4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trừ hai anh chủ biết con mèo với con cún nhà mình biết biến thành người, còn một người bất đắc dĩ biết đến chuyện này chính là hàng xóm đối diện quán- choi beomgyu, cái đứa bạn mà jimin tự dưng quen được suốt mấy năm học đại học ở bên đây.

theo thời gian thì tình đồng chí càng bền chặt, nhưng hơi khó đi chơi cùng nhau vì hai đứa lại ở hai nơi cách khá xa đứa kia. thế mà vào một buổi tối, jimin nhìn thấy thằng bạn bẽn lẽn đẩy cửa bước vào, mở miệng hỏi xin ở nhờ mấy bữa được không, nhà tao dọn đến ngay đối diện mà chưa xong nên không có chỗ ngủ mà mắt to mắt nhỏ khó hiểu nhìn người kia.

"sao mày chuyển về đây rồi??"

"suỵt, chuyện khó nói. có gì dịp nào rảnh tao kể cho nghe." beomgyu kéo ghế gần đó ngồi xuống, "thế bạn cho mình ở nhờ vài bữa thôi nha, mình hứa sẽ tự giác dọn nhà nếu bạn cần."

"tao không biết, mày đi hỏi byeonghee kìa. nhà này hai đứa tao ở chung nên hỏi cả ý cậu ấy nữa." jimin nhún vai làm vẻ không biết, đẩy qua cho đứa bạn ngơ ngác đứng cạnh. beomgyu nghe thấy liền hướng mắt về phía người bạn đứng cạnh, bày đủ trò xin xỏ từ đáng yêu đến đe dọa.

"thôi bạn ở lại cũng được, dù sao cũng làm hàng xóm ngay đối diện thì kiểu gì cũng trước lạ sau quen." byeonghee nhìn bạn của bạn mình đứng uốn éo trước mặt mà hơi sợ, thầm nghĩ không đồng ý sớm chắc người kia nằm thẳng xuống sàn ăn vạ luôn rồi. "nhưng mà còn hai con th-"

jimin nghe byeonghee đề cập đến hai con thú đặc biệt về nhà mình thì đụng tay bạn, ngầm bảo không cần nói ra, có gì để bản thân mình lo cũng được rồi. cậu nghĩ bụng chắc tối đợi beomgyu lên lầu thì bản thân ở dưới này lôi hai đứa nhỏ ra dặn dò vài ba bữa tới đây không cần biến thành người, cứ ở trong hình dạng hai con vật như bình thường là được.

nhưng ông trời thật biết thương người làm sao, ông lại làm cho jimin quên béng mất chuyện dặn hai đứa.

đến sáng hôm sau, vì có thói quen dậy sớm nên beomgyu đã đi xuống dưới tầng, tự dưng lại nghe tiếng động ở dưới mà chỉ dám đứng phía trên ngó xuống. tha fuq? sao trong nhà tự dưng có thêm một 'bạn' con trai tóc đen đứng dưới vậy?? còn đang nói cái gì về phía đằng sau bếp nữa.

beomgyu lúc này sợ xanh mặt, tưởng nhà có tận hai tên trộm nên mới phi ngay lên phòng lại gọi byeonghee với jimin dậy bắt trộm. ba chọi hai, bên mình còn thừa hẳn một người nên có lợi hơn là cái chắc.

cả hai đang ngủ ngon lành thì bị cái lay mạnh bạo mà tỉnh giấc, nghe giọng thì thầm của beomgyu thì chữ được chữ mất, thành ra chỉ nghe được "dưới nhà", "người" với "bắt trộm". đến đây thì jimin choàng tỉnh giấc, muộn màng nhận ra bí mật của nhà mình bị lộ mất rồi. cậu lúc này mới tỉnh táo nắm vai bạn, ép người kia ngồi xuống giường mình mà từ từ giải thích.

"beomgyu, nghe tao này, chuyện sắp đến tao kể đây tuy nghe ảo ma canada lắm, nhưng mày nhất định phải tin tao. được chứ?"

"có chuyện gì?"

"hai trong số bốn con thú quán tao nuôi, nó có khả năng biến thành người được..."

"..."

"cái người mà mày bảo là trộm khi nãy, có thể là con mèo hay con cún đó."

"cái đ*, mày đọc truyện thần thoại nhiều quá bị ấm đầu à??? làm gì có chuyện đó!"

"đi, tao chứng minh cho mày xem."

jimin nắm tay lôi thằng bạn xuống dưới theo mình, vừa ngay lúc hai đứa kia từ dưới bếp đi lên, 4 cặp mắt bối rối nhìn nhau xong cậu là người lên tiếng trước.

"hai đứa bây giờ nghe anh nói, bạn anh biết chuyện hai đứa có thể biến thành người rồi nên không phải giấu nữa. hai đứa biến về dạng thú một lần giúp anh được không?"

hai đứa nhỏ nghe xong thì ôm một bụng khó hiểu biến về thành con cún với con mèo, làm beomgyu trợn tròn hả miệng lớn, đứng đơ ra đó chăm chăm nhìn về phía hai con thú. đến lúc con cún lại chỗ mình cọ cọ vào đầu gối mới ngơ ngác ngồi xổm xuống mà vuốt ve nó, còn con mèo thì đã yên vị trên hai tay bạn mình từ lúc nào.

"đấy! tao nói thật mà không chịu tin."

"còn hai con còn lại, có biến thành người luôn được không?" đến lúc này beomgyu vẫn chưa thể hoàn hồn, tay thì vuốt cún, miệng thì lắp bắp hỏi.

"đến giờ vẫn chưa thấy gì, hoặc chỉ có hai đứa này là có khả năng đó thôi. byeonghee đến giờ vẫn tin là hai đứa còn lại sẽ biến thành người, tao thì sao cũng được, không quan trọng lắm."

con cún lúc này mới bật dậy chạy ra sau quầy bar, con mèo trong tay cậu cũng vùng ra, nhảy xuống đất rồi chạy theo con cún. sau một lúc thì hai đứa nhỏ tóc màu trà với tóc màu đen từ dưới quầy đứng lên, đưa tay gãi đầu ngượng nghịu vì bạn của anh chủ cứ chằm nhìn mình.

"chào anh, em tên sangwoo."

"còn em tên doyum."

"ừ, anh chào hai đứa." beomgyu giờ bình tĩnh mà giơ tay lên bắt lấy hai bàn tay trước mặt mình. "chuyện xảy ra bất ngờ quá nên tao cần thời gian tiêu hóa hết đống thông tin này."

"cái này bí mật riêng nhà tao, vả lại tao cũng đủ tin tưởng mày để cho mày biết chuyện này nên đừng làm tao thất vọng."

"cứ tin ở tao, cho dù có nghĩ thông hay không thì tao nhất định giữ kín bí mật mà."

_

đấy là ấn tượng đầu tiên thôi, sau hai tuần thì beomgyu đã thoải mái bế mèo về nhà mình ở, cứ dăm ba bữa lại thấy jimin sang đập cửa nhà bạn bảo trả nhân viên quán tao về đây.

còn lý do vì sao hay bế mèo về á? do là cần người tâm sự, mình ngồi than thở về chuyện theo đuổi crush mà crush cứ lơ mình riết, đâm ra buồn như con chuồn chuồn xong lại được em nhỏ an ủi, bày cách cưa cẩm cho, liền toe toét cười xong xoa đầu khen em giỏi quá.

chứ kể với jimin nó lại cười vào mặt cho.

có hôm nào em nhỏ bất lực, em không thèm biến về dạng người luôn, để beomgyu ngồi luyên thuyên một mình, bản thân thì meo meo mấy tiếng chọc tức ông anh kia. beomgyu nói chán chê thì quay sang chơi với em, xong nhìn thấy ở ngoài tối quá rồi thì lười mà giữ em ở lại với mình, làm sáng thằng bạn phải qua nhà đòi mèo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro