CHƯƠNG 29: GẶP LẠI JUSTIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29: GẶP LẠI JUSTIN

(Vic's POV)

Tôi đi dọc theo con phố Santa Alley. Ở đây dễ xin việc hơn, cũng xa hơn... Đành chịu thôi, việc gì cũng vậy, không thể vẹn cả đôi đường. Mà cái người này tính theo tôi đến bao giờ đây?

_"Furu-gì-gì, anh cứ phải đi theo tôi như vậy sao?". Tôi dừng lại nhìn Furukawa.

_"Cô là trách nhiệm của tôi". Anh ta đáp.

_"Tôi cho phép anh về đấy".

_"Tôi chỉ làm theo những gì Mật vụ Cousins nói".

Được rồi, anh muốn đi thì cứ đi theo đi... Hay là...

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Tôi co giò chạy, không cần quay lại cũng biết anh ta đang chạy theo sau, kiểu này trước sau gì cũng bị bắt lại thôi...

Đột nhiên tôi bị ai đó kéo tọt vào xe, tiện thể đụng đầu vào mui xe. Chiếc xe chạy vọt đi. Tôi đã đứng hình ngay từ thời khắc tôi nhìn sang cái người bên cạnh.

_"Chuyện gì vậy?". Justin lên tiếng.

_"Không có gì!". Tôi lắc đầu. "Cảm ơn!".

Điện thoại tôi đổ chuông. Là ba.

_"Con đây ạ!". Tôi lập tức nghe điện thoại.

_"Con có sao không?". Giọng ông lo lắng. "Naoki nói có người bắt con đi, con đang ở đâu?".

_"Là bạn con, không có gì nguy hiểm đâu". Tôi đáp. "Ba đừng bắt Furukawa đi theo con nữa".

_"Không được, rất nguy hiểm". Ông dứt khoát. Tôi thật không hiểu nguy hiểm cái gì nữa. "Con chịu khó thêm vài tháng nữa, sau khi mọi chuyện xong xuôi thì cậu ta sẽ không đi theo con nữa".

Tôi không nói thêm gì, cúp máy. Liệu có thể nguy hiểm gì được chứ? Nếu có thì cũng là ba tôi nguy hiểm mới đúng, tôi thì làm quái gì mà nguy hiểm được. Giả sử như có khủng bố hay bắt cóc thì họ chũng sẽ lựa chỗ nào nhiều tiền mà hành xử chứ bắt tôi làm gì???...

Phải rồi, cái tên này, tại sao lại xuất hiện đúng lúc mà giúp tôi chứ? Anh ta theo dõi tôi sao?

_"Bieber, anh đi theo tôi sao?". Tôi tò mò nhìn người bên cạnh.

_"Em bị hoang tưởng à?". Justin bình thản đáp. "Tôi mà lại đi theo em sao?".

_"Vậy anh giải thích sao về việc anh xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ đến mức ngẫu nhiên như thế chứ?". Tôi chất vấn.

_"Là do số em may mắn thôi". Justin nhún vai.

Ồ! Vậy ra tôi may mắn nên mới gặp được anh ta sao? Chắc tôi phải cảm tạ thánh Ala, Mẫu Thượng Ngàn, vân vân và mây mây quá.

_"Này, em đang chảy máu kìa". Justin tấp xe vào lề đường.

Tôi cúi xuống nhìn. Có một vệt máu nhỏ thấm qua lớp áo thun của tôi, chắc là do lúc nãy chạy nhanh quá nên mới nứt vết khâu.

_"Không sao đâu!". Tôi nói. "Dù sao thì cũng không chết được".

_"Không chết được?". Justin cao giọng, có vẻ hơi gay gắt. "Vết thương nhiễm trùng sẽ bị xuất huyết, chết là hiển nhiên. Mà tại sao em lại bị thương?".

_"À, cũng không có gì!". Tôi lí nhí. Thật ra cũng sợ nó bị nhiễm trùng lắm chứ, nhưng mà tôi không cần anh ta lo lắng. "Chỉ là trúng đạn thôi mà".

_"... Là Scooter phải không?". Justin đột nhiên đưa cho tôi một cái tên. Rất quen nha.

_"Không phải, không phải đâu!". Tôi lắc lắc đầu. "Chuyện phức tạp lắm, anh không hiểu đâu".

Justin nhìn tôi kiểu em-luôn-giữ-bí-mật-với-tôi. Đương nhiên là tôi phải giữ bí mật với anh rồi. Tôi đâu có rỗi hơi mà đi nói mấy chuyện riêng của tôi cho anh.

_"Dừng xe!". Tôi nói. "Đã chạy qua đường về nhà tôi rồi".

_"Tôi đâu có nói sẽ chở em về nhà". Justin thản nhiên nói.

Gì cơ? Không về nhà tôi thì đi đâu?... Xe chạy một đoạn nữa thì đến một nơi mà tôi rất quen thuộc, tôi đã chạy qua nó không biết bao nhiêu lần mỗi sáng mà, làm sao quên được.

...

Tôi theo sau Justin vào NHÀ CỦA ANH. Đây là lần thứ hai. Phải rồi, tôi còn chưa trả lại quần áo cho anh ta, mà có lẽ không trả thì anh ta cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao thì anh ta cũng không nhớ, mà tôi thì lại không muốn phải đến đây nữa đâu.

_"Ngồi xuống đó đi!". Justin hếch mặt về phía chiếc sofa. "Đợi tôi một lát!".

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Lại bắt đầu nghĩ đến những lời Justin nói trước cửa nhà tôi...

Tôi có yêu người này không?...

Tôi cũng đang rất hoang mang đây!

...

Tiếng gõ cửa vang lên. Justin, anh có khách kìa!... Tiếng gõ lại tiếp tục vang lên... Có lẽ Justin đang bận, tôi ra mở cửa cũng không sao đâu nhỉ?! Nghĩ là làm, tôi ra ngoài mở cửa.

Gương mặt thanh thoát gần như hoàn hảo kia ngạc nhiên nhìn tôi.

_"Sao chị lại ở đây?". Maddy tò mò.

_"À...". Tôi ấp úng. Trả lời sao được nhỉ? Tôi bị Justin bắt cóc đến đây?... Ai mà tin được chứ. "À... Chị... chỉ là... mang đồ đến trả cho Justin thôi".

_"Justin đâu?". Maddy hỏi.

_"Anh ấy... đang bận!". Tôi ú ớ đáp.

_"Em có thể vào trong được chứ?".

_"Tất nhiên rồi!".

Tôi theo sau Maddy vào phòng khách. Cái cô em gái của Kyle này hình như không thích tôi cho lắm, mỗi lần thấy tôi đều có thái độ rất rõ.

Justin đi từ phòng ra, mang theo bông băng với thuốc giảm đau.

_"Maddy, em đến lúc nào vậy?". Justin cười, hỏi.

_"Em vừa đến thôi". Maddy đáp.

_"Em đến có chuyện gì không?". Justin hỏi.

_"Đến thăm anh không được sao?". Maddy đáp.

Vậy ra bây giờ tôi phải ngồi đây xem họ nói chuyện sao? Tôi đang chảy máu nhé!!! Haiz... Kệ họ đi, tôi tự làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro