CHƯƠNG 31: SAY RƯỢU (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31: SAY RƯỢU (Part 1)

(Vic's POV)

Quản lý vừa gọi cho tôi, nói rằng muốn tôi đi làm lại, anh ấy sẽ tăng lên cho tôi 10 đôla mỗi ngày. Đương nhiên là tôi nhận lời rồi, vừa có việc làm lại được tăng thêm nhiều tiền như vậy, sao có thể từ chối chứ. Tôi mang theo balo, mở cửa đi ra ngoài.

_"Cô đi đâu vậy?". Furukawa ngồi ngay sofa, hỏi.

_"Tôi đi kiếm tiền nuôi em gái tôi".

_"Tôi tưởng là sau khi tìm lại được bố thì cô sẽ ở nhà và bắt ông ấy đền bù mất mát".

_"Anh nhìn tôi giống kiểu người đó lắm sao? Phiền anh đừng đi theo tôi!".

Tôi đóng sập cửa. Chắc chắn là anh ta sẽ đi theo tôi thôi. Chắc tôi đi mua một liều thuốc ngủ, cho vào ly nước của anh ta và anh ta sẽ chìm sâu vào "giấc mộng ngàn thu", như vậy sẽ không làm phiền tôi nữa.

(Justin's POV)

Mấy cô gái này cứ õng a õng ẹo, bám riết lấy tôi. Thường thì những người mình không muốn sẽ tìm đến mình, còn người mình muốn thì luôn né tránh mình. Cuộc sống luôn nghịch lý như vậy. Tôi theo thói quen, nhìn xung quanh, mặc dù biết là không bao giờ gặp lại Vic ở đây nữa, nhưng tôi vẫn làm thế mỗi khi đến đây.

Ể? Kia không phải Vic sao? Cô ấy nghỉ việc rồi mà? Tôi mang theo ly rượu, tiến lại gần.

_"Chào anh, Justin!". Vic cười tươi, chào hỏi tôi.

_"Chào!".

_"Trông anh không được khoẻ cho lắm thì phải?".

_"Hơi nhức đầu một chút thôi".

Vic nhìn ra phía sau lưng tôi, gật gù.

_"Anh muốn uống thứ gì khác không? Hôm nay tôi mời!".

_"Em hết giờ làm chưa?".

_"Năm phút nữa. Nhưng mà không sao, có thể nghỉ sớm".

_"Vậy chúng ta lại kia ngồi đi".

Tôi đi trước đến chiếc sofa bọc da trong góc phòng. Vic theo sau.

...

Hôm nay Vic rất kỳ lạ, sau khi uống đến ly Whisky thứ tư thì cô ấy đã "không đánh mà khai", kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt cuộc đời của cô ấy. Còn vừa kể vừa khóc nữa chứ. Nhìn cô ấy như vậy tôi rất đau lòng, tại sao lại để một cô gái chịu khổ cực từ lúc còn nhỏ như vậy chứ?! Thật không công bằng!

_"Justin!". Vic dùng giọng lè nhè mà gọi tôi. "Tôi muốn... về nhà!".

Tôi đứng dậy, dìu cô ấy ra ngoài. Thật tình... làm việc ở quán bar mà tửu lượng lại như thế này không phải rất nguy hiểm sao?!

...

Tôi đã không đưa Vic về nhà cô ấy, mà đưa cô ấy về nhà tôi. Yên tâm là tôi không hề có ý nghĩ gì bậy bạ cả, chỉ là muốn cô ấy ở đây thôi.

Tôi đặt Vic nằm lên giường, giúp cô ấy cởi giày, sau đó là cởi chiếc gile bên ngoài. Đột nhiên Vic níu cổ áo tôi kéo xuống.

_"Justin, anh yêu tôi thật sao?".

Bàn tay tôi dừng lại ở chiếc nút cuối cùng. Cô ấy đang dùng ánh mắt huyền hoặc nhìn tôi, đôi mắt nâu mờ sương ấy khẽ chuyển động.

_"Ngủ đi!".

_"Anh đừng yêu tôi nữa, người cần anh là Maddy kìa".

Cái cô gái này, không yêu tôi thì cũng không cần phải đẩy tôi cho người khác như vậy chứ.

_"Tôi nói thật đấy, tôi không...".

Tôi không muốn nghe gì thêm nữa nên đã như hữu như vô đặt môi mình lên môi cô ấy. Cảm giác ấm nóng truyền ra từ đôi môi mềm mại, hơi thở phảng phất mùi rượu, có chút cay cay, chỉ cần bấy nhiêu là đủ kích thích nơron thần kinh của tôi rồi. Tôi muốn cô ấy...

Một chút lý trí cuối cùng còn sót lại kéo tôi ra khỏi suy nghĩ xấu xa kia. Tôi rời môi Vic, và... bị kéo ngược lại??? Vic ghì chặt lấy tôi, bắt đầu ngang ngược hôn tôi. Tay cô ấy chạm vào tầng tấc da thịt tôi khiến chúng trở nên căng cứng, mạch máu tôi như có từng cơn lũ chảy cuồn cuộn, cô ấy rướn người áp sát vào tôi, bắt đầu cởi áo tôi.

_"Vic, em có biết em đang làm gì không?".

_"Hôn em đi!". Vic kéo tôi lại gần hơn.

Trời ạ, cô ấy say lắm rồi, không còn ý thức được gì nữa rồi. Ugrhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro