CHƯƠNG 20: ANH MUỐN CÙNG EM GÁNH VÁC CUỘC SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: ANH MUỐN CÙNG EM GÁNH VÁC CUỘC SỐNG

(Vic's POV)

_"Vic! Quản lý tìm cậu kìa". Steve hớt hải chạy lại nói với tôi. "Nhớ mang theo đồ đạc của cậu. À, cậu thay đồng phục ra luôn đi".

Hiếm lắm Quản lý mới tìm phục vụ như chúng tôi, không biết là có chuyện gì nữa. Hi vọng không phải là chuyện xấu, tôi không muốn nghe mấy câu đại loại "Khách phàn nàn về cách phục vụ của cậu", "Cậu vi phạm điều A, B, C (gì đó) nên tháng này cắt thưởng" hay tệ hơn là "Quán bar đang trong thời gian cắt giảm nhân viên, cảm ơn cậu đã hết lòng phục vụ trong thời gian qua", blah blah blah...

Tôi mở cửa phòng, đối diện với gương mặt không chút cảm xúc kia, có hơi lo lắng. Tôi nhớ là tôi không hề vi phạm bất cứ điều gì, cũng không gây sự với khách, hoàn toàn coi khách như Thượng Đế, không hiểu có lý do gì để Quản lý nhìn tôi với gương mặt đấy nữa.

_"Vic, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, được chứ?". Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp. "Cậu cho tôi mượn CMND một lát".

Tôi lục tìm trong balo, lấy ra giấy CMND của mình, run run đưa cho Quản lý. Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn cái giấy CMND kia.

_"Tôi muốn cái thật cơ".

_"Sao ạ?".

_"Cái này là giả".

Mặt tôi hơi biến sắc, làm sao anh ấy biết được chứ.

_"Quản lý...".

_"Vic, tôi không muốn làm lớn chuyện này đâu, vì cậu làm việc rất tốt, khách tới đây đều hài lòng thái độ phục vụ của cậu. Nên cậu hãy vì tôi, vì bản thân cậu, nói ra sự thật cho tôi nghe đi".

Hai tay tôi để dưới bàn xoắn xuýt lấy nhau. Làm sao bí mật của tôi bây giờ lại sắp trở thành chuyện của mọi người vậy? Là ai đã nói ra?

_"Vic, cậu có biết dùng CMND giả sẽ bị bỏ tù không? Cậu không nói cũng được, nhưng tôi buộc phải cho cậu thôi việc, vì cậu đã lừa gạt tôi, điều này là không thể chấp nhận".

_"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi".

Tôi đứng dậy, chào anh, rồi đi về. Công việc của tôi... mất rồi... Không sao, tôi vẫn làm ở Redsound mà, còn công việc giao báo nữa, tôi cũng có thể đi tìm việc mới mà. Cố lên! Cố lên! CỐ LÊN!!!

(Authoress's POV)

_"Mọi chuyện sao rồi Ben?". Tiếng Scooter vang lên trong điện thoại.

_"Tôi đã đuổi việc cô ấy rồi". Ben thở dài. "Tôi thật sự rất tiếc, thái độ làm việc của cô ấy rất tốt, sẵn sàng làm thêm giờ với mức lương tăng ít, bây giờ không thể tìm được người như vậy đâu".

_"Tôi sẽ tìm cho anh người khác, cảm ơn anh!".

Ben không nói gì, chỉ thở dài rồi cúp máy. Scooter ngồi trước máy tính, nhấp chuột vào nút "gửi", email nhanh chóng được chuyển đi. Anh nở một nụ cười nửa miệng.

_"Để xem cô làm sao đây, cô đừng trách tôi, tôi đã cảnh báo cô trước rồi, là do cô không nghe lời tôi thôi". Scooter lầm bầm.

(Kyle's POV)

Tôi đã ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy Vic đâu, chỉ thấy một cậu tóc vàng nào đó tên Marcelle thôi. Không biết cô ấy đi đâu rồi, không lẽ đi giao đồ ăn rồi???

_"Xin lỗi!". Tôi nói ngay khi cậu Marcelle kia đi ngang qua. "Cho tôi hỏi Vic đâu rồi?".

_"Cậu ấy bị đuổi việc rồi". Marcelle thở dài. "Không biết cậu ấy đã gây ra chuyện gì mà vừa tới đây đã bị gọi tới phòng Quản lý rồi".

Bị đuổi việc? Tại sao?

_"Cậu có biết nhà Vic ở đâu không".

_"Tôi cũng không rõ nữa, hình như ở khu chung cư sắp giải toả tháng tới ấy".

_"Cảm ơn!".

Ở quanh đây có 4 chung cư sắp giải toả vào tháng tới. Cũng không nhiều lắm, khoảng 100 hộ chứ mấy, tìm từng nhà một cũng được, hơi mất thời gian chút thôi. Tôi gọi Marcelle tới thanh toán rồi ra ngoài.

...

Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa nhà Vic lúc 6 giờ tối. Thật không ngờ cô ấy lại sống ở một nơi như thế này. Tôi chưa từng thấy cái chung cư sắp giải toả nào mà tệ hại như cái này. Những bước tường nứt nẻ rêu bám đầy lên tới lưng chừng, những cánh cửa hoen rỉ đến mức chỉ cần đập nhẹ chắc cũng long ra mất, mấy tấm kính thì mờ đục, không còn nhìn rõ cảnh quan bên ngoài nữa. Còn có nơi nào hoang tàn hơn nơi này ở giữa lòng thành phố không? Tôi nghĩ là không đâu.

Tôi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, có chuông bên cạnh đấy, mà tôi nghĩ là nó hư rồi. Một cô gái ra mở cửa.

_"Xin hỏi anh tìm ai ạ?".

_"Anh tới tìm Victoria".

Cô bé hơi ngạc nhiên.

_"Chị ấy đi làm chưa về".

Chắc là Vic vẫn chưa nói với gia đình cô ấy về chuyện mất việc.

_"Ngoài chỗ làm thì chị em thường hay đi đâu?".

_"Ừm... Công viên. Có chuyện gì vậy ạ?".

_"Không có gì. Cảm ơn em nhé!".

_"Anh tên gì vậy? Để em chuyển lời với chị ấy khi chị ấy về nhà".

_"Không cần đâu". Vì anh sẽ tìm được cô ấy. "Hi vọng sẽ gặp lại em".

Cô bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Công viên sao? Tôi biết ở đâu rồi.

Tôi lên xe, chạy một mạch đến công viên Trung tâm. Tôi tìm bãi đỗ xe, rồi vào công viên.

...

Ngoài ánh đèn sáng trưng vô hồn đang lắt léo hắt xuống nền ximang lạnh lẽo kia, thì công viên hầu như chẳng có ai, một không gian tĩnh lặng, không biết cô gái nhỏ của tôi đang ở đâu nữa. Tôi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy cô ấy ngồi ngay đài phun nước, tóc tai quần áo ướt nhẹp. Tôi nhẹ nhàng tiến tới, ngồi xuống.

_"Cô không sao chứ?".

_"Tôi thì có sao chứ".

_"Vậy thì tại sao cô lại ngồi đây?".

_"Buồn chán thì ra đây ngồi".

_"Muốn tâm sự không?".

_"Không!".

_"... Tôi là con riêng của ba tôi, vợ ông ấy, người mà tôi gọi là mẹ bây giờ, không thích tôi cho lắm".

_"Tôi không muốn nghe...".

_"Bà ấy từng hành hạ tôi lúc tôi còn nhỏ. Bà ấy đã nhốt tôi vào nhà kho với một đám côn trùng đáng sợ lúc ba tôi đi công tác, mặc cho tôi gào thét thế nào thì bà ấy cũng không mở cửa. Đến lúc ba tôi về nhà, thì bà ấy mở cửa nhà kho cho tôi ra và nói với ba tôi là tôi đã nghịch phá với đám nhóc ở khu ổ chuột như thế nào, đã bị nhân viên an ninh khiển trách ra sao. Sau đó ba tôi đã nhốt tôi trên phòng, không cho ra ngoài vài tuần liền. Tôi giận ba tôi nên đã tuyệt thực, mẹ tôi mang đồ ăn lên cho tôi, rồi tự bà ăn luôn, sau đó bà nói với ba tôi là tôi đã ăn hết bữa. Ba tôi tin như vậy và tôi nghiễm nhiên bị đói vài ngày. Tôi đã từng rất ghét bà ấy. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, 5 năm trước tôi bị tai nạn, giác mạc tổn thương rất nặng và dẫn đến mù loà. Lúc đó tôi đã rất suy sụp, điều luôn thường trực trong đầu tôi chính là cái chết. Chính bà ấy đã hiến giác mạc cho tôi, đã tìm lại ánh sáng cho tôi...".

Có một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên thoát khỏi hồi ức.

_"Vic...".

_"Kyle, tôi xin lỗi!".

_"Vì chuyện gì?".

_"Vì bắt anh nhớ lại những chuyện không vui đó".

_"Không phải lỗi của cô đâu, là tôi tự nguyện, tôi muốn cô mở lòng với tôi hơn".

_"Tôi không thể!".

_"Victoria!". Tôi xoa xoa tấm lưng cô ấy. "Em hãy để anh cùng em gánh lấy gánh nặng của em, được chứ? Anh rất yêu em, Victoria!".

_"Tôi không thể!". Vic đẩy tôi ra.

_"Không có chuyện gì là không thể cả, em cần phải có niềm tin".

_"Tôi không thể để người khác vì tôi mà phải khổ sở".

_"Em như vậy mới làm người khác khổ sở đấy, anh nhìn em như vậy anh rất đau".

Vic nhìn tôi với ánh mắt ngập nước, rồi chạy đi. Tôi ngồi đó, nhìn theo cô ấy. Tôi phải làm sao với em đây Vic?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro