Kết ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em và anh đều dậy rất sớm, anh thì bận công việc, còn em thì cả đêm không ngủ được vì buồn chuyện kia. Hai quầng thâm mắt hơi mờ nhạt dưới mắt khiến em trông có vẻ mệt mỏi.

- Ange, hôm qua em ngủ không ngon sao ?
Taehyung vuốt nhẹ ngón tay lên gò má mềm mại của em, ánh mắt cưng chiều.
- Không có đâu, em ngủ rất ngon, chắc là anh nhầm lẫn rồi đó.
Em thắt caravat cho anh xong liền dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, nét mặt thoả mãn nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh về ngày kỷ niệm hôm nay. Chỉ là em không muốn làm phiền Taehyung một chuyện nhỏ như vậy, anh còn rất nhiều thứ phải lo lắng cơ mà.

Trước khi ra khỏi cửa, anh còn không quên hôn lên môi em một cái thật lâu, sau đó thì thầm vào tai em: "Kỷ niệm 4 năm quen nhau vui vẻ, anh yêu em, đợi anh về nhé." Khiến mặt em đỏ như ánh hoàng hôn.

Cả ngày đi làm hôm nay Taehyung không nhắn tin hay gọi điện cho em một cuộc nào nữa, bình thường dẫu bận rộn như thế nào anh cũng sẽ dành chút thời gian nhắn hỏi em vài câu.

Không lẽ anh đã chán em rồi hay sao? Quen nhau suốt 4 năm, anh chưa từng dính vào bất kỳ cô gái nào hay để em phiền lòng, ghen tuông. Anh cũng đẹp trai và tài giỏi như vậy, người đẹp hơn em vây quanh anh thì nhiều vô kể.

Nghĩ đến đây, Ange thở dài, nỗi buồn trong lòng càng nặng nề hơn nữa. Em gọi điện cho cô bạn thân đi uống rượu giải sầu.

Taehyung ở công ty cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, từ hôm qua tâm trạng của em đã không tốt, anh nhận ra chứ sao không. Nhìn quầng thâm dưới mắt của em, anh đau lòng rất nhiều, nhưng Taehyung mong sự bù đắp của anh có thể khiến em nở nụ cười trở lại.

Đến chiều tối, định về nhà thì Taehyung nhận được điện thoại của em.
- Alo, tiểu thiên thần, anh đây.
- À...em là bạn của Ange, cô ấy uống rượu ở quán xx với em từ chiều đến giờ. Em đã ngăn cô ấy uống ít lại nhưng không được. Anh có thể đến đón cô ấy không ạ ?
Nghe em uống say như vậy, anh vội vã lái xe tới quán rượu.

Ange lúc này nằm sấp trên bàn, không quấy không khóc, chỉ im lặng nhắm mắt. Taehyung chạy tới ôm em ngồi dậy, thấy vệt nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt mềm mại của em khiến anh khó chịu không thôi.
- Cảm ơn em đã chăm sóc Ange, lần gặp tới sẽ hậu tạ em sau nhé.

Taehyung hiểu rõ em hơn ai hết, nhìn vậy thôi chứ em không say đâu. Tửu lượng của Ange rất tốt, đến anh còn ngạc nhiên khi uống cùng em lần đầu tiên. Nhưng vì rượu bia không tốt, anh cũng không muốn em đụng vào, cũng đã hơn nửa năm rồi Ange không uống đồ có cồn như thế.

Em khẽ cựa mình tỉnh giấc, liền thấy đang trên xe của anh.
- Em tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu không em? Em lạnh không?
Một lát sau em mới trả lời "Em ổn" bằng giọng mũi rồi lại chìm vào im lặng đến lúc về đến nhà.
Taehyung nghĩ em vẫn còn buồn anh thì không nói nữa, anh biết những lúc này em cần khoảng không.

Bình thường em uống say hay bị bệnh, anh sẽ giúp em đi tắm và thay quần áo, em cũng sẽ ngoan ngoãn để anh giúp. Nhưng hôm nay em lại tự làm mọi thứ, cũng không mở miệng nói gì nữa, không nũng nịu hay đòi anh ôm vào lòng.

- Ange, em...
- Taehyung à, anh có cảm thấy chán khi yêu em không anh?
Chưa đợi anh nói hết câu, Ange đã nói tiếp lời anh. Taehyung ngạc nhiên nhìn em, anh đã làm chuyện gì khiến em nghĩ như vậy chứ. Anh lại gần xoa đầu em, dịu dàng nói.
- Sao em lại nghĩ vậy? Anh rất rất yêu em, còn ngại thời gian bên em không đủ thì làm sao thấy chán được chứ.
Em nắm bàn tay to lớn ấm áp của anh, gương mặt buồn buồn: "Em chỉ hỏi vu vơ thôi, anh tài giỏi đẹp trai như vậy, xung quanh có rất nhiều người xinh đẹp hơn em vây quanh, em cũng không giỏi giang gì cả. Nên 4 năm qua, em nghĩ sẽ có lúc anh chán em."

Bỗng nhiên Taehyung kéo em ra ngoài, lúc em còn đang thắc mắc chưa kịp hỏi thì anh đã buông một câu: "Đi đến một chỗ với anh."

Taehyung đưa em đến quán cafe cả hai thường đến những ngày đầu gặp nhau. Nhưng thật lạ là quán chẳng có ai hết, lại còn tắt đèn tối om nữa.
- Tae, sao...
Chưa đợi em nói xong thì đèn đã được bật lên, trong quán cafe được trang trí rất xinh đẹp, người xung quanh cũng vây quanh em.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt em, trên tay là hộp nhẫn được thiết kế tinh xảo, nhìn em bằng ánh mắt nhu tình ngọt ngào nhất từ trước đến giờ:
- Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng cả ngày hôm nay, kỷ niệm 4 năm của chúng ta, anh chưa bao giờ quên, thậm chí còn mong chờ nó rất nhiều. Hôm nay anh đã bận rộn cả ngày để có thể dành cho em bất ngờ này, không nghĩ đến em sẽ khóc vì anh.
- Trải qua 4 năm cùng em khiến anh rất hạnh phúc, em là độc tôn duy nhất trong lòng anh. Là tiểu thiên thần duy nhất mà anh yêu trong cuộc đời này.
- Lee Ange, em có nguyện ý làm vợ của anh, cùng anh đi đến cuối con đường hay không?

Nước mắt em tràn ra khỏi mắt từ bao giờ, vội ngồi xuống ôm chầm lấy anh gật đầu ngay lập tức. Anh đã tốn bao công sức vì em mà em lại nghi ngờ anh rồi suy nghĩ lung tung như thế làm em rất đau lòng. "Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu, em hứa đó." Ange được anh ôm trong lòng, nói nghẹn ngào.

Một lúc sau em mới nhận ra xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn, tiếng vỗ tay và ngưỡng mộ vang lên khiến em rất xấu hổ. "Tae, chúng ta về nhà được không anh."

20,5k likes
Angelee97 ily 💍
View all 300 comments
Hopie Trời ơi tụi nó nhanh quá 😭
| Jin04 Ôi thằng Tae lớn thật rồi
| _knjoon_ Sắp được đãi một chầu rồi nhá
| Taehyung3012 Đãi 10 chầu cũng được ạ 👍🏻
Jungkook97 Chúc mừng cậu, tớ còn chưa có bạn gái nữa nàyyyyyyy
| Angelee97 Thôi thương, cuối tuần gặp nhau nhaaa
| Taehyung97 Thương anh thôi chứ...

30k likes
Taehyung3012 Cảm ơn tiểu thiên thần đã đồng ý ❤️
View all 253 comments
Jimin95 Khi nào phát thiệp đây nhỉ
| Taehyung3012 Đợi cậu rước vợ luôn nhỉ
| Jin04 Trời ơi thằng Tae nó biết nói đùa ???
| Hopie Vui quá nó thế hyung ạ

*****

Thế là sắp kết rùi mọi người oiiiiii, qua ủng hộ truyện mới của tớ nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro