CHƯƠNG 42: QUYẾT ĐỊNH (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: QUYẾT ĐỊNH (Part 1)

(Vic's POV)

Đã hai tháng kể từ ngày vụ nổ xảy ra, tôi không liên lạc với ba hay Eli hay bất cứ ai, nên họ chắc hẳn vẫn đang lo lắng cho tôi.

Mà không biết... Justin sao rồi nhỉ? Tôi có xem báo, có vẻ như sức khoẻ anh ấy không tốt. Tất cả là do tôi! Đáng lý ra tôi không nên nhờ anh ấy giúp đỡ.

_"Em đang nghĩ gì vậy?".

Tôi quay lại nhìn Kyle, người đang đứng dựa vào cạnh cửa, anh cũng bị tôi liên luỵ. Cuộc sống của hai người này đã bị tôi xoay vòng vòng không điểm dừng, tôi có nên bỏ đi không nhỉ.

_"Em đang nghĩ xem tối nay ăn gì".

_"Em muốn ăn gì?".

_"Theo ý anh đi!".

Tôi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Xem ra không thể gọi đồ ăn được rồi. Haiz~ Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau...

_"Anh biết em đang nghĩ gì, đừng rời bỏ anh, xin em đấy".

Tôi im lặng một hồi, anh ấy không đáng bị tôi liên luỵ, cho nên tôi vẫn sẽ ra đi, như vậy sẽ tốt hơn.

_"Em sẽ không làm như vậy đâu".

(Justin's POV)

Tình trạng của tôi đã khá hơn rồi, Furukawa đã mời một bác sĩ Đông Y đến chữa mắt cho tôi. Ông ta dùng những cây kim nhọn, dài đâm vào khắp huyệt trên đầu tôi. Hơi khó chịu một chút, nhưng bây giờ tôi đã có thể thấy mờ mờ rồi.

_"Justin, anh muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Để em dẫn anh đi nha?".

_"Anh muốn nằm nghỉ một chút". Tôi cười, lắc đầu. "Không phải em có hẹn với công ty đại diện sao? Đi đi, kẻo trễ đấy!".

Maddy xịu mặt, bắt đầu tìm túi xách, chào tôi rồi rời đi. Tôi vẫn còn đang khó xử với việc cô ấy đột ngột tỏ tình với tôi đây này.

Cánh cửa mở ra lần nữa, lại là Maddy.

_"Em không đi nữa, đối với em bây giờ anh là quan trọng nhất, em sẽ không đi đâu cả. Quên cái công ty đại diện ngớ ngẩn ấy đi".

Tôi thở dài, nhiều khi cứng đầu quá không tốt. Nhưng tôi lại nhìn thấy Vic ở Maddy, vì cô ấy cũng cứng đầu như vậy.

_"Chào anh, Justin!"

_"Chào em, Eli! Mọi chuyện sao rồi?".

_"Ba em vừa bắt được một băng nhóm nhỏ của lão Hughes...". Eli ngừng lại, rồi tiếp tục nói. "Xin lỗi cậu, Maddy, nhưng ba cậu đúng là người xấu".

_"Không sao đâu, thật đấy!".

_"Anh sao rồi? Có cảm thấy khá hơn không? Nếu không em sẽ nhờ Furukawa tìm bác sĩ khác cho anh".

_"Anh đã khoẻ hơn rồi, em không cần phải lo lắng cho anh nhiều như vậy đâu".

Lại thêm một dáng người mờ mờ chuyển động, chắc hẳn là Greyson. Cậu ấy ngày nào cũng đến chỉ để xem tình trạng của tôi như thế nào và báo lại cho Eli, nghĩ lại thật nực cười việc tôi ghen với cậu ấy vì chuyện của Vic. Hi vọng cô ấy vẫn ổn.

---------------------------

A/N: Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi quá lâu (hơn 1 tháng) cho cái chap mới này :'( Thật sự dạo này mình quá bận, và trong nhà cũng đang rối tung lên *thở dài-ing* Hi vọng mọi người thông cảm. Cảm ơn đã theo dõi fanfic của mình :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro