tầm tấn - nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể giết một người nào đó trong trái tim anh."

"Bằng cách nào?"

"không yêu người đó nữa. Và thế là vào một ngày không xa, người đó sẽ chết."

......

Từ Tấn ngẩn ngơ nhìn vào căn phòng trống trước mặt, một vài tia nắng ngoài cửa sổ đang len lỏi chui vào bên trong, ánh lên từng món đồ khiến chúng phát sáng, và cũng hắt một chút lên gương mặt cậu.

Đôi tay siết chặt lấy chiếc vali ở bên cạnh không ngừng run rẩy, quét mắt một vòng, trải dài khắp căn nhà nhỏ. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết sức đè nén những cảm xúc sắp trực trào nơi khóe mắt. Đem hết thảy mọi thứ ém chặt lại ở một nơi rất sâu trong lồng ngực, không để ai có thể đào bới, chính cậu cũng không muốn chạm vào, giống như một khu vực cấm.

Ngôi nhà không lớn, vì vậy nhìn đâu cũng thấy dấu vết của anh và cậu, hơi thở và mùi hương vẫn cứ thoang thoảng trong gió, phảng phất đến từng ngóc ngách của ngôi nhà. Lục Vi Tầm mỗi ngày đều thả bản thân nằm dài trên sô pha, một tay cầm điều khiển ti vi, một tay ôm lấy Từ Tấn để cậu nằm trên người mình, cả hai cứ thế an ổn xem những thứ vô vị trên màn ảnh. Ánh đèn trên trần nhà vô cùng mờ ảo, mờ ảo đến mức vạn vật xung quanh đều phủ một lớp khó coi, cốt lõi chỉ để ngụy biện vì không muốn ai làm phiền đến không gian riêng tư của hai người.

Từ Tấn trên cái miệng đỏ au còn vương một chút nước từ quả dâu chín mọng, đầu lưỡi nhỏ liền quét một vòng trên môi, đem hết thảy vị ngọt vào trong, gương mặt vô cùng hài lòng.

Lục Vi Tầm nhìn người yêu bé nhỏ đang thỏa mãn chỉ với một quả dâu tây liền bất giác buồn cười, tay đang ôm lấy eo cậu không tự chủ siết chặt thêm một vòng, như muốn khảm đối phương vào bên trong cốt nhục của mình.

Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng nơi này vẫn cứ ngai ngái mùi nước sơn, mùi gỗ mới, mùi của anh và cậu ở độ tuổi đôi mươi, và mùi của một tình yêu nồng nhiệt thuở ban đầu..

Những năm tháng cố gắng học tập vất vả, sau những ngày đi làm đầu tắt mặt tối, cả những đêm uống rượu với khách hàng đến mức nôn tháo như một kẻ nghiện, tất cả những khổ cực đổi từ công sức cũng chỉ hóa thành ngôi nhà này. Đây chính là sự kết tinh từ chính tình yêu, từ chính cố gắng của anh và cậu, và từ cả những lời khuyên ngăn từ mọi người.

Sau này cả hai có cuộc sống tốt hơn, Lục Vi Tầm muốn đổi sang một căn nhà lớn với đầy đủ tiện nghi. Nhưng Từ Tấn đã từ chối, cậu vốn dĩ là người thích lưu trữ, lưu trữ những thứ tốt đẹp của nơi này sau hằng ấy năm bên nhau, chỉ vì sợ một ngày nào đó sẽ quên mất.

Mỗi ngày của cả hai trôi qua đều rất yên bình. Cậu đối đãi với anh bằng tất cả trái tim mình, anh đối đãi với cậu bằng tất thảy những điều dịu dàng mà anh có.

Lục Vi Tầm và Từ Tấn đều gặp nhau ở khuôn viên trường đại học. Hôm ấy trời nắng to muốn vỡ đầu, tưởng chừng đem tâm trạng tốt đẹp của anh vùi sâu vào hố cát. Lục Vi Tầm lại trông thấy cậu trai hai mắt ươn ướt vì lỡ tay đánh rơi que kem ba màu xuống nền đất, bám bụi không thể ăn được nữa.

Từ Tấn giống như một ánh mặt trời tháng 5, mái tóc cậu suôn mềm óng ả tưởng như một dòng suối chảy thẳng vào trái tim Lục Vi Tầm, gương mặt có chút tròn nhưng vẫn không che được ngũ quan xinh đẹp của cậu. Khi ấy Lục Vi Tầm nghĩ mình bị điên mất rồi, anh cứ như một con robot mà tiến đến phía cậu. Một bàn tay to của anh cũng bao gọn lấy cổ tay của Từ Tấn, đôi mắt kiên nghị dán lên một bên tóc mai của cậu, hai tai có chút nóng, giọng run rẩy khẽ nói.

"Bỏ đi, nóng quá tôi mời cậu đi ăn kem."

Cây kem ba màu tươi mát tưởng chừng như một món ăn vô tri ấy lại chính là cầu nối gắn kết hai trái tim đang loạn nhịp, là sự khởi đầu của một mối tình.

Nắm tay nhau đi qua những năm đại học, tình yêu bình bình đạm đạm như một tách trà. Ngụm đầu thì đắng ngắt, khi trà ngấm vào tận bên trong liền sẽ thấy chỉ thoáng đắng trên đầu lưỡi, đến khi qua đi thì chỉ còn một vị ngọt nhẹ dễ chịu.

Qua bốn năm đại học, ngày rời khỏi trường liền không thể che dấu đi sự phấn kích trong đáy mắt Từ Tấn. Bắt đầu từ ngày mai họ sẽ ở với nhau giống như một cuộc hôn nhân trong thầm lặng, cùng đi làm, cùng dành dụm, cùng vun đắp một tổ ấm mà cả hai đã ấp ủ từ lâu.

Những ngày tháng đầu tiên thật vất vả, có hôm cả hai sáng sớm 7 giờ đã phải tạm biệt nhau, đến tối mịt mới có thể gặp lại. Dù mệt mỏi đến mức tay chân đều biểu tình nhưng khi thấy đối phương lại trở nên thập phần vui vẻ, câu hỏi đầu tiên khi gặp nhau vào cuối ngày luôn là: "Hôm nay lại vất vả rồi nhỉ?" sau đó sẽ phá lên cười, ôm lấy nhau để tiếp thêm năng lượng.

Thời gian đầu ở nhà thuê liền có chút chật hẹp, Lục Vi Tầm vì không quen mà mất ngủ tận hai tuần, cả người hầu như muốn suy nhược, điều đó khiến Từ Tấn đau lòng không thôi. Nhớ đến thời điểm ấy, có những hôm cậu đã khóc rất nhiều và đã chủ động mở lời chia tay với anh, cậu không muốn anh vì mình mà lại khổ sở đến như vậy. Lúc ấy Lục Vi Tầm chỉ cảm thấy Từ Tấn thật dễ thương, con người sống lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác, cứ như vậy mãi hỏi làm sao anh chẳng những không thể dừng yêu cậu mà còn yêu nhiều thêm mỗi ngày.

Lục Vi Tầm là một người bản lĩnh, dám đối mặt với tình yêu của mình. Anh cái gì cũng không thiếu, từ nhỏ luôn sống trong nệm ấm chăn êm, bản thân chưa bao giờ phải khổ cực vì điều gì. Nhưng vào năm 24 tuổi, mạnh dạn đứng trước gia đình nói rằng mình yêu Từ Tấn, cả đời chỉ muốn sống với cậu, khi ấy anh đã biết được phía trước sẽ là những ngày khó sống.

Thế nhưng những vất vả cuộc sống cũng không thể quật ngã được hai người con trai với trái tim nhiệt huyết với một tình yêu nồng nhiệt. Đối với anh và cậu, nếu có thể chống đỡ được thì chắc chắn sẽ không đầu hàng.

Giống nhưng cậu mất một cánh tay trái, anh sẽ là cánh tay trái của cậu. Hoặc anh bị mất một bên chân phải, cậu liền biến thành chân phải của anh. Hai kẻ tàn tật nương tựa lấy nhau, dìu nhau qua những tháng ngày giông bão của cuộc đời.

Tuổi trẻ chính là như vậy, có thể bỏ mạng nhưng lại không thể bỏ nhau.

Thế rồi dù có chống đối như thế nào vẫn không thể bỏ mặc con mình, gia đình Lục Vi Tầm đã tìm đến Từ Tấn. Cậu nhớ rất rõ người phụ nữ trước mặt mình đã từng cao cao đại thượng như thế nào, hiện giờ đã thoáng có dấu hiệu tuổi tác, thì ra tháng năm chính là không buông tha cho ai cả. Bà đã khóc với cậu, nói rằng có lẽ đã sai khi ngày tháng đó quyết liệt ngăn cản hai người đến với nhau, bà đến để mong cả hai hãy thường xuyên về nhà thăm đôi vợ chồng già.

Từ Tấn khi ấy cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật sự rất đáng thương, đáng thương chính là vô cùng yêu con trai nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể âm thầm nói cho người khác rằng bản thân thật sự rất yêu con mình. Điểm này cậu liền biết Lục Vi Tầm rất giống mẹ của anh, không biết cách thổ lộ lòng mình.

"Bác có biết anh ấy yêu thứ gì nhất trên cuộc đời này không?"

"Anh ấy yêu gia đình nhất, yêu bác trai và bác gái nhất."

Cậu nhớ rõ, cả hai tuy sống riêng nhưng vào ngày sinh nhật của bác trai và bác gái anh luôn mua hoa gửi đến, mỗi lần gửi đều giấu tên, chỉ có Từ Tấn là lặng lẽ nhét vào một vài mẩu giấy nhắn nhủ. Có những ngày Lục Vi Tầm âm thầm đánh xe ở khu nhà của mình, lặng lẽ nhìn ba mẹ từ xa, muốn tiến đến hỏi thăm nhưng lại không dám. Tình cảm của Lục Vi Tầm cũng giống như anh vậy, bị một lớp bọc ở ngoài che kín, không ai có thể nhìn thấy được bên trong. Chỉ có trời biết, đất biết, Từ Tấn biết, và chính bản thân của anh biết.

Những điều tốt đẹp vốn dĩ phải luôn tồn tại mãi trong trái tim mình, nhưng đến tận sau này mới biết thật ra cái gì rồi cũng phai nhạt dần theo thời gian.

Tình yêu cũng giống như vậy.

Yêu, chung quy vốn không giống với thực tế mà mọi người vẫn mong đợi.

Nếu như là trước đây, khi Từ Tấn hỏi Lục Vi Tầm "Yêu là gì?". Lục Vi Tầm chắc chắn sẽ trả lời bằng một câu nghe rất khoa trương "Yêu chính là để anh lại gần em, để anh kề bên em".

Chỉ là, hiện tại đã khác so với ngày xưa.

Mãi về sau này cậu liền nhận ra cả hai dường như không có nhiều cảm giác như thuở ban đầu nữa. Không phải là ngừng yêu nhau, chỉ là bỗng nhiêu có quá nhiều khoảng cách. Đôi khi muốn nói với đối phương điều gì đó, suy đi nghĩ lại liền thôi.

Tất cả những nỗi niềm đều lần lượt bị chôn sâu xuống đáy lòng, sau đấy dần dần hình thành một tảng đá to đè nặng lên trái tim, lên ruột gan của hai người. Bức anh và cậu nhiều đến mức tưởng chừng như nghiền nát thành những mảng vụn vỡ, không thể chắp vá được.

Từ Tấn biết Lục Vi Tầm sẽ không bao giờ có người bên ngoài, trên tay anh vẫn luôn sáng lóe chiếc nhẫn cưới, giống như nơi đó, trái tim đó luôn luôn đã có chủ, không ai có thể thay thế.

Nhưng cậu biết, tách trà rồi cũng nhạt dần, vị đắng cũng không còn đậm như trước, uống đi uống lại nhiều sẽ không còn cảm giác như ban đầu.

Khi ấy mỗi lần Từ Tấn hỏi Lục Vi Tầm rằng: "Hình như anh hết yêu em rồi" - do anh không cho cậu ăn thêm một bát cơm nữa vì sợ cậu đầy bụng tối không ngủ ngon, liền sẽ bị mắng thành đầu heo. Lục Vi Tầm trách cứ Từ Tấn đừng bao giờ nói những điều không tốt như vậy, anh làm sao mà hết yêu cậu được chứ.

Nhưng dạo gần đây, khi cả hai ngồi ăn cơm xong im lặng, chẳng ai buồn nói với nhau câu nào,  Từ Tấn gắp một miếng thịt chiên bỏ vào bát Lục Vi Tầm sau đó bâng quơ hỏi: "Hình như anh hết yêu em rồi". Lục Vi Tầm nhận lấy miếng thịt, im lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức cậu còn tính cười phá lên thì anh mới chầm chậm lên tiếng.

"Không phải riêng anh, mà là chúng ta. Hình như chúng ta đều hết yêu nhau rồi đúng không?"

............

Từ Tấn nhắn cho Lục Vi Tầm một tin nhắn rất dài, có nhiều thứ cậu muốn nói nhưng cứ nhắn rồi lại xóa. Mất rất lâu cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn vài chữ "tạm biệt, hôm nay em rời thành phố rồi" sau đó gửi đi.

Tháng trước sau khi ngồi nói chuyện với nhau nghiêm túc, cả hai quyết định tạm xa một thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ, để xác định xem trái tim của mình có còn dành cho đối phương như trước kia nữa hay không.

Lục Vi Tầm và Từ Tấn cho nhau một tháng, nếu vào ngày cuối cùng cả hai đều trở về căn nhà chứng tỏ là còn yêu nhau, và sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhau như trước kia. Còn đến khi một trong hai trở về mà không thấy đối phương thì liền biết mối quan hệ đã đi đến hồi kết.

Ngày Từ Tấn trở về, cậu vô cùng sợ hãi, sợ trở về sẽ không thấy Lục Vi Tầm đâu. Nhưng niềm tin vào tình yêu vẫn cháy rực mãnh liệt, khiến cậu nghĩ anh chắc chắn vẫn còn yêu mình, vẫn sẽ cùng nhau trở về.

Nhưng sự thật giống như một tạ búa gõ lên đầu Từ Tấn đến toác đầu chảy máu, ngôi nhà vẫn trống trơn như lúc cả hai rời đi. Đấy là dấu hiệu cho thấy Lục Vi Tầm chưa hề quay lại, hoá ra chỉ có cậu là vẫn bấu víu vào một mối quan hệ vốn đã không còn hy vọng này thôi.

Vali vừa kéo đến nhà bây giờ lại phải tiếp tục rời đi. Từ Tấn xay một ít cà phê sau đó bỏ vào một cái lọ thủy tinh đậy kín lại, Lục Vi Tầm từng nói chỉ thích uống cà phê do cậu pha. Khi nghe được những điều đó cậu đã thật sự rất vui, nhưng có lẽ bây giờ sắp không thể tự tay pha cà phê cho anh nữa rồi.

Ngồi ở hàng ghế đợi chuyến tàu, Từ Tấn lấy điện thoại ra xem đi xem lại mấy tấm hình cũ của cả hai. Hình như mấy năm rồi nhưng chẳng ai già đi cả, lại còn có chút phong độ của đàn ông ở ngưỡng 30. Cậu thầm ước cả hai được quay về năm 20 tuổi, chắc chắn sẽ cố gắng yêu nhau nhiều thêm một chút, để bây giờ có rời xa cũng không cảm thấy hối tiếc.

Từ Tấn cứ nghĩ mình sẽ khóc một trận thật to, khóc giống như đây là lần cuối được khóc để tạm biệt mối tình của mình. Nhưng hoá ra cậu lại không thể khóc, giống như tuyến nước mắt tạm ngừng hoạt động. Càng cố gắng muốn khóc thì gương mặt chỉ hiện lên vài đường méo mó, thật khó coi.

Chuyến tàu lao đến với một tốc độ xé gió, chạy băng băng trên đường ray tiến đến chỗ cậu. Từ Tấn tưởng chừng như nó sẽ đâm sầm vào mình, nghiền cậu nát như vụn bánh mì, đem hết thảy mọi sự hiện diện của cậu xoá đi mất. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, chuyến tàu trước mặt dừng lại, mọi người trên tàu lũ lượt đi xuống, đến lượt Từ Tấn phải bước lên.

Cậu khẽ siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu giống như đem một nửa của thành phố này khảm vào trong thân thể mình, lưu trữ để tránh một ngày nào đó sẽ quên mất.

Bây giờ Từ Tấn mới tường tận cái gì gọi là bỏ lại thế giới phía sau, bỏ lại những mảnh vỡ của hạnh phúc, của tuổi trẻ, bỏ lại một người mà bản thân từng yêu đến bào mòn xương tủy. Thật ra cũng không quá đau đớn, chỉ là sâu tận trái tim có chút tiếc rẻ, tiếc cho những tháng ngày vừa qua, biết đến khi nào mới có thể trở lại.

Cậu ngoái đầu nhìn lại một chút, thu hết cảnh quan vào đôi mắt, tô tô vẽ vẽ thành những bức tranh sau đó xếp vào ngăn ký ức, chầm chậm đi lên trên tàu.

Tạm biệt Thượng Hải, tạm biệt Lục Vi Tầm.

"Từ Tấn!"

Cả người cậu như đông đá, một chân bước lên tàu liền lùi lại, không dám xoay người ra phía sau theo tiếng gọi tên mình.

"Từ Tấn!"

Đối phương điều chỉnh nhịp thở ổn định, sau đó gọi thêm một lần nữa. Nắng như những sợi tơ vàng trải dài trên khắp mọi nơi, trải trên đường, trên băng ghế, trên toa tàu, và dừng lại trên gương mặt Lục Vi Tầm.

Từ Tấn đưa tay ra chụp lấy một sợi nắng đang nhảy nhót phía trước mặt, giống như chụp lấy hình bóng của anh. Đến khi chạm được bằng da bằng thịt, khoé miệng cậu trở nên méo mó đến cùng cực. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên gương mặt cậu, chảy dài đến xuống cái cổ trắng ngần, thấm ướt cả tim Lục Vi Tầm.

Vậy mà Từ Tấn tưởng bản thân sẽ không thể khóc được nữa chứ.

Đoàn tàu phía sau lưng vẫn bấm còi inh ỏi, cậu và anh vẫn đứng dưới ánh mặt trời, một kẻ ôm mặt khóc nức nở, một kẻ đứng nhìn đến ngây ngô.

_____________________

Lại là chuyên mục một phút sảng văn ngẫu hứng đây ('∀`)

Thật ra mình viết một oneshort về giới quý tộc nước Anh cơ, nhưng do thấy chưa mướt lắm nên mình tạm dẹp sang bên và viết thành cái này. Còn cái kia nào mình chau chuốc lại thì mình sẽ up sau hihi.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ (≧∀≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro