CHƯƠNG 38: "JUSTIN!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38: "JUSTIN!"

(Eli's POV)

Tại sao chị ấy lại cúp máy chứ? Số điện thoại đó là của ai? Nhà Kyle sao? Chị ấy đang ở đó à?... Trời ạ! Đầu tôi cứ rối hết cả lên, có phải Vic ngốc đến mức không nghi ngờ Kyle lấy một chút nào sao?

_"Cô thôi đi qua đi lại có được không!". Furukawa khó chịu, đề nghị.

Làm như có mình anh ta khó chịu vậy, tôi cũng đang khó chịu đây này. Tôi ném trả lại anh ta ánh mắt của một con diều hâu đã bị nhiễm virus của zombie, anh ta là cái thá gì mà mắng tôi chứ... Điện thoại tôi đổ chuông, tôi vội vàng nghe máy.

_"Vic!".

_"Là anh đây!". Giọng nói trầm vang lên từ đầu kia điện thoại.

_"Grey, anh có sao không?". Tôi lo lắng.

_"Em đừng lo lắng, Vic và anh đều không sao cả".

_"Grey, anh đang ở nhà Kyle à?".

_"Ừ!".

_"Anh cần phải giúp em đưa Vic về đây, em nghĩ là Kyle có liên quan tới chuyện này, em không hề báo cho anh ấy về việc của Vic vậy mà anh ấy lại chạy đến hỏi em Vic có sao không? Chắc hẳn là có gì đó không đúng ở đây".

_"Anh cũng thấy lạ, lúc Kyle tới chỗ bọn anh bị nhốt thì không gặp trở ngại gì, anh ấy còn nói chuyện với tên đầu sỏ nữa, có vẻ như họ quen biết nhau".

_"Vậy nên anh với Vic cần phải ra khỏi đó, cứ đến khách sạn York, em sẽ ở đó".

_"OK!".

_"Em đi báo cho ba. Tạm biệt anh!".

_"Em cẩn thận một chút!".

_"Em biết rồi!".

Tôi biết ngay là Kyle có vấn đề mà, nhưng mà mục đích của anh ấy là gì? Bắt cóc chị tôi, sau đó lại lo lắng đến tìm tôi, rồi lại chạy đi cứu chị ấy. Chuyện không đơn giản như thế đâu, phải không?

(Kyle's POV)

Ba tôi muốn gì ở Vic chứ? Cô gái này có giá trị lợi dụng gì đối với ông ấy? Tại sao không phải là Eli? Nếu tôi không lầm thì Vic đi với Justin, còn Eli đi với Greyson, vậy thì tại sao người bị bắt lại là Vic và Greyson? Hay là chuyện này có liên quan gì đến Justin?

Haiz... Tôi bây giờ lại vì cô ấy mà rối tinh lên, con người này càng ở gần càng nguy hiểm, tôi gần như không kiểm soát được bản thân mình nữa... Nhìn gương mặt lúc ngủ thật đáng...

_"Justin!". Đột nhiên Vic lên tiếng, nhưng không phải để gọi tên tôi.

_"Anh ở đây!". Tôi thì thầm.

_"Justin!". Vic vòng tay ôm lấy tôi.

Thật trớ trêu, rõ ràng là cô ấy ở nhà tôi, ngủ trên giường của tôi, ôm lấy tôi, vậy mà trong đầu lại nghĩ đến Justin. Tôi như vậy chẳng phải là đã biết ý mà vẫn ngoan cố, tự ru ngủ bản thân hay sao?!...

_"Vic, em thật biết làm người khác đau lòng". Tôi thở dài. "Anh phải làm sao với em đây? Có phải là nên mời một bác sĩ giỏi tới và phẫu thuật lấy phần não chứa cậu ta ra, hay là anh phải mời một nhà thôi miên tới và làm cho em quên cậu ta đi, hay là anh mời bà đồng tới làm cho anh một cái bùa yêu... Có rất nhiều cách để giữ em lại, nhưng anh không muốn. Điều anh muốn là em thật sự yêu anh, là chính em chứ không phải dựa vào bất kỳ tác động nào khác".

Vic dụi dụi mặt vào lồng ngực tôi, khẽ cử động, rồi lại ngủ tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro