CHƯƠNG 1: VICTORIA COUSINS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: VICTORIA COUSINS

(Vic's POV)

_"Vic, con về nhà nhanh đi, nhớ mang theo cái gì ngon ngon ấy". Tiếng mẹ tôi vang lên eo éo bên kia điện thoại.

_"Vâng!". Tôi chán nản đáp.

...

Tôi, một đứa con gái 20 tuổi, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả gì, phải gọi là cực kỳ khó khăn. Ba tôi là người Mỹ, còn mẹ tôi là người Việt Nam, và họ đã ly dị nhau lúc tôi 12 tuổi, còn em gái Eli của tôi mới 10 tuổi. Cho nên tôi được xem là trụ cột của gia đình. Mọi người đang thắc mắc mẹ tôi làm gì ư? Mẹ tôi chẳng làm gì, ngoài việc ở nhà xem tivi, làm đẹp, đợi tôi mang đồ ăn về nhà thì lâu lâu mẹ tôi còn đi mua sắm nữa, tôi thật sự gét cái thẻ tín dụng trả sau ấy, tôi đã phải vài chục lần điêu đứng với nó vì mẹ tôi thích hàng hiệu.

Ngày ngày tôi ra khỏi nhà từ 4 giờ sáng và về nhà lúc 11 giờ đêm. Tôi làm đủ công việc, giao báo, giao sữa, giao thức ăn, rửa xe, tắm thú nuôi, rửa chén cho nhà hàng và làm nhân viên phục vụ ở quán bar. Sở dĩ tôi cố gắng làm việc quần quật như vậy là vì em gái tôi Eli, nó vẫn còn đi học, tôi không muốn nó phải như tôi.

Chuyện của tôi là như vậy đấy. Bây giờ tôi phải vào nhà. Nhà tôi chỉ là một căn nhà hẹp ở khu nhà cũ, sẽ bị giải toả nay mai thôi, nhưng ở được ngày nào hay ngày ấy.

...

_"Vic, con về rồi à?". Mẹ tôi vui vẻ khi tôi mở cửa bước vào.

Tôi thả túi đồ ăn lên bàn, chán nản đi vào phòng.

_"Từ mai con mang đồ ăn về sớm một chút được không? Mẹ với Eli không thể cứ ăn tối lúc 11 giờ đêm như vậy được, sẽ đau bao tử mất". Mẹ tôi nói lớn cho cái đứa trong phòng là tôi nghe thấy.

Tôi còn chưa ăn tối đây, nói đúng ra là chẳng có ngày nào tôi ăn tối ra hồn cả. Vậy mà có người ngồi ở nhà đòi hỏi.

_"Vic, chị mệt không?". Eli đang làm bài, quay lại hỏi tôi.

_"Không mệt lắm!". Tôi nói dối nó, chứ tôi mệt muốn rụng rời tay chân luôn đây.

_"Cho chị này!". Eli chìa cho tôi một thanh chocolate. "Ngày mai là Valentine, có cậu bạn lớp bên đưa cho em, chị thấy buồn cười không? Valentine là nữ tặng chocolate cho nam mà, chắc là bạn ấy bị ngớ ngẩn".

_"Chị không ăn đâu!". Tôi lắc đầu.

_"Chris nói từ trước đến giờ nó tưởng chị là con trai, thật buồn cười, chị rõ ràng là con gái mà". Eli tiếp tục tán chuyện. "Nhưng mà em thấy chị rất dễ thương mà, nếu chị chịu mặc đồ dịu dàng một chút".

_"Eli, em ra ngoài ăn với mẹ đi, chị mệt lắm, chị sẽ đi tắm rồi đi ngủ". Tôi đứng dậy, vào phòng tắm.

Eli miễn cưỡng đi ra ngoài.

...

Tôi mở vòi sen cho nước chảy thẳng từ đỉnh đầu xuống, gột rửa bụi bẩn, mệt mỏi của ngày hôm nay khỏi người. Những lúc như thế này, tôi thường mơ mộng đến những điều mà các gia đình ở Trung tâm thành phố đang sở hữu, tôi muốn được giống mấy cô gái trạc tuổi được làm điều mình thích. Xem ra khó quá!

Tôi tắm xong, ra ngoài nằm vật xuống giường. Không biết bao giờ cái chuỗi ngày mệt mỏi của tôi mới kết thúc đây?! Nhiều khi nghĩ là tự đâm một nhát dao vào tim chắc là chết nhanh lắm nhỉ?! Eli mở cửa đi vào. Nó nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm eo tôi.

_"Chị ngủ chưa?".

_"Ngủ rồi!".

_"Ừ, em tính nói là em yêu chị nhất, mãi mãi không thay đổi, nhưng mà chị ngủ rồi nên thôi vậy".

_"Ừ, để khi khác nói cũng được!".

Hai chị em tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

(Eli's POV)

Tôi nằm trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Vic. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi là gánh nặng của chị ấy, vì tôi mà chị ấy phải lăn lộn ngoài xã hội.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mặt Vic, nét mặt này không phải lúc nào cũng cứng rắn, lạnh lùng, nhất là lúc ngủ, nhìn chị ấy giống một đứa trẻ hơn.

Mấy đứa lớp tôi, cả mấy đứa hàng xóm cũng nói Vic là con trai. Chỉ có tôi và mẹ biết Vic là con gái, và gần đây nhất là Chris, hôm nay cậu ấy mới biết Vic THẬT SỰ là con gái. Mấy người này không có mắt hay sao ấy.

...

Vic dong dỏng cao, tầm 1m67, chị ấy có mái tóc nâu sáng giống bố tôi và đã cắt thành kiểu Pixie từ năm 15 tuổi, rồi chúng tôi đã chuyển đến đây. Vic bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, chị ấy bắt đầu mặc áo thun rộng và khoác thêm chiếc áo sơmi rộng hơn nữa ở bên ngoài, quần jeans, giày thể thao, đó là những thứ tôi tìm thấy trong tủ và ngăn kéo của chị ấy. Không hề có nơ bướm, kẹp tóc, băng đô, mỹ phẩm, trang sức, chỉ có một chiếc đồng hồ dây da đã cũ của ba tôi tặng chị lúc sinh nhật 15, mặc dù chị chê lên chê xuống và nguyền rủa món quà từ ba tôi, nhưng mà chị vẫn đeo nó. Chị còn dặn tôi khi ra ngoài phải hành xử với chị như hành xử với một "người anh". Biết tại sao không? Vì nếu là nam thì sẽ kiếm được công việc nhiều tiền hơn, nên chị ấy mới như thế.

...

_"Eli, tao nghĩ là mày nên giúp đỡ chị mày, phải yêu thương chị hết mức có thể, và quên cái người đàn bà ăn không ngồi rồi kia đi". Tôi lẩm bẩm một mình. "Bây giờ đi ngủ, mai có bài kiểm tra Toán nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro