#3. Thiên thần kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Youngjae hay ghẹo em rằng, có khi Juyeon hyung là thiên thần được gửi gắm xuống cho em đó. Từ bé đến lớn vẫn luôn là Juyeon hyung cùng em đi học mỗi ngày, cùng em làm bài tập, cùng em chơi bóng rổ, đôi khi còn ăn cơm chung, tắm chung, ngủ chung. Từ bé đến lớn, Juyeon dường như đã trở thành một nhân vật không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của em. Từ bé đến lớn, vẫn luôn là anh Juyeon ở bên em, bảo vệ em.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì đó chẳng phải là sự thật sao? Nên dù cái cách nói của mẹ hơi sến sẩm, mà thôi với con người suốt ngày đi coi mấy cái phim tình cảm sướt mướt như mẹ thì nghĩ ra mấy cái từ đó là bình thường mà.

"Em có bồ rồi đó hyung."

Vừa dứt lời, Juyeon phụt hết nước ngọt trong miệng ra, ho sặc sụa.

"Hyung! Em có bồ thôi mà anh sốc dữ vậy?"

"Tại... Tại đột ngột quá... Mà ai?"

Juyeon lau miệng, tự vỗ ngực ổn định bản thân sau mấy giây sang chấn tâm lý vừa rồi. Youngjae vẫn bình thản cắn miếng burger rồi kể tiếp.

"Một người bạn cùng khối. Hôm nay người ta tỏ tình với em."

"Thế là em đồng ý luôn vậy đó hả?"

Juyeon hỏi vậy, vì anh biết, em đang không có tình cảm với ai cả.

Anh biết hết, vì đó là lời hứa giữa hai người bọn họ 5 năm về trước mà, không giấu nhau bất kỳ điều gì.

"Chớ sao? Người ta có lòng thì thôi em cũng có dạ."

"Yêu đương chứ có phải cái gì đâu mà lòng với chả dạ hả ông tướng?"

Em nhún vai. Biết đâu cái mối quan hệ này cũng sẽ nên được cái gì đó thì sao?

---

Sohn Youngjae với cô bạn kia chia tay sau ba tháng quen nhau. Đây là một kết quả không ngoài dự đoán đối với Juyeon, điều khiến anh ngạc nhiên là không ngờ hai đứa nó quen nhau lâu đến vậy. Lúc đầu anh nghĩ hai người họ quen nhau tối đa lắm một tháng là cùng.

Tất nhiên Juyeon không thể nào không xuất hiện để an ủi thằng em của mình rồi.

Anh gõ cửa hai cái lấy lệ, xong mở cửa. Bên trong phòng tối thui vì em đóng rèm cửa lại còn tắt hết đèn, còn em thì ngồi trong một góc giường, trên tay cầm một khối rubic và xoay nó với một tốc độ chậm chạp, nhưng mắt thì nhìn về hướng vô định nào đó. Juyeon nhướn mày, vì anh biết, đây không phải là hành động Youngjae sẽ làm khi em buồn, mà là khi em cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng là trống về mặt cảm xúc, không buồn, không vui, không biết làm gì hết, cũng không muốn làm gì hết.

Anh biết ý, cũng chỉ đóng cửa lại chứ không bật đèn lên.

"Kẹo không?"

"Anh nghĩ em là đứa con nít lên ba đấy à?"

"Kẹo dẻo xoài đấy, không ăn thì anh đem cho..."

"Đưa đây."

Quả nhiên, vẫn luôn là Juyeon nắm được thóp của Youngjae. Anh ném bịch kẹo cho em, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh em.

"Ai kết thúc?"

"Miyoung." Em thảy một viên kẹo vào miệng, "Cô ấy bảo rằng chán mối quan hệ này rồi."

"Có giải thích tại sao không?"

"Miyoung bảo rằng không cảm nhận được tí tình cảm gì từ em. Yêu nhau mà chẳng khác gì bạn bè bình thường là bao. Bảo rằng mối quan hệ của tụi em cứ như là đơn phương vậy, nên cô ấy nản rồi."

"Còn em, em nghĩ sao?"

Em vừa ăn kẹo, vừa tiếp tục xoay khối rubic, nhưng lúc này mắt em nhìn và nó chứ không nhìn đi đâu khác.

"Em nghĩ Miyoung nói đúng. Em cứ nghĩ rằng ở bên cổ thì sẽ dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng ngay cả khi tụi em làm cả nhẫn đôi rồi nhưng em vẫn không cảm thấy cái gì hết." Em nói nhỏ, "Thực ra em cũng định kết thúc rồi. Ba tháng quen nhau chỉ có nắm tay, không ôm, không hôn."

"Không hôn?"

"Vâng." Em gật đầu, "Không phải là không muốn hôn, chỉ là em không cảm thấy gì hết, nên mới không muốn hôn Miyoung."

Cũng đúng, Juyeon gật gù, trừ mấy đứa trap boy, trap girl ra, chẳng ai muốn đi hôn một người mình không thích cả. 

"Không sao, chuyện bình thường, huống hồ em mới 14." Juyeon vỗ vai em, "Đời còn dài, sau này em sẽ tìm được một người em thật sự rất thích thôi."

"Anh nói như thể anh lớn lắm rồi ý."

"Chăm mày từ bé đến lớn, anh không già trước tuổi cũng khó đấy."

Youngjae vẫn tiếp túc ăn kẹo, nhưng em không còn xoay khối rubic nữa.

"Hyung, cảm giác khi hôn thế nào?"

"Sao mày nghĩ là anh biết?" Juyeon nhón lấy một viên kẹo, "Đó giờ anh đã quen ai đâu."

"Hả??? Gì thật hả?"

"Ơ thật mà?"

"Hyung, hồi đó ở trường cấp hai anh nổi lắm đó."

"Anh biết, anh đẹp trai mà." Juyeon cau mày, "Bộ đẹp với nổi là phải yêu đương hả?"

Youngjae ờ một tiếng. Tự dưng đi nói câu hỏng liên quan gì hết á.

"Không phải là không ai ngỏ lời với anh, chỉ là..." Anh day day viên kẹo, "Anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì tò mò. Như thế thì tội người ta lắm, vì mình có thích người ta đâu."

"Aida nhột đó."

"Tất nhiên, anh cố tình mà." Juyeon tọt viên kẹo vào miệng, "Mày đáng bị thế lắm, em ạ."

Em bĩu môi, liếc xéo anh một cái rồi lấy một viên kẹo mà ăn tiếp.

"Hyung, thế anh thì sao? Anh có thích ai bao giờ chưa?"

Đôi mắt của Juyeon có hơi lay động, tiếc rằng khi đó em đang nhìn vào khối rubic nên không thấy được ánh mắt của Juyeon nhìn em thế nào.

"Em đoán xem?"

Youngjae quay mặt sang nhìn anh, lúc Juyeon đã rướn người tới.

Hình... Hình như hơi gần quá?

Juyeon nắm lấy vai em, khuôn mặt cả hai dần trở nên sát quá mức. Em có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của bản thân đang trở nên gấp gáp. Như không thể chịu được ánh mắt của Juyeon đang nhìn em, em vô thức nhắm tịt mắt lại.

Nhìn biểu hiện của Youngjae, anh nhếch mép cười, rồi véo nhẹ lên mũi em, khiến thằng nhóc vì kinh ngạc mà ngớ người ra.

"Ha. Lừa được mày rồi nha em." Anh đứng dậy, "Học hành chưa xong đâu ra yêu với chả đương."

Youngjae ngơ mặt ra một lúc, rồi khuôn mặt em dần đỏ lên.

"HYUNG!!!"

Thẹn quá hóa giận, em bắt đầu rượt Juyeon hyung chạy mấy vòng quanh nhà đến độ mẹ em về thấy cảnh hai anh em sắp đánh nhau đến nơi mới túm đầu cả hai lại mắng cho một trận, nhà đã nhỏ còn rượt nhau kinh thế, tính phá sập nhà luôn hay gì.

Vì thế em quên mất một chuyện rằng, Juyeon đã không trả lời câu hỏi của em, câu hỏi Juyeon đã thích ai chưa, và cũng không biết rằng lúc đó là anh đã cố tình không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro