Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang lái xe thì chuông điện thoại của gã reo lê.
- Đan: Alo.
- Tuấn: Mày đang ở đâu vậy?
- Đan: Tao vừa mới từ nhà của thằng Thiện về.
- Tuấn: Thiện á bị sao không?
- Đan: Lo lắng cho nó hả?
- Tuấn: Ừ, chiều nghe Trang Anh nói là Thiện bị bệnh nên về trước. Không biết có bị làm sao không, mà gọi cũng không nghe máy nữa.
- Đan: Nó không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi.
- Tuấn: Ừ.
- Đan: Mày thích nó rồi đúng không.
- Tuấn: Ừ, vậy thôi nha có gì mai nói.
- Đan: OK bye.
Tút tút tút...

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì hắn ngồi suy nghĩ về Thiện. Hắn thật sự thích cậu sao, hắn thật sự muốn chăm sóc, muốn cậu làm người yêu của hắn sao? Nhưng hắn sợ, ba mẹ hắn rất muốn có cháu. Nhưng hắn với cậu đều là alpha thì làm sao có thể.... Nhưng hắn không muốn từ bỏ, hắn muôn yêu thương và chăm sóc cho cậu đến hết cuộc đời này. Nhưng nếu hắn cải lời ba mẹ sẽ là bất hiếu. Bây giờ hắn phải làm gì đây?

Gã đang trên đường đi về thì thấy một quán ăn nhìn khá ngon. Trung Đan ghé vào đó mua ít đồ rồi quay xe tới nhà Thiện. Khi tới nơi gã xuông xe và bấm chuống. Khoa ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa.
- Khoa: Ai vậy?
- Đan: Anh nè.
Gã vừa nói vừa giơ hai bịch đồ ăn trên tay.
- Khoa: Anh cầm cái gì vậy?
- Đan: Anh đang đi về thì thấy một quán ăn bán đồ ăn nhìn rất ngon nên mua cho em với Thiện nè.
- Khoa: Hay thật, em cũng đang không biết nấu gì cho Thiện ăn nè. Cảm ơn anh nha.
- Đan: Vậy anh có thưởng không?
Y nghe vậy liền nhón chân lên hôn lên má của gã một cái " chụt" rõ to, rồi kéo gã vào bếp để bày đồ ăn ra bàn. Khoa lên lầu kêu cậu xuống ăn tối.
- Khoa: Thiện ơi, dậy đi dậy ăn tối nè.
- Thiện: Um...ai vậy?
- Khoa: Khoa nè, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi xuống ăn nè.
- Thiện: Ừ, tao biết rồi mày xuống trước đi.
Cậu đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh, y nói vọng từ ngoài vào trong nhà vệ sinh.
- Khoa: Vậy tao xuống trước nha, nhanh xuống ăn còn nóng á.

Rồi y bước xuống nhà với gã. Sau 5phút thì Thiện bước xuống, thấy gã với y đang ngòi nói chuyện với nhau.
- Thiện: Này, anh chưa về à.
- Đan: Tôi về rồi, nhưng mà thấy có vài quán bán đồ ăn ngon nên mua về cho hai người ăn.
- Thiện: Ồ, là đồ ăn của anh mua sao vậy thì cảm ơn.
- Đan: Không có gì đâu, tôi cũng mua cho bé yêu của tôi ăn mà.
- Thiện: Này, anh mà làm Khoa của tôi buồn hay khóc thì coi chừng tôi đó nha.
- Đan: Tôi sẽ không làm em ấy buồn hay khóc đâu đừng lo. Mà cậu cũng nên kiếm người yêu đi chứ, để có người chăm sóc cho cậu nữa.
- Thiện: Tôi không cần ai chăm sóc đâu.
- Đan: Cậu thấy Thanh Tuấn như thế nào?
- Thiện: Hứ, có cho tiền tôi cũng không bao giờ yêu tên đó đâu!
( Lại thêm một câu tự vả cực mạnh đến từ phía anh Thiện nhà ta.🥲 )
- Khoa: Tao thấy anh Tuần cũng được mà, ý kiến này không tồi.
- Thiện: Cả mày cũng nghĩ vậy sao.
- Khoa: Dù gì mày cũng là omega mà, cũng phải có alpha để bảo vệ mình chứ.
- Đan: Em ấy nói đúng đấy.
- Thiện: Thôi đừng nói về chuyện đó nữa, chúng ta ăn đi tôi đói rồi.

3 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Đến 9h thì gã chở y về nhà, còn cậu thì vì còn mệt nên đã đi ngủ từ sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro