#4. Những viên kẹo ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ ba mươi, chuông đồng hồ báo thức reo lên. Một bàn tay từ trong chăn thò ra, quơ quào tìm cái đồng hồ đang reo, đến khi bắt được cái đồng hồ, em quăng thẳng nó xuống sàn. Rồi ngủ tiếp.

Một người mở cửa bước vào phòng em, nhìn thấy cái đồng hồ nằm lăn lóc ở trên sàn, vẫn còn đang kêu lớn, thầm thở dài một tiếng. Cái đồng hồ kêu lớn đến độ anh ở dưới lầu còn nghe thấy, tại sao thằng nhóc này vẫn còn có thể ngủ ngon thế chứ? Anh bước đến tắt chuông báo thức, rồi đi về phía giường, lay lay người em.

"Youngjae, dậy mau, không lại trễ đấy."

"Ư hừ..."

Anh nhìn quanh phòng, rướn người về phía bàn học cạnh giường, rồi cầm một quyển tạp chí bóng chày nào đó trong cái kệ sách, cuộn lại, rồi rất không khoan nhượng đập thẳng lên đầu của con người vẫn đang nằm bẹp trên giường kia một cái rõ kêu.

"SOHN YOUNGJAE! DẬY MAU!"

"Aida... Đau em..." Youngjae càu nhàu, "Hyung đập vào đầu em hoài... Em mà ngu đi là tại hyung đó..."

"Thế giờ mày dậy hay anh đập tiếp?" Juyeon vỗ 'vũ khí' trên tay, "Một... Hai..."

"Em dậy! Em dậy rồi! Được chưa?"

Em mệt mỏi ngồi dậy, mặt thì trông đần thối hết cả ra. Juyeon nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của em, đột nhiên có một linh cảm.

"Sao nhìn mày mệt vậy em?"

"Em..."

"Đêm qua lại chơi game với Sunwoo đúng không? Tới mấy giờ?"

"..."

"Giờ muốn tự khai hay anh nói cô?"

"..."

"Nào?"

"Dạ...Ba giờ..."

"Sợ ma mà chơi game tới cái giờ thiêng quá ha?" Juyeon nhíu mày, "Có tin anh nói cô ngắt wifi không?"

"Anh nói mẹ em ngắt wifi em sẽ méc dì chuyện anh rớt môn."

Juyeon trừng mắt nhìn thằng nhóc con kia đang trả treo với anh. Rớt môn vì học kém thì không nói, đằng này Juyeon rớt môn vì anh cúp quá số tiết, mà nguyên do cúp lại là gì? Đi chạy deadline môn khác chứ gì nữa! Mà tại sao anh lại phải cúp tiết chạy deadline môn khác?

Vì đi chơi nhiều quá chứ còn gì nữa.

Nên dù là có một môn thôi nhưng anh không thể nào để cho phụ huynh biết được, ăn đập đấy. 

Youngjae rướn người lên, ôm ngang người anh, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Em xin lũi mờ... Nốt lần này nữa thôi... Tại mấy nay học căng quá nên hôm qua em xả tí, đâu có nghĩ chơi khuya vậy đâu..."

Đang định mắng thằng nhóc lươn lẹo kia một trận thì em lại giở vẻ mặt cún con ra nhìn anh. Mà Juyeon là ai cơ chứ? Bộ Youngjae nghĩ giở cái vẻ mặt đó với ánh mắt đáng yêu kia ra sẽ khiến Juyeon nguôi giận mà tha cho em đó hả?

Vậy thì em nghĩ đúng rồi đó.

"Thôi ráng đi, lớp mười hai rồi." Juyeon xoa đầu em, "Thức khuya rồi dậy trễ, đi học trễ hoài ảnh hưởng điểm tốt nghiệp giờ."

Em ngẩng mặt lên nhìn Juyeon, cười toe toét.

"Có hyung rồi, em lo gì nữa."

Juyeon hừ mũi một cái, lấy hai ngón tay đẩy nhẹ trán em một cái.

"Có phải lúc nào anh cũng ở đây dựng đầu mày dậy đâu? Mà còn ảnh hưởng sức khoẻ nữa đó. Không có vậy nữa, nghe chưa."

"Vâng..." 

Juyeon nhìn thằng nhóc con bĩu môi, chợt thấy mắc cười.

Chớp mắt một cái, chưa gì bé con Youngjae chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba đến nơi rồi.

---

"Mẹ ơi, sáng nay ăn gì..."

Chưa kịp nói hết, em đã nhìn thấy bóng lưng của Juyeon đang đứng hâm đồ ăn trên bếp còn đang mặc tạp dề nữa chứ. Em biết là Juyeon chỉ hâm lại cho nóng vì anh căn bản trừ tokbokki ra thì nấu cái gì cũng dở.

"Ủa? Mẹ em đâu rồi hyung?"

"Cô hôm nay có cuộc họp ở xa nên đi từ sớm rồi. Ủa mà tối qua cô có bảo em rồi mà?"

Youngjae gãi đầu, rồi chợt nhớ ra đúng là tối qua mẹ có nói lúc đang ăn cơm, hôm qua Juyeon hyung (lại) qua ăn chực cơm nên mẹ Sohn mới nhờ vả anh gọi em dậy sáng nay.

"Tại hyung đánh vô đầu em nên em mới quên đó."

"Biện hộ không." Juyeon đặt bát canh lên bàn, "Ra ăn sáng nè."

Em lon ton chạy lại bàn ăn. Anh tháo tạp dề ra, lúc này em mới để ý tại sao Juyeon lại mang tạp dề. Anh đang mặc áo sơ mi trắng quần tây. Mà bình thường đi học ổng mặc áo thun rồi cả hoodie là cùng mà. Vậy hôm nay chắc là...

"Hôm nay hyung thuyết trình hay gì hả?"

"Ừ, nên ăn nhanh đi, hôm nay anh chở em đi học."

"Vâng."

---

"Mày thân với Juyeon sunbae quá ha."

"Ủa chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa luôn mà hỏng thân thì ai thân nổi má?"

"Mày với ổng thực sự cởi truồng tắm mưa luôn đó hả?" Sunwoo bày ra vẻ mặt khinh bỉ, "Nhưng ý tao không phải thế." 

"Chứ ý mày là sao?"

"Chứ không phải mày đang hẹn hò với ổng hả?"

Sohn Youngjae vì một câu nói nhẹ nhàng của Sunwoo mà hoảng hồn phụt hết nước ra.

"CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ?" Cậu gắt, "Dính lên người tao rồi trời ơi!"

"Tao mới là người hỏi câu đấy mới đúng! Sao mày lại nghĩ thế?"

"Tất cả mọi người đều nghĩ như thế!" Sunwoo rút khăn giấy ra lau cánh tay, "Ai biểu hai người thân quá làm gì chứ hả?"

Em đờ người. Ra là mọi người nghĩ như vậy sao?

Em thích ở bên cạnh Juyeon hyung lắm.  Em thích những lúc đi đánh bóng rổ với Juyeon, thích những lúc chơi game với hyung, thích cả những lúc Juyeon dạy em học, hay những lúc cả hai đi chơi với nhau. 

Nhưng em có thích Juyeon hyung theo nghĩa đó không?

Thực ra em biết, tình cảm em dành cho Juyeon hyung từ lâu đã không đơn giản là tình cảm bạn bè rồi, nhưng cái tình cảm này, thật sự đã đến mức để gọi là 'thích' hay chưa? Hay bản thân xem người ta là người nhà? Là tri kỷ? 

Suốt những năm qua, Youngjae vẫn luôn né tránh chuyện này. Em không muốn đặt tên cho cảm xúc này khi em chưa định rõ được nó.

"Không, tao với Juyeon hyung không phải người yêu."

---

"Ê, phải Juyeon sunbae đằng kia không?"

Em nhìn theo hướng Sunwoo chỉ, từ đằng xa, đúng là Juyeon đang đứng ở gần thang cuốn. 

"Ê, đợi tao xíu nha."

Em lon ton đi về phía Juyeon, quơ tay lên, định gọi Juyeon.

"Hyu-"

Đột nhiên, em cứng họng, thẫn người nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt mình.

Một chị gái vô cùng xinh đẹp bước ra từ cửa hàng chỗ Juyeon đang đứng. Cô vỗ nhẹ vai Juyeon để gọi anh. 

Ánh mắt của Juyeon lúc anh ấy nói chuyện với cô gái đó, trông anh ấy cười nhẹ nhàng lắm.

Ồ, họ nắm tay kìa.

Youngjae chậm rãi hạ tay xuống, mím môi, rồi quay người đi ngược về phía Sunwoo.

"Jae? Sao vậy?"

"Đi thôi."

"Ủa? Không ra chào sunbae hả?"

Em lắc đầu.

"Ừa thôi, đi."

Sunwoo lúng túng nhìn Youngjae. Youngjae khi thấy Juyeon luôn ra chào giỡn giỡn, thậm chí vài lần Juyeon nhập hội hoặc là em sẽ đi riêng với anh luôn, nhưng hôm nay kỳ lạ quá. Cậu nhìn thấy Youngjae đã lững thững đi trước cậu rồi, liền lật đà lật đật chạy theo em. 

"Jae, mày sao vậy.." 

Sunwoo vỗ vai em, làm em khựng người lại. Nhìn biểu cảm của Youngjae, cậu cau mày. 

"Này, mày khóc đấy hả?"

Em giật mình, vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra khỏi khóe mắt em, hít một hơi sâu, rồi nhìn Sunwoo, cười.

"Không có, nãy bụi bay vào mắt nên thế thôi."

Sao thế nhỉ? Đau quá.

Juyeon hyung, hoá ra đã không còn là thiên thần kẹo ngọt của riêng em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro