CHƯƠNG 13: LƯU DIỄN (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: LƯU DIỄN (PHẦN 2)

(Authoress's POV)

Đám đông đang la hét cuồng nhiệt tại sân vận động Tokyo Dome. Một màu tím nổi bật dưới khán đài. Không khí như vỡ oà trước những cô cậu Beliebers kia. Có những cái cười toét miệng, có những tấm băng rôn được giơ cao qua đầu, có cả những giọt nước mắt nữa. Justin còn chưa ra sân khấu mà đám đông bên dưới đã vậy rồi, không biết lúc anh đứng trên sân khấu thì như thế nào nữa.

_"Xin lỗi! Cho tôi qua!". Một cô gái đội mũ lưỡi trai che nửa mặt chen qua đám đông.

_"Xin lỗi! Cho tôi qua". Cô lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Cuối cùng cô cũng chen lên được gần sân khấu, cô đã phải cãi nhau với bố để được đến đây đấy. Cô đứng trước mặt nhân viên an ninh. Ông ta to cao quá, cô như muốn rướn hết khả năng để nhìn phía sau lưng ông.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Dàn vũ công kéo ra từ hai bên sân khấu, hoà vào tiếng nhạc bằng những động tác không gì đẹp mắt hơn của mình. Một tiếng nổ lớn. Justin từ đâu xuất hiện trên sân khấu. Đám đông như vỡ oà khi thấy bóng dáng anh sau làn khói. Justin cất giọng hát, ánh mắt anh nhìn khắp khán đài sân vận động, khẽ nhếch miệng cười.

_"JUSTINNNNNNN!". Ai đó hét lớn.

_"Trời ạ! Cô đừng có hét lớn như thế chứ". Cô gái đội mũ lưỡi trai nhăn mặt, xoa xoa tai.

Cô gái kia nhìn cô khinh bỉ. Chẳng hiểu nổi sao lại có người ăn mặc như thế chứ. Mặc quần short, áo thun croptop, khoác ngoài một chiếc áo bóng chày, lại còn đội mũ che kín mặt như vậy nữa. Không biết cô ta đi xem concert hay là đi đâu nữa.

...

Được nửa bài hát, đám đông bên dưới bắt đầu ném đồ lên sân khấu. Nào là gấu bông, điện thoại, iPad, bra, còn có cả tampon nữa. Cô-gái-kỳ-lạ kia giở khóc giở cười, chẳng hiểu họ lấy đâu ra can đảm mà ném mấy thứ tế nhị đó lên sân khấu nữa.

_"Chú ơi!". Cô gọi nhỏ.

Nhân viên an ninh đứng trước mặt cô, liếc mắt xuống nhìn.

_"Có chuyện gì vậy cô bé?".

_"Chú giúp cháu chuyện này được không? Cháu muốn lên trên đó".

_"Không được đâu cô bé, cháu không thể lên đó đâu".

_"Đi mà chú!". Cô tỏ vẻ mặt tội nghiệp.

_"Chú xin lỗi, nhưng cháu không thể lên đó được đâu". Ông đưa tay xoa đầu cô.

Cô xị mặt xuống. Không lên được à??? Mất công cãi nhau với bố, cuối cùng đến được đây thì lại chỉ đứng đây mà nhìn Justin à? Ít nhất phải làm được gì đó chứ. Đừng bàn đến chuyện hét hò đại loại kiểu "Justin, em yêu anh!" hay là "Justin, lấy em đi!". Quên đi, chuyện đó là hoàn toàn vô dụng khi cô đang đứng giữa một đám đông cả ngàn người này... Cô chợt nảy ra một ý, không chắc là có hay hay không, nhưng mà cũng khá thú vị nhỉ.

_"Xin lỗi! Cho tôi qua". Cô chen khỏi đám đông, ra ngoài.

...

_"Tell me what you like, yeah, tell me what you don't". Justin chạy qua chạy lại trên sân khấu. "I could be Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'm a make you shine bright like you laying in the snow. Burr...".

_"Boyfriend boyfriend". Đột nhiên một cô gái xuất hiện bên góc phải sân khấu, bàn đứng dần đưa cô lên cao, ngang với mặt sân khấu. "You could be my boyfriend, you could be my boyfriend until the w-w-world ends. Make you dance, do a spin and a twirt and voice going crazy on this hook like whirlwind. Swaggie!".

Nhân viên an ninh chạy lên tính kéo cô gái ấy xuống, nhưng mà Justin ngăn lại. Cô gái này ở đâu ra vậy? Hơi bất ngờ đấy.

_"If I was your boyfriend, never let you go". Justin bước qua, nhìn cô. "Keep you on my arms girl, you'd never be alone. I can be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, I'll never let you go".

_"So give me a chance, 'cause you're all I need babe". Cô tiếp lời Justin. "Spend a week with your girl and I'll be calling you my boyfriend. If I was your, I was your girl, I'd never leave you, babe. I just wanna love...".

_"Na na na, na na na, na na na yeah girl". Justin khoác vai cô, kéo lại. "Na na na, na na na, na na na na na na. Na na na, na na na, na na na yeah girl. Na na na, na na na. If I was your boyfriend".

Bên dưới hú hét ầm ĩ. Mặc kệ cô gái đó là ai, chỉ cần biết là màn trình diễn rất tuyệt. Justin kéo cô vào trong. Tất cả nhân viên đều dán mắt vào cô. Scooter nhíu mày nhìn, không hiểu sao rất quen mắt. (A/N: Anh Scooter này ai cũng "quen mắt" nhỉ?!).

_"Em ở đâu ra vậy cô bé?". Justin nhăn trán.

_"Từ chỗ kia kìa". Cô chỉ vào chỗ mà Justin có lẽ sẽ biến mất hoặc xuất hiện trong bài hát nào đó.

_"Sao em vào được đây?".

_"Ừm... Lanh lẹ một chút là được". Cô cười tinh nghịch. "Trước tiên em giả vờ mang đồ ăn vào đây, sau đó là MƯỢN TẠM micro của anh một lát, và cuối cùng là chỉnh cái nút kia rồi nhảy lên đó".

_"Sao em biết chính xác nó là cái nút nào chứ?". Justin càng ngày càng rối với cô gái này.

_"Em là Madilyn Hughes?". Scooter chen vào.

_"Phải ạ!". Maddy đưa tay ra trước mặt Scooter. "Rất vui được gặp anh, Scooter".

_"Anh cũng rất vui khi gặp được em ở đây". Scooter bắt tay cô.

_"Hai người có nghĩ là nên giải thích cho em không?". Justin nhìn Scooter, ý là "Anh bày trò gì vậy?".

_"Em là Madilyn Hughes, sắp debut,... chắc là năm tới". Maddy tự giới thiệu.

_"Bố cô ấy là Joshua Hughes, chắc em cũng biết là ai rồi".

_"Ô, thật hân hạnh khi được gặp em đấy". Justin ngạc nhiên.

_"Em cũng vậy".

_"Justin, fan của cậu đang la hét ầm ĩ lên kìa, cậu cần ra ngoài ngay". Một ông hơi mập chạy vào báo.

_"Em muốn ra đó nữa không?".

_"Ý anh là ra đó hát với anh? Hay là anh muốn tống cổ em xuống khán đài đây?".

_"Em đùa sao? Anh muốn được cùng em hát thêm một lần nữa còn không biết có được không kìa, ở đấy mà tống cổ em đi".

_"Được sao? Không thể nào!".

_"Never Say Never!". Justin nháy mắt với Maddy. "Anh đợi em bên ngoài!".

Justin chạy ra sân khấu, xin lỗi về sự chậm trễ của mình. Và nhạc bắt đầu nổi lên. Chính là Never Say Never. Sau khi Justin "hoành hành" nửa đầu, thì Maddy cũng ra ngoài cùng với phần của Jaden Smith. Đám đông bên dưới tiếp tục bị shock bởi cô gái kia. Cô ta làm gì trên đó vậy? Tưởng là đã bị tống cổ đi rồi chứ!

_"Cô gái đó là ai vậy?". Fan A hỏi.

_"Tớ không biết!". Fan B lắc đầu.

_"Cô ấy được đấy chứ!". Fan A nói. "Ôi, tớ thích cô ấy quá! Rất cá tính!".

_"Tớ cũng vậy". Fan B đáp.

Nhạc vừa ngừng là cả khán đài như vỡ oà. Những tiếng la hét và những tiếng huýt sáo tràn ngập cả không gian. Maddy thở mạnh, nhìn đám đông bên dưới.

_"Tuyệt quá!". Maddy nói với Justin.

_"Phải, em rất tuyệt!". Justin cười, gật đầu.

_"Jaden Smith!". Maddy nói vào micro. "Cảm ơn anh về đoạn rap, rất tuyệt!".

_"Cảm ơn tất cả các bạn!". Justin nói. "Một tràng pháo tay cho Madilyn Hughes!".

_"MADILYN! MADILYN!". Đám đông hét lớn.

_"Cảm ơn mọi người!". Maddy vẫy tay với đám đông, rồi đi vào bên trong, trả sân khấu lại cho Justin.

Justin tiếp tục biểu diễn, còn Maddy chạy vào trong và phát hiện ra chưa có được chiến-lợi-phẩm gì hết. Không chữ ký, không ảnh ọt, không gì cả. Ôi không!!! Vậy chứ cô tìm cách vào đây để làm gì? Thật không giống ai.

_"Em phá đủ chưa Maddy?". Một cậu thanh niên đi vào, mặt nghiêm nghị.

_"Kyle, em còn chưa xin được chữ ký". Maddy ỉu xìu. "Đợi một lát nữa được không?".

_"Maddy, em đừng tưởng anh không biết em vừa làm gì, thật không thể tưởng tượng nổi em lại dám vào đây, còn lên sân khấu làm loạn nữa". Kyle nắm cổ áo Maddy, lôi cô ra ngoài.

_"Buông em ra!". Maddy giãy giụa. "Anh không thấy em đang tiếp cận sân khấu sao? Mọi người có vẻ rất thích em".

_"Em giả ngốc hay ngốc thật vậy?". Kyle vẫn lôi xềnh xệch Maddy ra ngoài. "Chỉ cần năm sau em debut, bọn họ sẽ nói em ăn theo JB, em nghĩ sao về chuyện này? Một con bé ca sĩ mới vào nghề ăn theo Hoàng Tử Scandal JB? Chưa kể đám báo lá cải sẽ dựng chuyện bậy bạ, chẳng hạn họ sẽ nói em với JB có tình cảm với nhau...".

_"Em yêu anh ấy mà". Maddy chen ngang.

_"Em dám!". Kyle trợn mắt.

_"Anh không có quyền quản em". Maddy lè lưỡi. "Anh lo mà quản nhân viên của anh ấy".

Con bé này thật không nói nổi, sao nó với Luna một trời một vực vậy? Luna rất nghe lời anh, tại sao con bé này một chút cũng không tôn trọng anh vậy? Phải về dạy lại nó mới được! Phải bắt nó tránh xa JB ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro