộn nhịp. Vừa mới giữa trưa mà đám trẻ đã say mèm, đàn ca múa hát loạn cả lên. Châu Kha Vũ thì ra cũng biết đàn hát. Y ở bên này hát, Trương Gia Nguyên gõ trống làm nhịp. Không khí trong nhà rất tốt, Tàng Kiếm Sơn trang cũng chưa từng vui vẻ đến vậy.

Trương Gia Nguyên hỏi hắn có nhớ nhà không, Châu Kha Vũ mơ màng say vẫy tay lắc đầu.

Bọn họ về phòng nghỉ ngơi đến chiều tối lại đi ăn cơm cùng trưởng bối. Lần này không chỉ có các sư huynh đệ thân thiết mà còn có sư huynh đệ toàn môn, có những người bôn ba cả năm đến giờ mới được gặp mặt. Có những kì nhân ẩn mình bế quan tu luyện quanh năm, tới dịp này mới xuất đầu lộ diện. Trên dưới Hồ Thiên đảo hiếm hoi có được một đêm nhộn nhịp. Buổi này bởi vì phải chạm mặt rất nhiều Trưởng bối, Trương Gia Nguyên không tiện để Châu Kha Vũ kề kề bên mình. Hắn ngoài việc phải đi chúc tết còn phải đi theo sư phụ chào hỏi mọi người. Chỉ có lúc về lén đem thật nhiều món ngon cho y.

Lúc về đã gần nửa đêm. Trương Gia Nguyên ôm một cái tráp nhiều tầng khổng lồ. Bên trong đựng rất nhiều đồ ăn, có món vung lên đến tận miệng hộp bị nắp chèn ép xuống.

Châu Kha Vũ mỗi món đều ăn hết một lần, ăn đến no căng. Trương Gia Nguyên chống cằm ngồi bên cạnh xem hắn ăn, vừa khoa tay múa chân nói đủ thứ chuyện trên đời.

Đợi đến nửa đêm, bọn họ ra ngoài sân đốt pháo hoa. Những chùm pháo sáng rực rỡ trên bầu trời ánh lên đôi mắt hân hoan của hai thiếu niên.

Châu Kha Vũ nhìn bầu trời đến mê mẩn, Trương Gia Nguyên thì nhìn y đến ngẩn ngơ.

Lại nhớ đến lời của sư bá nói mấy ngày trước, bọn họ yêu thích Châu Kha Vũ, muốn tổ chức hôn lễ cho y và hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy mối quan hệ của bọn họ không phải là như vậy, ít nhất thì hiện tại không phải.

Trương Gia Nguyên hắn biết mình chưa thể rung động, nhưng trong một khoảnh khắc hắn nghĩ, có một Châu Kha Vũ ở bên cạnh mình mấy tháng trời đột nhiên rời đi, hắn sẽ có cảm giác gì? Hắn nghĩ không ra, cũng chưa từng nghĩ tới.

- Châu Kha Vũ, huynh có nhớ nhà không?

Châu Kha Vũ thôi nhìn trời, quay sang nhìn hắn.

- Ngày mai ta đưa huynh về Tàng Kiếm Sơn Trang nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro