CHƯƠNG 52: KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 52: KHỞI ĐẦU MỚI

(Vic's POV)

Tôi khẽ cựa mình, có chút đau nơi hạ thể, không thể nào mơ mà lại thành thật như vậy chứ?! Tôi mở đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ ra, để rồi giật mình bởi gương mặt được phóng đại ngay trước mắt. Kyle! Vậy mọi chuyện hôm qua... Không thể nào chứ!

Tôi xoay người, tính dịch xa ra một chút, nhưng vòng tay anh đang siết chặt nơi eo tôi. Là sợ tôi lại bỏ đi sao? Tôi chợt bật cười với ý nghĩa quá đề cao bản thân của mình, kéo tay anh ra khỏi người tôi, xuống khỏi giường.

***

Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe làm tôi hứng khởi mà nhún nhảy theo. Tôi đã học được rất nhiều món ăn ngon, cuối cùng cũng có thể nấu được rồi.

"All I need is little love in my life.
All I need is little love in the dark.
A little but I'm hoping it might kick start.
Me and my broken heart...".

Mặc dù bài hát chẳng mấy vui vẻ gì ngoài nhịp điệu dồn dập của nó, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.

Đang mãi mê lắc lư, tay vẫn đang cầm chiếc thìa lớn khuấy đều nồi súp, thì có một vòng tay ôm tôi từ phía sau, kéo tai nghe của tôi ra.

_"Anh tưởng em đi rồi!". Giọng nói anh quyện theo hơi thở gấp gáp.

Anh đã thực sự sợ hãi với việc thức dậy và không thấy tôi. Nó như một kiểu ám ảnh vậy, tôi hiểu mà.

Tôi chỉ đáp lại anh bằng cái mỉm cười nhẹ, vẫn tiếp tục với việc bếp núc. Đột nhiên cảm giác nhồn nhột nơi eo làm phiền tôi, tay anh không biết từ bao giờ đã không yên phận mà lần vào vạt áo tôi, từng ngón tay kích thích da thịt tôi.

_"Kyle!". Tôi dùng tay còn lại kéo tay anh ra, nhưng mà người nào đó rất lì lợm. "Em vẫn chưa xong mà, anh có muốn ăn sáng không thế?".

_"Muốn, anh đang rất đói". Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi.

_"Vậy thì đợi em nấu xong đi, sắp có thể ăn được rồi". Tôi thả chiếc thìa lên đĩa, nhìn đồng hồ, sắp được rồi.

Kyle xoay người tôi lại, kéo tôi áp sát vào anh, đưa tay tắt bếp .

_"Anh không đợi được!".

Anh cúi xuống, đôi môi mỏng dán lên môi tôi. Hơi thở anh phảng phất xung quanh. Bàn tay anh đã bắt đầu làm loạn trên người tôi, cảm giác cùng anh tiếp xúc da thịt thật làm tôi không khống chế được bản thân. Tôi nắm chặt lấy tóc anh, cảm giác khó thở bắt đầu xâm chiếm tôi nhưng tôi không nỡ rời khỏi môi anh.

_"Hai người có phải nên vào phòng trước không?". Đột nhiên có giọng nói ngay cửa bếp.

Tôi giật mình buông Kyle ra. Người đứng đó đúng là doạ chết tôi mà, tại sao tôi lại có thể quên sự tồn tại của anh ta được chứ.

Anh ta nhìn chằm chằm bộ dạng thở hổn hển của tôi mà cười ha hả, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi ngượng quá hoá thẹn, không nói nên lời.

_"Tất cả là tại anh cả".

_"Được rồi, anh sẽ bù đắp cho em. Chúng ta đến gặp ba em và Eli đi, họ chắc chắn sẽ rất vui nếu biết em đã trở về đấy".

Phải về gặp họ sao? Liệu lão Hughes biết thì sẽ thế nào?

_"Em chưa thể về gặp họ được, anh có thể tạm thời đừng nói với ai về việc này được không?".

_"... Được, anh sẽ không nói với ai khác nữa".

_"Cảm ơn anh!".

Vẫn là anh hiểu tôi, và không muốn hỏi nhiều về mọi chuyện đang xảy ra, anh hi vọng tôi có thể tự mình nói cho anh. Nhưng tôi hiện tại không thể, với tính khí của anh rất có thể sẽ đi tìm lão Hughes mất.

_"Anh nhớ em rất nhiều!". Kyle giữ tôi trong vòng ôm của anh, nói.

Tôi áp má vào gương mặt anh đang dựa trên vai tôi, khẽ dụi dụi. Tôi thực sự hối hận rất nhiều vì trước đây đã làm tổn thương anh, và trước đó tôi cũng làm tổn thương cả Justin nữa. Tôi đúng là đồ bỏ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro