CHƯƠNG 18: TIẾN TRIỂN (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: TIẾN TRIỂN (PHẦN 3)

(Kyle's POV)

"Ding dong!". Có tiếng chuông cửa. "Ding dong! Ding dong! Ding dong!".

Tôi bực dọc quấn khăn ra khỏi phòng tắm, không hiểu hai cô nàng kia đang làm gì mà không ra mở cửa nữa. Tôi mà ra thì chết với tôi. Tuyệt chưa! Hai cô nàng nhà tôi đang chơi Harry Potter, và tiếng chuông cửa vẫn đang réo rắt ngoài kia. Tôi tạm gác qua việc trừng phạt hai cô nàng ấy, đi thẳng ra mở cửa.

_"Chào cô!". Tôi cười vui vẻ.

_"Chào... anh!". Vic ấp úng.

_"Cô vào nhà đi". Tôi đứng tránh sang một bên.

Vic bước vào trong, nhấc chân lên cởi giày. Tôi với tư cách là chủ nhà, đi trước. Rồi đột nhiên... tôi té dập mặt xuống sàn.

_"Xin lỗi!". Tiếng Vic rối rít phía sau.

Tôi đang tính đứng dậy thì lại bị cô nàng kia ngã đè lên người, thật không hiểu cô ấy đi đứng kiểu gì vậy.

_"Xin lỗi, tôi bị trượt...".

_"Hai người không cần phải như vậy chứ". Lần này là giọng của Maddy, nó nói xong bỏ đi vào phòng khách.

Vic hơi hoảng hốt, nhổm dậy... Khoan khoan khoan!!! Cái khăn tắm của tôi! Tôi vòng tay kéo Vic lại, cô nàng lại mất đà mà ngã xuống người tôi lần nữa.

_"Anh làm cái gì vậy?".

Tôi cũng đau chứ đâu có sung sướng gì đâu.

_"Cái khăn của tôi xem ra rất thích cái áo khoác của cô".

_"Ý anh là sao?".

_"Nó bị kẹt vào cái móc khoá áo khoác của cô kìa".

Vic vỡ lẽ, cố gắng giải cứu cái khăn tắm của tôi.

_"Xong rồi đấy!". Vic đứng dậy, phủi phủi quần áo.

_"Cảm ơn!". Tôi cũng đứng dậy.

(Vic's POV)

Tôi lẽo đẽo theo sau Kyle. Nghĩ sao mà anh ấy lại đi ra ngoài với cái bộ dạng ấy chứ, tính đi dụ dỗ ai à?! Anh ấy nói tôi vào phòng khách ngồi chờ, anh ấy đi mặc quần áo. Tôi bước vào trong, quay lưng với tôi là một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ, đang chơi trò chơi điện tử. Cô ấy quay lại, nhìn tôi với vẻ mặt như vừa gặp người chết.

_"Sao cậu lại ở đây?".

_"Tớ... Kyle gọi tớ tới".

_"Hai người quen nhau sao?".

_"Ừm... Có thể coi là vậy".

Luna không nói gì, hơi khó chịu nhìn tôi, rồi tiếp tục với trò chơi của mình. Tôi đành tự động tìm chỗ đặt mông xuống, nhìn cô ấy chơi... Wow! Cái này cũng được chuyển thể thành trò chơi điện tử sao? Tôi tưởng chỉ có truyện với phim thôi chứ.

_"Chào!". Cô gái vừa nãy tôi gặp ở hành lang đi vào.

_"Chào em!". Tôi cười, đáp.

Cô ấy không nói gì, ngồi xuống cạnh Luna, ăn bắp nổ. Gì đây? Sao không ai quan tâm đến tôi vậy? Không lẽ khách của ai thì người đó tiếp sao? Gia đình này thật kỳ lạ!

_"Hai đứa có thôi ngay không, anh rút dây điện là hết chơi đấy nhé". Kyle-đã-mặc-quần-áo đi vào.

_"Không được, sắp qua bàn rồi". Luna ngang bướng.

_"Maddy, em vào xếp bàn ăn đi". Kyle hạ giọng. "Còn Luna, anh cho em 5 phút để qua bàn".

Maddy tâm không cam lòng không nguyện đứng dậy, xị mặt liếc tôi rồi đi thẳng... Sau đó đến lượt Luna, vừa đúng 5 phút, cô ấy sắp qua bàn thì "phụt", màn hình tối đen. Cô ấy đứng dậy, ấm ức liếc tôi rồi đi thẳng... Gì thế này? Tôi đã làm gì sai à? Rõ ràng người nói Maddy đi dọn bàn là Kyle, người rút dây điện cũng là Kyle, vậy tại sao họ lại bày ra khuôn mặt đó với tôi chứ???

...

Sau bữa ăn tối không mấy ấm cúng cho lắm, tôi đã xung phong nhận phần việc rửa chén về mình. Cũng đúng mà, người ta nấu cho tôi ăn, cả bày bàn ăn cũng là do người ta làm, cho nên tôi không thể ăn xong xách đít ra phòng khách được, phải góp chút ít gì đó gọi là công sức chứ. Tôi mang chén dĩa các thứ lại bồn rửa, nhìn sang bên cạnh, có cái máy rửa chén... Thôi, vẫn là nên tự rửa đi, ai biết được cái máy đó rửa có sạch không chứ. Nói là làm, tôi đổ nước rửa chén vào bồn rửa, khuấy cho nó xủi bọt lên, chắc là được rồi đấy, gì chứ hồi tôi 15 tuổi có đi rửa chén cho nhà hàng mà cho nên tôi rành lắm.

...

Đang rửa say sưa, thì tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác ai đó đang nhìn. Không lẽ nhà này có ma???

_"Tại sao không bỏ vào máy rửa chén?".

Tôi giật mình quay đầu nhìn. Là Kyle.

_"À... Tôi thích tự rửa hơn".

_"Tôi cũng muốn thử". Kyle xăn tay áo lên, bỏ tay vào bồn rửa.

_"Không, anh cứ để tôi làm, cũng đâu có gì nhiều đâu". Có vài ba cái đĩa, vài ba cái tô lớn nhỏ các kiểu, vài ba cái thìa, vài ba cái nĩa, vài ba con dao với vài ba cái ly thôi mà.

_"Cô lo rửa đi, không cần phải nói nhiều như thế".

Tôi không biết làm gì hơn là tập trung rửa chén dĩa. Chứ không thì làm gì đây? Nhìn Kyle? Hay là tìm cách đẩy anh ấy ra phòng khách? Vẫn là không nên manh động làm gì, đây là nhà của người ta, người ta thích làm gì thì làm, tôi không quản được...

...

Sau vài phút, tôi bắt đầu không để ý đến sự có mặt của Kyle thì anh ấy lại tập trung sự chú ý của tôi bằng cách thổi bọt xà phòng trên tay vào mặt tôi. Thể loại gì đây? Muốn gây chiến? Tôi không thương tiếc, tạt luôn cả nước lẫn bọt xà phòng vào người anh. Cho chừa cái tật chơi bẩn với tôi. Kyle có vẻ hơi ngạc nhiên, chắc không tin tôi lại dám làm như vậy? Trời, chuyện thường thôi, tôi cười trêu chọc anh, có ngon thì tiếp tục đi. Quả nhiên người này gan rất lớn, tiếp tục công-việc-cao-cả, nhưng mà lần này là nước lạnh. Tôi-tạt-bọt-xà-phòng-Kyle-tạt-nước, Chiến tranh Thế Giới lần thứ III bùng nổ.

Do khung cảnh chiến trường quá hỗn độn, bọt xà phòng bay tứ tung, mà tôi đã không để ý đến việc tôi đang đứng quá gần với thỏi-sét-di-động kia. Có vẻ như Kyle cũng bắt đầu ý thức được, anh chăm chú nhìn tôi, ánh mắt xanh sâu thẳm như hồ nước ấy muốn nuốt chửng tôi, anh chạm nhẹ vào vành tai tôi, mân mê nó, rồi tiếp tục chạm vào má tôi. Tim tôi đập còn nhanh hơn ngựa phi nước đại, hồi hộp quá mức cần thiết. Gương mặt anh đang tiến tới gần tôi hơn. Năm, bốn, ba, hai, một. Pháo hoa đang bắn đầy trên trời, những tiếng nổ lùng bùng hai bên tai tôi. Cảm giác môi anh đang dính lấy môi tôi, ấm nóng, hơi ướt, chắc chắn là nước bọt. (A/N: What??? Nước bọt? Cô thật không lãng mạn tí nào hết Vic à!).

_"Hai người đang làm cái quái gì vậy?". Có tiếng người ngay cửa bếp.

Tôi giật mình đẩy Kyle ra. Người đang mắt mũi trợn ngược, vẻ mặt kinh hãi kia là Luna.

_"Kyle, anh với Vic...?". Luna khó hiểu. "Anh đồng tính sao? Vậy trước đây anh với Katrina là sao? Hay là vì như vậy nên anh với chị ấy mới chấm dứt quan hệ?".

_"Luna...". Tôi mở miệng.

_"Anh không phải người đồng tính". Kyle chen ngang.

_"Vậy chứ chuyện vừa rồi là sao đây?".

_"Chuyện vừa rồi? Anh hôn một cô gái, bình thường mà".

_"Một cô gái?".

Kyle thản nhiên gật đầu. Luna nhíu mày nhìn sang tôi. Đến nước này thì chỉ có nói sự thật thôi, tôi muốn giấu cũng không được, con người kia đã bán đứng tôi rồi.

_"Luna, tớ thật sự là con gái, không phải con trai như cậu vẫn nghĩ đâu. Tên tớ là Victoria, không phải Victor".

_"Nhưng mà CMND của cậu...?".

_"Tớ đã làm giả CMND".

_"Tại sao?".

_"Vì...".

_"Chuyện ấy có quan trọng với em không Luna?". Kyle cướp lời tôi. "Tại sao em phải truy vấn tới cùng như vậy?".

_"Bởi vì em yêu Vic".

Kyle trợn mắt nhìn tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống đất. Quả nhiên, rất doạ người. Em gái anh ấy lại đi tin tưởng cái CMND chết bầm kia, rồi lại còn nảy sinh tình cảm với tôi, thật quá sức tưởng tượng, còn hơn cả phim nữa.

_"Em ra đây nói chuyện với anh". Kyle kéo Luna đi.

Tôi đứng đơ ra trong bếp. Bây giờ thì tôi phải làm sao? Đã có thêm người biết về bí mật của tôi rồi, có khi nào ngày mai Luna sẽ đi vạch mặt tôi để trả thù vì đã làm tan nát trái tim cô ấy không? Không, Luna không phải loại người ấy, tôi phải có lòng tin vào cô ấy.

(Kyle's POV)

Luna đóng sầm cửa phòng lại, ngồi phịch lên chiếc giường êm ái của tôi, khoanh tay nhìn hằn học cái bàn trong góc.

_"Em yêu Vic sao? Cô ấy là con gái, em làm sao lại có thể nhìn cô ấy ra con trai được chứ?".

_"Phải rồi, em không có con mắt tinh tường như anh, đều là do em không biết nhìn người".

_"Vậy bây giờ thì sao?".

_"Sao là sao?".

_"Em còn yêu cô ấy không khi đã biết mọi chuyện".

_"Em rất tức giận, chỉ muốn ra đó và đánh cho cô ấy chết đi".

_"Tại sao?".

_"Dám lừa gạt tình cảm của em".

_"Là do em cả thôi, còn trách ai".

_"... Ừ, là do em, cho nên em chắc là phải tự đánh em nhỉ!".

_"Đánh đi, anh không cản đâu".

_"Nhưng mà... anh với Vic... là sao vậy?".

_"Anh không biết, chỉ là có cảm giác khác lạ với cô ấy thôi".

_"Thôi đi, em biết anh rõ quá mà, anh không bao giờ có cảm giác khác lạ với ai, kể cả Katrina... Đừng nói với em là...".

_"Em cứ nghĩ như vậy đi cũng được". Tôi mở cửa ra ngoài. "Em ngồi đó hạ hoả đi, cấm ra ngoài".

_"Khoan đã! Anh còn chưa trả lời em, anh đối với Vic là như thế nào?".

Tôi bỏ lại Luna với câu hỏi đó, đi ra ngoài. Tôi vẫn chưa trả lời được, chính tôi cũng hơi ngạc nhiên với cảm giác của mình. Cô gái đó, khá đặc biệt đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro