8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay hai anh chủ đi tiêm vaccine, để bốn con thú ở nhà chờ mình về. được một bữa không phải làm việc nên sangwoo, doyum với geonu cũng lười biếng mà ở nguyên hình dạng thú, đến lúc hai anh chủ ra cửa ý ới gọi vào kêu khoá cửa giúp anh cũng chẳng thấy đứa nào, thế lại đành rút chìa khoá ra tự khoá cửa nhà.

tưởng mình làm người ở không á, gọi mãi chủ không nghe, chuyện gì mình cũng phải tự làm :)

hai anh đi cả buổi sáng mới về, đến lúc ngoài cửa nghe tiếng lạch cạch chìa khoá tra vào ổ thì doyum mới ngóc dậy mà đi ra ngoài nhà trước xem. ơ sao lúc đi hai anh bình thường mà lúc về hai anh sử dụng có mỗi tay phải thế?

"doyum ơi giúp anh với, tay trái anh tê quá" anh chủ jimin nhăn mặt, em mèo thấy thế liền nhanh chóng biến về làm người mà xách đồ giúp anh. byeonghee đi đằng sau cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, dồn hết túi xách về bên tay phải chứ nhất định không dùng tay trái.

sangwoo ngờ nghệch nhìn hai anh xong cũng lăng xăng chạy lại ngoạm lấy mấy túi đồ mang vào sau bếp, còn con chuột xám với con thỏ thì đã dựa nhau ngủ từ khi nào, mặc cho mọi người xung quanh bận rộn ra vào. vừa ngồi nghỉ được một lát thì jimin đẩy tay byeonghee.

"tay ông còn khỏe không vào làm cháo tối hai đứa mình còn có cái mà bỏ bụng, chứ hồi nữa thuốc có tác dụng xong sốt cả hai đứa hay sao đấy lại khổ. đi nấu đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhỏ."

thế là hai anh chủ chia đôi công việc, một người đứng bếp, một người chăm bốn đứa nhỏ. jimin đổ hạt đồ ăn ra chén cho cả bốn đứa xong nhỏ giọng nhắc các em chén này anh đổ hơi nhiều một chút, có gì ăn một phần xong chừa phần buổi tối nếu hai anh mệt quá thì còn cái mà ăn.

sangwoo làm bánh được, doyum pha cà phê được nhưng toàn là đồ ngọt, anh chủ lo mấy đứa nhỏ đói mà ăn đồ ngọt lại không tốt cho bụng dạ mấy đứa nên mới phải chuẩn bị kĩ càng như thế.

sau khi xử lý hết hai chén cháo, byeonghee cùng jimin dưới sự giúp đỡ của ba đứa nhỏ mới yên vị trên giường với bộ đồ ngủ thoải mái. ba đứa thấy hai anh chủ sắp chìm vào giấc ngủ thì mới nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa thật khẽ để không làm phiền 'người bệnh'.

sáng hôm sau byeonghee thức dậy với cái đầu nhức kinh khủng, quay sang ông bạn thì phát hiện từ khi nào jimin đã biến thành cái lò sưởi 39 độ c. điều khiến byeonghee ngạc nhiên chính là chiếc khăn ướt rơi từ trên trán xuống tay,trên trán jimin cũng có một cái, bên cạnh còn để một tô nước nhỏ.

'tụi em đóng cửa quán một hôm nha :D'

đấy là tờ note nhỏ mà một trong ba đứa nguệch ngoạc viết rồi để trên tủ đầu giường. byeonghee bỗng dưng thấy cảm động vì mấy đứa nhỏ nay đã tự biết lo cho nhau, còn lo cho hai anh chủ của chúng nữa. quả nhiên mớ đồ ăn thượng hạng, dịch vụ chăm sóc từ a-z bởi hai anh chủ của mấy con thú nhỏ cũng đến lúc phát huy tác dụng.

nhẹ nhàng rời khỏi giường, byeonghee xuống dưới nhà thì đã thấy mấy đứa lười biếng ở dạng thú, mắt thì lim dim sắp ngủ nhưng cặp tai mèo vẫn linh hoạt động đậy khi nghe tiếng dép bước trên cầu thang.

"meo meo meo"

"em ở dạng mèo thì nói làm sao mà anh hiểu đây hả doyum?" byeonghee phì cười khi nghe em nó ngao ngao mấy tiếng, thầm nghĩ chắc em hỏi thăm xem mình thế nào rồi.

"em tính bảo anh chỉ em nấu nồi cháo mới ấy, sangwoo khi nãy tính hâm cháo cho hai anh mà làm sao cháy cả nồi lẫn cháo rồi."

chưa thấy hình mà đã nghe tiếng khiến byeonghee muốn đột quỵ tại chỗ. sao từ cảm động nó thành cảm lạnh thế này.

doyum từ sau bếp đi lên, vừa đi bạn nhỏ vừa gãi gãi đầu vô tội. còn tên tội phạm làm cháy nồi cháo kia đã bỏ lên nhà trước trốn mất tiêu để hai anh khỏi hỏi tội nó.

'cộc cộc cộc'

"ai vậy nhỉ, em nhớ sáng nay đã treo bảng trước cửa quán, thông báo nghỉ bán một hôm ấy."

byeonghee nghe em nói thế cũng đành lết thân thể mệt mỏi ra mở cửa nhà, đập vào mắt là cậu bạn beomgyu ở đối diện. cậu ta hào hứng giơ mấy bịch cháo nóng hổi khoe cho byeonghee.

"ông với jimin ăn gì chưa? tôi mua cháo qua cho hai người này. hôm qua tôi thấy thằng jimin nhắn bảo hai người đi tiêm vaccine, chắc bị hành dữ lắm nhỉ?"

byeonghee mở cửa lớn hơn cho beomgyu vào nhà, cậu ta vừa đi vừa hỏi han.

"bọn tôi ngất từ hôm qua đến nay mới dậy nổi. tôi thì mệt trong người còn jimin thì sốt, giờ chưa thấy dậy nữa." byeonghee lê dép loẹt xoẹt đi vào sau bếp, giúp doyum lấy 2 tô lớn để đổ cháo ra.

xong xuôi thì byeonghee ngồi ăn cháo dưới bếp, doyum nhanh chóng chạy ra ngoài bốc con hamster ra khỏi chuồng, vỗ vỗ mông nó bảo vào chơi chăm sóc cho anh byeonghee, sau đó chạy theo beomgyu lên dựng anh chủ dậy ăn miếng cháo.

"u cha coi kìa, thằng bạn tôi cuối cùng cũng phải lãnh đủ nghiệp nó gây ra cho tôi rồi." beomgyu trên chọc thằng bạn thân đang nằm bép dí trên giường. jimin đã dậy khi nãy cơ mà nghe giọng beomgyu muốn nằm lại ngủ tiếp quá, chứ thứ bạn như vậy không muốn tiếp.

em mèo nhỏ nhanh chân chạy về phía jimin, đỡ anh ngồi dậy rồi đi giặt khăn lau mặt cho anh, lấy nước cho anh uống thuốc hạ sốt. jimin ngồi yên trên giường được em chăm thế này thì cảm động muốn khóc, cho đến khi beomgyu ngồi phịch xuống với tô cháo trên tay thì nuốt nước mắt ngược vô trong.

quần quật mãi thì jimin cũng cố nuốt hết tô cháo với cái miệng đắng ngắt, byeonghee cũng ăn uống dọn dẹp xong xuôi rồi lên phòng với geonu đang ôm chặt lấy con cún cho anh chủ jimin xử tội.

jimin nghe xong câu chuyện làm cháy nồi cháo của sangwoo thì cũng chỉ biết cười bất lực, con cún này tồ lắm, may sao chưa làm cháy bếp của anh khi mà không có anh ở đó giám sát.

"thôi mình đi xuống cho người bệnh ngủ nào." beomgyu cúi xuống xem giờ trên điện thoại, "giờ tao phải đi rồi nên hai bây coi rồi tự chăm nhau nha, có gì thì kêu mấy đứa nữa. trước khi tao đi tao đổ thêm hạt cho."

vừa ngước lên nhìn thằng bạn thì thấy doyum biến thành con mèo xám đang meo meo trong vòng tay của jimin, còn byeonghee thì đang vuốt lưng cho con chuột hamster. beomgyu thở dài, đành phải chia cắt chúng nó ra vậy.

nghĩ rồi cậu ta tiến đến xốc nách con mèo lên, tiện tay ôm con chuột vào lòng bàn tay của mình, xong thì cuối xuống dặn hai đứa có gì mang nước lên cho hai anh chủ uống thuốc, nếu mà thấy anh nóng quá thì đắp khăn ướt lên cho anh.

con chuột nghe beomgyu vừa rời khỏi phòng của hai anh chủ vừa dặn dò thì chít lên một tiếng. tụi em biết chăm hai anh chủ mà >:(

sau khi xuống dưới nhà, beomgyu thả hai đứa xuống đất thì chỉ thấy con mèo ngoe nguẩy đuôi đi về phía đệm nằm của mình, con chuột hamster thì chạy lại cào lên chuồng khiến cho beomgyu tiến lại nhấc nó vào trong.

trước khi rời khỏi nhà, cậu ta cũng đổ hạt đồ ăn vào gần đầy chén của bốn đứa nhỏ, sau đó thì được sangwoo tiễn ra trước cửa. sangwoo nở nụ cười tươi vẫy tay tạm biệt beomgyu, rồi bản thân cũng lười biếng biến thành con cún husky chạy vào chỗ ngủ của mình.

thế là chốc chốc doyum với sangwoo lần lượt lên kiểm tra cho hai anh, đôi lúc thì sangwoo nhấc geonu ra khỏi chuồng để con chuột nhỏ lên thay phiên. vậy là nhờ công sức ba đứa nhỏ chăm sóc cho hai anh mà hai hôm sau thì byeonghee với jimin khỏe hẳn, nhưng vẫn quyết định đóng cửa quán thêm một hôm nữa để ổn định sức khỏe, lẫn thưởng cho mấy đứa nhỏ một ngày nghỉ thật xứng đáng, vì đã chăm sóc cho hai anh chủ thật chu đáo.











__

chào mọi người, cũng một thời gian rồi nhỉ 😊?

tớ đã trở lại để hoàn thành nốt bản thảo lưu trong máy được 2 năm rồi đây =))) không biết bản thân bỏ rơi đứa con này một thời gian rồi thì còn ai theo dõi không nhỉ ;-;? tớ xin lỗi vì không thể ra truyện đều đặn cho mọi người được ><.

thú thật thì sau ngần ấy thời gian, cách viết truyện của tớ không còn như lúc mới đăng bộ này nữa, cho nên bản thân tớ cũng không biết có nên tiếp tục hay không. nhưng mà tớ cũng thấy tiếc nếu như dừng ngang ở đây cho nên tớ hi vọng bản thân trong tương lai vẫn sẽ kiên trì với đứa con này, cũng như là cách viết truyện hiện tại của tớ sẽ không làm mọi người thấy quá xa lạ với lúc ban đầu.

chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nhé,

thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro