CHƯƠNG 5: BECKY KHỐN KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: BECKY KHỐN KIẾP

(Vic's POV)

Lại tiếp tục chuỗi ngày lò mò đi làm từ 4 giờ sáng. Vẫn là công việc giao báo với sữa thôi. Tôi vừa đi ngang qua ngôi nhà màu trắng là con Becky phóng ra chạy theo sau. Tôi gồng mình đạp nhanh hơn, vừa đạp vừa ngoái lại nhìn và đột nhiên bị chặn lại, tôi ngã khỏi xe. Chưa kịp nhìn mặt mũi người kia thì con Becky đã vồ tới, tôi giật lùi người, nó cắn vào cổ chân tôi, nhay đi nhay lại, tôi bực mình đạp nó một cái, nó kêu ẳng một tiếng rồi chạy mất.

_"Thế nào? Không tệ chứ?". Lại là cái tên bệnh hoạn đó.

Tôi không trả lời, nhìn xuống cổ chân đang chảy máu của tôi, liệu con Becky đó có bị bệnh dại không vậy? Tôi chống tay thử đứng dậy. Đau! Kiểu này không đi tiếp được rồi.

_"Xem ra cậu không đi được nữa rồi". Anh ta cười cợt. "Đã biết đau chưa? Tôi cũng đau như vậy đấy".

Tôi vẫn im lặng, vì đang bận giữ chặt nước mắt ở khoé mắt. Tôi cắn chặt răng, leo lên xe, tiếp tục đạp. Đau? Tất nhiên, nó như kiểu vừa bị đâm rồi con dao cứ xoay qua xoay lại, vết thương càng ngày càng nứt toác ra. Là vậy đấy!

...

Vừa tới cửa hàng nơi tôi làm việc thì chân tôi như tê liệt, không cử động nổi. Tôi theo lối cửa sau vào trong. Cũng may trong phòng thay đồ không có ai, tôi thay quần áo, rửa qua vết thương bằng nước khoáng rồi lấy cravat cột lại, xỏ vớ, mang giày như bình thường. Tôi phải sống sót qua ngày hôm nay.

Một ngày cuối tuần bận rộn, khách ra vào đông như ong vỡ tổ. Tôi chạy qua chạy lại khu B, còn phụ thêm khu C với Luna, ngoài ra còn phụ Tony đóng gói cafe. Tạm thời quên cả đau.

Sau khi chạy qua chạy lại và như chết vì ngộ độc mùi gà rán thì tôi lại phải đến quán bar. Tôi còn một ca nữa mới có thể về nhà.

Mặc cho cái cổ chân đang kêu gào, tôi vẫn cố gắng bước đi sao cho bình thường. Nhưng mà trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mắt thì hoa hết cả lên. Tôi tự vỗ vỗ vào mặt mấy cái, rồi mở cửa một phòng VIP. Bên trong ánh đèn chớp nháy loè loẹt càng làm cho tôi hoa mắt, tôi vấp phải chân ai đó, ngã chúi về phía trước, tiện thể hạ cánh êm ái trên đùi ai đó. Tôi ngước lên nhìn, tá hoả hơn, là anh ta.

_"Cậu...?".

Tôi đứng nhanh dậy, đi ra ngoài. Sao số tôi xui xẻo vậy? Không khi nào được yên hết. Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh, đầu tôi cứ quay quay. Tôi cởi giày với vớ ra xem vết thương, máu thấm ướt cả cái cravat và một mảng vớ. Tôi tưởng nó đã ngừng chảy máu chứ, không lẽ do cử động nhiều quá.

Cửa nhà vệ sinh bật mở. Tôi giật mình giấu chân ra sau. Cái tên kia chau mày nhìn tôi, rồi dời mắt xuống nhìn chân tôi. Anh ta bước tới, thô bạo kéo chân tôi ra xem. Tôi co chân, nhăn mặt.

_"Đau lắm à?". Anh ta nhìn tôi.

_"Không sao!". Tôi thở mạnh.

_"Cậu không sơ cứu hay sao mà máu vẫn chảy như thế này?".

...

_"Đừng nói với tôi là cậu chỉ băng vết thương lại, rồi làm việc từ sáng đến giờ và không ngó ngàng gì đến nó nhé!".

...

_"Cậu ngốc cũng vừa phải thôi chứ".

_"Mặc kệ tôi!". Tôi rụt chân lại, nhặt giày rồi bước ra ngoài.

Tôi khập khiễng bước trên hành lang. Lần mò tới phòng Quản lý.

_"Quản lý, hôm nay tôi về sớm được không? Chân tôi như thế này e là không trụ nổi nữa rồi".

_"Cậu không sao chứ? Mai có đi làm được không?".

_"Dạ được!".

_"Cậu về đi!".

Tôi ra bãi đỗ xe, leo lên xe, đạp về. Không biết có phải hôm nay trời lạnh hơn không mà người tôi cứ rét run lên. Cố lên, sắp được về nhà rồi!

(Justin's POV)

Tôi chạy từ từ theo cậu ta. Không biết cậu ta lấy đâu ra nghị lực mà đạp về với cái vết thương đó chứ. Tôi nhìn mà đau lòng.

Tôi không cầm lòng được, chạy vọt lên, chắn trước mặt cậu ta. Tôi mở cửa xuống xe.

_"Anh làm cái gì vậy?". Cậu ta quát.

_"Cậu xuống đây tôi bảo".

_"Phiền anh tránh ra cho tôi về nhà".

Xem ra nói nhẹ không nghe rồi. Tôi lôi cậu ta xuống khỏi xe, rồi kéo xềnh xệch lại xe tôi, tống cổ cậu ta vào.

_"Anh làm cái gì vậy?".

Tôi nắm lấy chân cậu ta, vết thương có. vẻ đã nhiễm trùng. Tôi không nói năng gì, đổ thuốc sát trùng lên vết thương, cậu ta cắn chặt môi, không kêu lên tiếng nào. Tôi tiếp tục đổ thêm thuốc lên, cậu ta vẫn cắn chặt môi. Đau thì cứ hét lên, tại sao lại kìm lại làm gì? Đồ lì lợm!

_"Tôi xin lỗi!".

_"Mắc mớ gì đến anh".

_"Sáng nay tôi cố tình giữ cậu lại để Becky cắn cậu".

_"Nó là chó của anh à? Có bị dại không?".

_"Nó là chó hàng xóm, tôi nghĩ nó không bị dại đâu, hơi hung dữ thôi".

_"Vậy anh nói với họ nhốt nó lại dùm tôi, sao lại để nó đi lang thang như vậy chứ".

_"Ừ!". Tôi gật đầu. "Mà sao ở đâu tôi cũng thấy cậu vậy? Bị cuồng công việc à?".

Cậu ta không nói gì. Chắc là có chuyện khó nói. Tôi lại bôi thuốc vào, rồi lấy gạc băng lại. Chân nhỏ thế! Mang cỡ 5 sao??? Có nam nhân nào chân nhỏ như thế này không?

_"Cậu tên gì?".

_"... Vic". Cậu ta lưỡng lự, bộ nói tên thôi mà cũng khó như vậy sao?

_"Tôi là Justin".

Mặt cậu ta hoàn toàn bình thường khi nghe thấy cái tên của tôi. À không, phải nói là từ lần đầu thấy tôi, cậu ta đã không biểu lộ cảm xúc gì rồi, không lẽ không biết tôi?... Thật không thể tin nổi là có người không biết đến tôi cơ đấy.

_"Nhà cậu ở đâu?".

_"Anh hỏi làm gì? Đến trả thù à?".

_"Thôi nào, tôi đã xin lỗi cậu rồi, không cần phải khắc nghiệt với tôi như thế chứ".

_"Cảm ơn, tôi về đây!". Cậu mở cửa, xuống xe.

Cậu tiếp tục đạp về, tôi bảo đảm về đến nhà vết thương lại chảy máu cho coi. Cứ như thế vết thương không nứt ra mới lạ. Cậu ta rốt cuộc có não không vậy? Hay là do lì lợm, không sợ cái gì? Tôi quyết định theo sau, tôi muốn biết cậu ta ở cái xó xỉnh nào mà cả ngày chạy đôn chạy đáo vì công việc như thế kia.

...

Thật không thể tin được! Cậu ta ở chỗ này sao? Cái này cũng gọi là chung cư sao? Tường thì mốc meo, nứt nẻ tùm lum, nhà nào nhà nấy nhỏ xíu, nhỏ hơn phòng tắm nhà tôi nữa, đèn thì chớp tắt liên tục, không khí ẩm mốc, lại còn phải đi thang bộ... Tôi mới theo cậu ta vào đây được vài phút mà đã muốn bệnh, không biết cậu ta ở đây bao lâu rồi.

Cậu ta mở cửa vào nhà. Tôi đi qua đi lại, và có một ông lão đi tới.

_"Cậu tìm ai?". Ông lão nheo mắt nhìn tôi. "À, cậu đến nhà này đòi nợ phải không?".

_"Đòi nợ?". Tôi ngạc nhiên.

_"Phải! Người đàn bà ở nhà này nợ nần ngập đầu, suốt ngày bà ta chỉ đi đánh bài, mua sắm, thậm chỉ còn có tật trộm vặt. Chỉ khổ cho cậu con trai, phải lăn lộn bên ngoài kiếm tiền trả nợ, còn phải lo cho cô em gái đang đi học. Cậu bé thật tội nghiệp!".

Ông lão nói rồi tiếp tục chống gậy đi lộp cộp trên hành lang. Tôi đứng ngây ra tiếp thu thông tin, thì ra là vậy sao? Vậy nên cậu ta mới phải chạy ngược chạy xuôi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro