chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Mưa, bầu trời đang dần vào cuối năm, khí lạnh tràn vào phổi con người dần nhiều hơn, mùi hương đặc trưng của những giọt nước cứ trôi xuống dọc theo những rãnh cống, tan vào trong biển mặn.

Việc này cản trở công tác điều tra.

Cung Tuấn mang theo hơi ẩm mốc từ bên ngoài bước vào, nhìn Hoàng Vệ Bình và Trương Triết Hạn rồi nhoẻn miệng cười.

"Hân hạnh được giúp đỡ phục vụ cho công tác điều tra, cảnh sát Hoàng."

Cung Tuấn chìa tay ra bắt như lẽ thông thường, Hoàng Vệ Bình dường như cũng hơi ngạc nhiên với sự có mặt của hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Anh là...?"

"Cung Tuấn."

Dường như chỉ với hai chữ này không thể làm rõ được danh tính thật sự của hắn, Hoàng Vệ Bình còn đang rà soát lại trí nhớ của mình Cung Tuấn đã nói tiếp.

"Không phải lỗi cậu, thật ra cảnh sát Trường không chắc tôi có tham gia vụ án lần này được không nên chưa kịp thông báo."

"Trùng hợp, người tôi yêu cũng tham gia vụ án này, cho nên tôi cũng không muốn từ chối."

Đến lúc này, Cung Tuấn đã bước tới bên Trương Triết Hạn ôm lấy vai anh, thích thú nhìn người trong lòng còn đang ngờ nghệch.

"À phải rồi! Anh là... cái người từng tốt nghiệp bằng loại giỏi ở Pháp."

"Chuyên nghành pháp y!"

Hoàng Vệ Bình cuối cùng cũng nhớ ra, đập tay một cái rồi bảo.

Trương Triết Hạn quay qua nhìn Cung Tuấn, hơi khó tin mà hỏi lại.

"Anh...? Pháp y???"

Cung Tuấn không nói gì chỉ cười nhìn anh, sau đó lại cúi đầu hôn một cái lên trán Trương Triết Hạn, mặc kệ cái ánh nhìn của Hoàng Vệ Bình mà âu yếm người yêu.

"Chưa nói em biết. Bây giờ biết rồi có ngạc nhiên không?"

Trương Triết Hạn thật sự ngạc nhiên, nhưng thái độ vẫn hời hợt như cũ, anh hất tay Cung Tuấn xuống giả vờ không quan tâm.

Hoàng Vệ Bình thầm trù cái tên bạn trai là bác sĩ tâm lý của cậu:) tại sao lúc cậu cần lại không có ở đây???

"Vậy... hai người có gì cần nói thì lát nói được không... bây giờ tập trung vào án trước?"

Dường như sau câu nói đó Cung Tuấn hoàn toàn trở thành một người khác, vẻ ôn nhu trên mặt trong một giây liền chuyển thành bộ dạng sắc bén lãnh cảm như của dao phẫu thuật, Hoàng Vệ Bình tưởng chừng như hắn đang liếc mình mà không khỏi lạnh gáy.

Cuối cùng, ánh mắt của hắn đặt tại cái xác trên bàn giải phẫu.

"Là bị sát hại, kẻ giết dùng kim tiêm đâm vào nạn nhân."

"Sau đó bóp cổ nạn nhân cho đến khi chết."

Trương Triết Hạn đồng tình.

Bóp cổ sao?

...

Tay đặt lên cái cổ đó, từ từ bóp chặt lại, chặt lại, chặt lại, chặt lại, cho đến khi sinh mạng đó kết thúc bởi chính đôi tay này!

Mi mắt anh giựt giựt vài cái, con ngươi vô định nhìn vào khoảng không bị Cung Tuấn thu hút trở lại.

Hắn nhìn anh chăm chú, sau đó bảo với Hoàng Vệ Bình.

"Cảnh sát Hoàng, bên chúng tôi sẽ phụ trách khám nghiệm và đưa ra bằng chứng cụ thể nhất, ở nơi hiện trường có phát hiện dấu vân tay hay vật thể gì không?"

Hoàng Vệ Bình lắc đầu, ở đáy mắt hiện lên tia sầu nản.

"Đêm đó trời mưa, máu của nạn nhân chảy xuống ống cống, chúng tôi đã cho lục soát để tìm kiếm xem có vật gì khác của hung thủ rớt xuống không, tóc hay hung khí chẳng hạn, nhưng lại chẳng có gì, hoàn toàn không có một chút dấu vết."

.

Đợi đến khi Hoàng Vệ Bình rời đi, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng ra ngoài nhìn trời dần nhỏ những giọt mưa xuống.

"Anh về lúc nào sao không báo cho em biết?"

Anh tựa người vào cột, ngắm nhìn trận bão sắp xảy ra, người mệt mỏi không ít, dù gì đã rất lâu mới đụng vô lại việc điều tra thi thể, Trương Triết Hạn đã sớm quen với mùi ngọt ngào của những chiếc bánh hơn là mùi thối rữa tồi tệ của những cái xác rồi.

"Anh vừa về sáng nay, chưa kịp nói cho em biết thì nhận được tin nhắn từ đội cảnh sát, bảo rằng muốn anh giúp bọn họ điều tra án lần này."

"Sau đó thì sao?" Trương Triết Hạn đưa tay ra hứng lấy mấy hạt mưa.

"Anh bảo rằng mình rời nghề từ lâu rồi, sợ rằng không giúp được gì nhiều. Nhưng sau đó nghe họ nhắc đến em, anh liền bảo được."

Nói đến đây, Cung Tuấn hướng mắt về Trương Triết Hạn, mũi giày bắt đầu hướng về phía anh.

"Sao? Anh về sớm như vậy không còn được gặp gỡ cậu nhóc kia nên buồn?"

"Anh nói gì vậy Cung-"

Trương Triết Hạn nghẹn lại, anh không nói được nữa do người kia đã áp sát mình. Cung Tuấn mặt đối mặt với Trương Triết Hạn, dùng ánh mắt đen sâu hun hút kia mà xem xét biểu cảm trên mặt của đối phương.

"Anh đã rất nhớ em. Mà em lại cùng tên đó sánh vai trên đường Tiểu Triết à..."

"Cung Tuấn anh đừng..."

"Anh không thể không ghen..." . Cung Tuấn không chịu nổi nữa khi nhớ lại khoảnh khắc đó, từng cảm giác muốn giết chóc lại bào mòn hắn, bào mòn vào tận sâu ký ức từ năm 10 tuổi kia.

"Tiểu Triết à anh không thể không ghen khi thấy em đi với thằng khốn đó!"

Như muốn gào lên, Cung Tuấn siết chặt hai tay đang nắm lấy vai Trương Triết Hạn, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên hết rồi.

Trương Triết Hạn không hiểu sao mình lại có chút vui vẻ trong lòng, Cung Tuấn này là đang ghen vì anh, chứng tỏ hắn yêu anh, muốn chiếm hữu anh đến mức nào.

Trương Triết Hạn muốn đùa với lửa.

Anh chồm người tới đặt môi mình lên môi Cung Tuấn, nâng hai tay choàng ra sau vai hắn, muốn ép người cùng mình hôn sâu hơn.

.

Mã Gia Hề sống trên đời năm mươi năm, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị dụ dễ dàng như thế.

Gã ta chưa bao giờ tin rằng sẽ gặp lại người con của gia đình mình đã giết năm xưa. Cho đến khi người đó đứng trước mặt gã, nở nụ cười nhìn gã, gã biết, gã đã tận mạng rồi.

"Sao? Ra tù sống ổn không?"

Dưới màn mưa đêm dày đặc, Mã Gia Hề đã bị dồn đến chân tường, nơi này không hề có camera, đến cả những cảnh sát đi tuần tra cũng chưa chắc sẽ đi ngang qua đây.

Sẽ chẳng ai, chẳng ai cứu được gã.

"Đừng... đừng giết tôi, cậu... cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu... đừng mà"

Quỳ lạy, van xin, không có ích.

Nếu hôm nay gã trốn thoát được may ra còn giữ lại cái mạng.

Nhìn người thanh niên kia mảnh khảnh như thế, hẳn là sẽ, sẽ không chống cự lại được gã đâu nhỉ? Gã chỉ cần khống chế cậu ta thôi mà, cái kim tiêm kia có ích gì chứ?

"Tôi không cần tiền, thứ tôi cần là mạng của ông."

"Ông có nhớ cái gia đình họ Trương ông đã từng nhẫn tâm ra tay giết hại không? Mã Gia Hề!?"

Ngay sau đó, cậu thanh niên mà Mã Gia Hề trong vài phút đã có ý định chế ngự liền ập tới, gã may mắn tránh ra được, vết kim sượt qua cổ gã một đường dài.

Nhưng Mã Gia Hề không may mắn nhiều như thế, cậu thanh niên kia lập tức đổi hướng tay, phản xạ nhanh nhẹn mau chóng tiêm vào cổ gã ta.

Chất thuốc từ trong ống kim được đẩy vào từng tế bào của gã, Mã Gia Hề mất khả năng chống cự, gã đứng còn không được đành phải ngã xuống.

"Nhớ cho kỹ tên tôi, ba chữ, Trương Triết Hạn."

Trương Triết Hạn ngồi xuống, chậm rãi đưa tay chạm vào cái cổ đó. Mắt đỏ lên hừng hực tia sát ý.

Giết nó, giết chết nó! Nó đã hại gia đình mày!

Nó đã khiến mày trở thành đứa không còn điểm tựa! Là gã tồi đã phá hủy hạnh phúc của mày!

"Không... tôi không thể... không thể giết người được..."

Đầu đau quá, đau như muốn nứt ra vậy. Giết hay không giết? Bây giờ phải giết hay không giết gã ta đây!

Cuối cùng, Trương Triết Hạn quyết định bỏ chạy.

Để lại Mã Gia Hề nằm thoi thóp dưới đất.

Mà Cung Tuấn đứng ở một bên xem kịch nãy giờ cũng đã hừng hực máu chiến, bước từng bước tiến lại gần tên đó.

Từng giai đoạn chiếm đoạt mạng sống của người kia.

"Thì ra là mày à, trùng hợp ghê."

_____ end chương 9.

P/s: viết theo cảm hứng 🤡 nào có cảm hứng mới viết được. Mai tôi thi rồi✨ chúc mấy cô nào sắp thi cũng thi tốt nhé:))

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro