CHƯƠNG 17: TIẾN TRIỂN (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: TIẾN TRIỂN (PHẦN 2)

(Greyson's POV)

Vic đã bay khỏi đầu tôi một cách bí ẩn. Tôi đã dần quên anh ấy thì phải, tần số anh ấy xuất hiện trong đầu tôi bây giờ gần như bằng không. Vậy có nghĩa là tôi không thích anh ấy?... LẶNG. LẶNG. LẶNG... Vậy là tôi không phải người đồng tính?... Ôi, nhức đầu quá! Không hiểu bản thân tôi bị gì nữa. Mà nhắc Vic mới nhớ, cả tháng nay sáng nào tôi cũng nói chuyện với Eli. Cô ấy khoe tôi là sắp đi thi X Factor. Không biết khi nào bắt đầu nhỉ? Chắc là tuần sau, đến lúc đó chắc tôi chưa về L.A rồi. Vậy thì không thể đi xem được rồi.

_"Stacy, em ra ngoài một lát". Tôi với tay lấy áo khoác.

Vừa ra khỏi khách sạn thì đã thấy mấy cô gái Nhật rồi. Tôi chỉ có một từ để nói thôi: KHÁC NGƯỜI! Một cô gái tóc đen thẳng, mặc một chiếc đầm rộng như cái mền vậy, hoạ tiết toàn là dưa hấu. Một cô gái khác thì lại mặc một chiếc áo khoác dài tới gối, rộng thùng thình bên ngoài chiếc áo thun trắng dài tay... Ôi, thật khác lạ! Tôi quyết định mặc kệ họ, không nhìn họ nữa và đi dạo phố.

Sau khi đi lòng vòng, tôi đột nhiên nổi hứng ghé vào Wako ở quận Ginza, khu Chūō. Có vẻ như chỉ có chỗ này là xây theo lối kiến trúc châu Âu thì phải, nhưng phong cách phục vụ thì lại rất Nhật Bản. Tôi lòng vòng khắp từng gian hàng, rồi lại tự nghĩ tôi vào đây làm gì? Mua nữ trang? Cho ai?... Đang tính ra ngoài thì tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền với mặt là một chiếc vương miện Hoàng gia Anh được đính đá xung quanh... Tôi khựng người lại. Hoàng gia Anh... Nữ hoàng Elizabeth... Tôi hơi cong khoé miệng.

(Justin's POV)

_"Scooter, khi nào chúng ta mới về lại L.A?". Tôi ngồi rầu rĩ một đống trên ghế.

_"5 tháng nữa". Scooter gạch chéo lên ô ngày hôm nay. "Sao vậy?".

_"CÁI GÌ?" Mới được 1 tháng thôi sao?". Tôi tá hoả, ôm đầu. "Ôi trời ạ!".

_"Em sao vậy?". Scooter tò mò. "Em có việc gì quan trọng ở L.A à? Sinh nhật bạn gái?".

Tôi chán nản lắc đầu, ngồi như tên tự kỷ trên sofa. 5 tháng nữa. 5 tháng chứ ít ỏi gì đâu. Tôi đã bị Vic ám đến nỗi trong mơ cũng thấy đang âu yếm cậu ta. Aaaaaaaaaaa!!! Thật không thể chịu được! Tôi lướt tay trên bàn phím macbook, gõ lạch cạch.

...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƠI NỖI NHỚ KHI YÊU XA?

1. Hãy cho bản thân khoảng thời gian để nhớ nhung.

2. Bớt chú tâm vào nỗi nhớ người yêu.

Gì? Nghịch lý vậy? Ở trên thì nói là "phải có khoảng thời gian để nhớ nhung", xuống dưới lại nói là "bớt nhớ nhung"... Tầm xàm gì đây???

3. Làm cho tinh thần sảng khoái.

4. Nhớ về khoảnh khắc đẹp.

5. Giữ liên lạc một cách sáng tạo.

Giữ sao được khi mà tôi không liên lạc được với cậu ta chứ. Đấy là chưa kể cậu ta không phải người yêu tôi nữa cơ.

6. Chinh phục thử thách mới.

Công việc của tôi là mang âm nhạc đến cho mọi người, bây giờ chinh phục cái mới thì chinh phục cái gì đây? Toán học? Không! Hội hoạ? Không! Ugrhhh... Mấy cái này chẳng giúp ích được gì cả. Có lẽ tôi sẽ bị nhớ nhung gặm nhấm tâm hồn, sau đó sẽ bị ung thư tâm hồn và sẽ chết. Chắc là sớm thôi!!! Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về L.A. Tôi muốn gặp Vic. TÔI MUỐN VỀ NHÀ Ở L.A ĐỂ GẶP VIC!!!!

(Authoress's POV)

Luna sau khi nghỉ việc thì bù đầu vào học, cố gắng không quan tâm đến việc mình vừa bị thất tình. Thật không thể tin nổi là Vic lại nói với cô như vậy. "Không thể nào!". Không thể nào là có ý gì chứ? Cô có chỗ nào không tốt à?

_"Có chuyện gì vậy Kyle?".

_"Em đang làm gì vậy?".

_"Em đang làm bài tập".

_"Bài tập gì giờ này nữa, hôm nay là Thứ Bảy đấy, em với Maddy đến nhà anh đi".

_"Maddy đang ngủ, em không dám gọi nó dậy đâu, nó sẽ giết em mất".

_"Giờ này mà Maddy vẫn ngủ sao?".

_"Hôm qua nó xem video của JB đến 2 giờ sáng đấy".

_"Dựng đầu nó dậy, kéo nó sang đây, suốt ngày JB như vậy là không được".

_"OK, một tiếng nữa anh sẽ thấy hai đứa em, nguyên vẹn không thiếu miếng nào".

Luna đứng dậy, bắt đầu vừa lục tìm quần áo vừa gọi cho Maddy. Phải, hai người họ ở cùng nhà nhưng Luna lại gọi điện thoại cho Maddy. Chỉ là do Maddy đang ngủ mà có người đánh thức nó thì... hậu quả rất khó lường trước được, không khéo Luna lại vào bệnh viện nghỉ hè thì khổ.

_"AI VẬY?". Maddy có vẻ như rất cáu, vì Luna ở bên này còn nghe rõ tiếng chuông điện thoại của nó, chắc là hôm qua lại cắm điện thoại với loa để nghe nhạc rồi.

_"Luna đây! Kyle đang đợi em kìa".

_"KYLE? MỚI SÁNG SỚM ANH ẤY TÌM EM LÀM GÌ CHỨ?".

_"10 giờ rồi đấy cô nương".

_"MỚI 10 GIỜ THÔI MÀ, CHỊ NÓI ANH ẤY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TỐI RỒI NÓI".

_"Em mà không...".

Luna còn chưa nói xong thì tiếng "tut tut..." đã vang đều bên đầu dây kia rồi. Thât là bực mình mà, tự nhiên khi không cô lại lãnh trọn cơn giận của nó, cái giọng như ngỗng của nó làm cô muốn thủng cả màng nhĩ.

_"Kyle, anh tự đến mà gọi nó đi, nó không chịu dậy đâu".

_"Quả nhiên, em thật là quá nhu nhược đấy Luna".

_"GÌ CHỨ? ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, ANH ĐÂU CÓ HIỂU NÓ BẰNG EM CHỨ, EM SỢ LÀ EM CHƯA KỊP LÔI ĐẦU NÓ DẬY THÌ EM ĐÃ Ở TRONG BỆNH VIỆN RỒI".

_"Quá nhu nhược!".

Cái tiếng "tut tut..." kia lại vang lên, thật bực không tả nổi, tại sao lại mắng cô nhu nhược, mà lại mắng tới hai lần. Làm sao mà cô dám qua đó gọi Maddy chứ, hồi cô 15 tuổi, cô đã bị nó đá văng vào cái tủ âm tường, nứt cả xương, cô đâu có ngu mà qua đó lần thứ hai chứ. Không đời nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro