CHƯƠNG 25: LẠI CHUYỆN MÙI CỦA GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: LẠI CHUYỆN MÙI CỦA GIÓ

(Greyson's POV)

Tôi đã suy nghĩ cả mấy tuần nay rồi, và cũng đã thử đi thử lại nhiều lần, kết quả lần nào cũng vậy.

Bạn đã bao giờ trải qua một loại chuyện mà trong đó bạn đứng giữa ranh giới của tình yêu và tình-cảm-trên-mức-bạn-bè-nhưng-không-phải-tình-yêu chưa? Khi đó bạn sẽ luôn có cảm giác là bản thân mình yêu người này da diết, nhưng khi đối mặt với người kia lại cảm thấy trái tim trở nên ấm nóng, tuyệt nhiên không có cảm xúc nhộn nhạo, lại hoàn toàn bình yên. Cảm xúc đó rất khó để tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim.

Đối với tôi thì Vic chính là mùi của nắng, là cái mùi thơm ngọt bao lấy không khí xung quanh anh ấy, tôi đã từng cảm nhận được nó từ Lauren, chị Alex, anh Tanner và cả bố mẹ tôi nữa. Nó làm tôi thấy thoải mái, dễ chịu nhưng có hơi phức tạp. Cho đến khi tôi ngửi được thứ mùi khác, chính là mùi của gió, nó đến từ Eli. Cô ấy làm tôi cảm thấy bình yên như đang đứng trên một ngọn đồi với những cơn gió thi thoảng lại lướt qua, cuốn đi những muộn phiền đang chồng chất bên trong tôi, một loại cảm xúc kỳ lạ.

Nói ra có vẻ rất khó hiểu, bởi vì vốn dĩ chuyện tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên đời, nhưng nếu bạn thử giống tôi, cảm nhận không chỉ bằng giác quan mà dùng cả tâm hồn để cảm nhận nó, thì bạn sẽ thấy loại xúc cảm kỳ lạ mà bạn chưa từng gặp trước đây. Đó gọi là tình yêu!

...

Trở về mặt đất, tôi đang ngồi trước máy tính, chẳng để làm gì chỉ là đợi Eli đăng nhập Skype nói chuyện với tôi thôi. Phải rất lâu nữa cô ấy mới "ở đây".

Tôi táy máy với con búp bê Greyson, thiết nghĩ sao không làm quần áo thật mặc ngoài, như vậy sẽ có thể thay quần áo mới, chẳng phải sẽ thú vị hơn là một bộ quần áo bằng nhựa dính chặt với cơ thể con búp bê sao?

Tôi táy máy chán lại đặt nó lên kệ, khẽ liếc thấy quyển sổ màu xanh, quyết đinh sẽ xem thử bên trong là gì, nhưng có phải là như vậy rất khiếm nhã không?... Kệ đi, tính tò mò là thứ khó cưỡng lại một khi đã khơi nó lên. Tôi lật quyển sổ ra, những dòng chữ viết tay rất đẹp.

...

"Ngày thứ nhất.

*I'm your biggest fan,

I'll follow you until you love me.

Paparazzi!*

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mong được gặp anh trong mơ, bản thân tôi không biết rằng đến khi nào mới có thể gặp được anh.

Với tay mãi vẫn không thể chạm tới.".

...

"Ngày thứ hai.

*Am I a fool for fool for falling for you, girl?

Please don't break my heart Cheyenne*

Tôi thật sự rất ngớ ngẩn. Hôm nay lại làm trò cười cho cả lớp vì đã để quên quyển album ở trong lớp.

Phát hiện ra mất một vài tấm hình. Bực bội!!!".

...

"Ngày thứ ba.

*From the first time I saw you at that coffee shop on Melrose

With your skinny black jeans & your long blonde hair*

Tóc vàng... tóc tôi màu nâu.

Bỏ đi!".

...

"Ngày thứ tư.

*Sunglasses on

You take me to Camden Town

As you share your headphones

With the Kinks and the Rolling Stones*

Tôi cũng muốn xem Camden Town có gì mà Grey lại nhắc đến trong bài hát. Chắc là tốt hơn L.A. Và cô gái người Anh kia chắc chắn cũng tốt hơn tôi rồi.".

...

"Ngày thứ n.

*It's been a long time since I came around

Been a long time but I'm back in town

This time I'm not leaving without you*

Hôm nay tôi gặp Grey, được ăn sáng cùng anh ấy, được nói chuyện cùng gia đình anh ấy.

P/S: Cây dương cầm rất đẹp!".

...

"Ngày thứ n+1.

*I won't call S.O.S

No message in a bottle

No signaling with smoke

I'm trying to get home

If I can't be with you

I'd rather be alone*

Tôi mơ thấy tôi với Grey bị kẹt trên một hòn đảo như trong phim Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World ấy. Nếu được như vậy thì tốt quá.".

...

Tiếng báo cuộc gọi từ Skype vang lên. Tôi giật mình gấp quyển sổ lại. Eli gọi. Tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi quá, khi không lại đi đọc nhật ký của người khác. Grey ơi là Grey!

_"Chào anh!". Eli cười vui vẻ nhìn tôi. "Hôm nay anh thế nào?".

_"Tốt... Rất tốt! Em thế nào?". Tôi có tật giật mình.

_"Em cũng rất tốt. Em vừa đi học về".

_"Vic đâu rồi?".

_"Chị ấy đang ở trong bệnh viện".

_"Có chuyện gì à?". Tôi nhíu mày.

_"Chị ấy đi uống cafe với ba em rồi gặp khủng bố, nên tình cờ lãnh đạn ấy mà". Eli kể lại.

_"Khủng bố á?". Tôi kinh hãi, sao đợi tôi đi rồi lại xảy ra lắm chuyện vậy. "Em có sao không?".

_"Lúc đó em đang ở địa điểm thi X Factor nên em không sao cả".

_"Vậy là tốt rồi! Anh cứ lo...". Tôi thở phào.

_"Hả?".

_"Không... Không có gì! À, hai tháng nữa anh sẽ về, em ra sân bay đón anh được không?".

_"Tất nhiên là được rồi!".

_"Vậy anh sẽ báo giờ cho em sau. Mà em thi tốt không?".

_"À, em bỏ ngang để chạy đến chỗ Vic, nên chắc là em bị huỷ tư cách thi rồi. Đợi em một lát, em có điện thoại".

Eli chạy ra ngoài. Sau một hồi, cô chạy vào với gương mặt rất... bấn loạn?

_"GREY!". Eli hét toáng lên. "EM... EM... KYLE...".

_"Em bình tĩnh! Kể lại cho anh nghe".

_"... Anh biết Kyle Hughes không?".

_"Biết, nhà sản xuất trẻ!".

_"Anh ấy vừa gọi cho em, nói là muốn đào tạo em thành ca sĩ, em đang mơ!".

_"Chúc mừng em! Anh rất thích giọng của em, cả cách em chơi guitar nữa, nếu em thích anh có thể dạy dương cầm cho em".

_"Thật không Grey? Em vui lắm ấy! Cảm ơn anh!".

_"Ai bảo em vô dụng hả Windy!". Tôi cười tủm tỉm, tự nói.

_"Anh bảo gì cơ?". Eli nhìn tôi.

_"Không có gì, anh nói đó quả thật là một tin vui". Tôi lấp liếm. "Và em sẽ phải cố gắng rất nhiều".

_"Em sẽ cố gắng hết mình. Anh không đi ngủ sao? Ngày nào cũng nói chuyện giờ này, em thấy không ổn".

_"Anh không ngủ được, có lẽ là mắc phải chứng mất ngủ rồi".

_"Anh đi bác sĩ khám thử xem, để như vậy lâu không tốt đâu". Eli lo lắng.

_"Khi về L.A anh sẽ đi".

_"Anh nhớ đấy".

_"Anh nhớ mà".

Cô ấy còn đang lo lắng cho sức khoẻ của tôi cơ đấy. Đáng yêu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro