Venice, Ý; một ngày đầu thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---


Gió đem cái se se quen thuộc mỗi độ thu về vân vê mép áo sơ mi trắng tinh trước khi lả lướt qua làn da nhạy cảm của người qua đường. Nắng vẫn vương vấn hơi thở của mùa hè những ngày cuối, nhưng đã bớt phần nào gay gắt. Trời trông cao hẳn lên và màu xanh thanh thiên mềm mại phản chiếu qua mặt kênh đào Grand kiều diễm.

Văn Tuấn Huy ngồi trên một chiếc gondola du ngoạn quanh thành phố Venice xinh đẹp. Hương gỗ thoang thoảng quyện cùng mùi nước kênh vương vấn nơi đầu mũi và những ngôi nhà cổ kính lấm tấm vàng chạy ngang qua đôi mắt lấp lánh của cậu trai người Hoa. Sinh viên Văn hơi cúi đầu để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong tâm hồn thiếu nữ Ý, có chút phấn khích khi nghĩ rằng bản thân đang trôi nổi bên trên đỉnh những công trình kiến trúc Gothic đầy lãng mạn. Bất chợt, một dải bóng râm dài và lớn đổ xuống mặt kênh đào, cũng làm sắc nâu sáng trên mái tóc Văn Tuấn Huy trầm hẳn đi. Cậu ngước mắt lên, cảnh tượng trước mặt dệt nên những vệt sáng li ti trong đôi mắt sẫm màu và khiến cậu phải tròn miệng "ồ" lên kinh ngạc. 

Ca' d'Oro tráng lệ, biểu trưng cho một thời rực rỡ của La Dominante. 

Đây không phải lần đầu tiên Văn Tuấn Huy nhìn thấy công trình thế kỉ này, nhưng lúc nào vẻ ngoài lộng lẫy của nó cũng làm cho cậu sững sờ. Sinh viên Văn cười khẽ, cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể quen được với nét xinh đẹp dắt lên từng phần kiến trúc của nó, chứ đừng nói tới chán ngắm nhìn. Suy nghĩ ấy vừa thoáng lướt qua đã kéo theo hình ảnh người con trai cũng đẹp không kém cảnh sắc Italy dội vào trong ký ức Văn Tuấn Huy. 

Cậu trai gốc Trung bồi hồi nhớ lại năm nhất đại học, khi lần thứ nhất đặt chân lên mảnh đất hoa lệ này, thành phố hiện đại duy nhất của Châu Âu không có bóng dáng xe cộ. Văn Tuấn Huy tham lam hít sâu và tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm nơi nào trên thế giới bì được. Khi ghé thăm thủ đô nước Ý, cậu mới sâu sắc hiểu được rằng Venice nổi tiếng không vì lí do gì khác ngoài chính bản thân nó đã đặc biệt. 

Hệt như anh người Mĩ gốc Hàn cậu vô tình gặp được trên chuyến gondola đầu tiên trên kênh đào Grand. 

Văn Tuấn Huy sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của công trình kiến trúc Gothic nằm san sát nhau hai bên dòng kênh trong vắt, đôi mắt hệt như đem cả vũ trụ thu gọn lại và cuộn tròn thành hai hòn ngọc trai đen. Miệng cậu lúc nào cũng hé ra, tròn tròn rồi bật vài tiếng "ồ" kinh ngạc.

Tiếng cười khẽ bên cạnh gõ vào thùy não khiến sinh viên năm nhất họ Văn giật mình. Cậu quay phắt đầu lại và - lúc này, sau khoảng gần một giờ ngồi trên gondola - mới nhận ra được một sự thật rằng cậu không phải người duy nhất đi chuyến này tham quan thành phố.

Văn Tuấn Huy thoáng thấy vành tai nong nóng. Cậu ho khẽ, xấu hổ chống khuỷu tay lên đầu gối và chôn miệng trong lòng bàn tay khi bốn ngón thanh mảnh đã gập gọn lại, chỉ còn ngón cái thò ra ngoài. Gondola rơi vào im lặng. Đôi mắt Văn Tuấn Huy vẫn theo sát từng chuyển động của thành phố dưới mặt nước lăn tăn, nhưng sự ngượng ngùng ban nãy vẫn chưa hoàn toàn bay hết đi. 

Chợt, màu sắc kênh đào trầm hẳn xuống thu hút chú ý của Văn Tuấn Huy. Cậu ngẩng mặt, và miệng không tự chủ được bật lên đầy phấn khích trước vẻ đẹp kiều diễm đang chứng kiến. Bên tai cậu vang lên một giọng nói mềm mỏng và thanh thoát, êm dịu như một bản nhạc du dương được chơi trên cây vĩ cầm. 

"Đó là Ca' d'Oro, hay còn gọi là Nhà Vàng. Tên chính thức của nó là Palazzo Santa Sofia tức Dinh thự Santa Sofia. Công trình này được xây bằng đá hoa cương nhiều màu và được trang trí mạ vàng ở mặt nhìn ra Kênh Lớn, nên được đặt tên như vậy."

Văn Tuấn Huy gật gù như đã hiểu, mắt từ khi nào đã thôi không ngắm nhìn căn nhà Contarini nữa, mà chuyển hướng đến chàng thanh niên bên cạnh. Đôi mắt anh cong cong và đuôi mắt hơi xếch lên như mắt mèo - điều đặc biệt cuốn hút ánh nhìn của Văn Tuấn Huy. Cậu nhìn thấy kiến trúc Bartolomeo tối màu nhưng vẫn không mất đi vẻ lấp lánh của nó qua sắc nâu đen như tách cà phê thơm lành kia. Đôi môi hồng nhạt vẽ một đường trăng non. Anh tỏa sáng như một công tử quyền quý, thần thái cao sang tựa quý tộc Ý thời xưa. 

Nhận thấy ánh mắt Văn Tuấn Huy dán chặt lên mình, anh cũng dừng chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của Matteo Raverti và đánh mắt sang cậu trai gốc Hoa. Văn Tuấn Huy giật mình khi thấy gương mặt mình phản chiếu ngược qua đôi mắt xinh đẹp kia, bối rối quay mặt đi. Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng cười thầm khe khẽ của anh. 

Chuyến gondola hôm ấy đã trở thành ký ức tuyệt đẹp trong cuộc đời bình lặng của Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy cười dịu dàng khi nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt cũng mềm mại hẳn đi. Gondola hôm nay chỉ còn in bóng cậu và chú lái, người tâm tình qua những chặng thăm thú cảnh quan Cộng hòa Venezia cũ đã chẳng còn thấy đâu. 

Văn Tuấn Huy dựa lưng vào thành ghế gắn trên gondola, thư thái ngắm nhìn trời và những ngói Serenissima thấp thoáng. Tận hưởng làn gió thoang thoảng vờn mái tóc non mềm, Văn Tuấn Huy nhắm hờ mắt, tự mình vẽ lên bức tranh Nữ hoàng của biển Adriatic bằng trí tưởng tượng mơ hồ. Những nét cọ đầu tiên phác lên khoảng không trắng xóa, từng nếp gấp ký ức cũng được tở ra. 

Những tưởng anh chàng đi cùng chuyến gondola hôm ấy sẽ hóa thành ký ức xinh đẹp trong trí nhớ, Văn Tuấn Huy lại được Chúa ưu ái sắp đặt một cuộc hội ngộ. Đi dọc thành phố mặt nạ, cậu vô tình đụng phải vai một người qua đường trong lúc lơ mơ ngó quanh quất khung cảnh quảng trường San Marco nổi tiếng. Luống cuống cúi đầu và nói xin lỗi bằng tiếng Ý bập bẹ chưa sõi, Văn Tuấn Huy ngỡ ngàng khi nghe ra chất giọng quen quen đã giới thiệu về bảo tàng nghệ thuật Venezia cho cậu ngày hôm ấy. Cậu ngẩng phắt lên, rồi ánh mắt chạm nhau. Cả hai đồng thanh "a" lên một tiếng đầy bất ngờ. 

"Hân hạnh được gặp lại. Lần trước tôi đã không kịp giới thiệu. Tên tôi là Joshua Hong."

"À, vâng." Văn Tuấn Huy bắt lấy bàn tay thân thiện chìa ra của người đối diện, thầm nhủ ngón tay anh mảnh mai và lòng bàn tay thì mềm mại. "Tôi là Văn Tuấn Huy. Ừm... Joshua có phải tên Mĩ không?"

"Đúng rồi." Joshua cười. "Tôi là người Mĩ gốc Hàn."

"À, thảo nào tôi thấy rõ anh có nét châu Á."

Cuộc trò chuyện bắt đầu như thế. Hai người cứ vừa đi vừa nói, bao nhiêu câu chuyện trải theo bước chân dọc con phố nổi. Hóa ra Joshua hơn Tuấn Huy một tuổi và đã có lần định cư ở Venice hai tháng, trước khi quay trở về quê nhà Los Angeles, nên anh có một vốn hiểu biết nhất định về nơi này. 

Vì Văn Tuấn Huy lần đầu đến thăm Venice, còn có dự định tận hưởng nốt thời gian nghỉ trước ngày quay về trường, Joshua đã tự đề xuất bản thân như một hướng dẫn viên cho cậu. Cậu hiển nhiên không thể từ chối, cơ hội không mấy khi có lần hai. Văn Tuấn Huy đã dành phần lớn - hay có thể là hầu hết - thời gian ở Ý cho Joshua. Ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu càng để tâm hơn tới anh khi hai người chia sẻ thời gian. Kiến thức của Joshua rất lớn, rất tuyệt. Anh giỏi, và luôn cố gắng khám phá nhiều hơn về thế giới này. Văn Tuấn Huy cảm thấy choáng ngợp trước lượng ngôn ngữ anh có thể nói được, và cũng không ít lần thấy trái tim run rẩy với nụ cười của anh.

Trái ngược với vẻ cao sang điềm đạm ban đầu, sau một thời gian quen nhau, Joshua để lộ ra bản chất đứa trẻ tinh ranh. Cảm giác anh đem lại cho Văn Tuấn Huy mỗi lúc một thay đổi - gần gũi, thân thiết, hòa đồng. Cậu đặc biệt thích anh khi cười, bởi lúc ấy đuôi mắt sẽ cong lên kéo theo vành mắt cũng tạo hình lưỡi liềm. Đôi lúc Văn Tuấn Huy thấy anh như một chú mèo Mĩ kiêu kì, vài khi lại liên tưởng tới nai con ngây ngô. 

Văn Tuấn Huy đã dần dần phải lòng Joshua Hong như thế.

Văn Tuấn Huy mở mắt, chuyến gondola của cậu đã kết thúc. Cậu rời thuyền, chào tạm biệt chú lái rồi chậm rãi bước trên con đường hẹp hai bên kênh đào. Văn Tuấn Huy đi từ từ như lần đầu tiên cậu tới đây, ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố tình yêu. Cậu chợt sững lại trước cây cầu đã ghi ấn dấu chân của hai chàng trai gốc Á dưới mảnh trời Veneti - Rialto.

"Joshua à."

Văn Tuấn Huy cùng Joshua Hong đứng trên cầu Rialto và ngắm hoàng hôn đổ xuống đại lộ Grand Canal. Mảng tối mảng đỏ mảng cam bồng bềnh trôi trên mặt nước mới vài giờ trước còn xanh trong. Văn Tuấn Huy nhìn chiều tà rực rỡ đằng chân trời nơi một sợi chỉ mảnh mai cũng đủ để chia tách thế giới. 

"Hửm?"

Văn Tuấn Huy bồi hồi gọi tên Joshua khi âm thanh trong lồng ngực ngày một lớn hơn. Anh vẫn đặt ánh mắt ở những chiếc gondola trôi nổi trên mặt kênh đào, nhưng không quên đáp lại tiếng gọi của người bạn đồng hành mấy tháng nay. Văn Tuấn Huy thầm kiềm lại trái tim kích động nhảy Viennese Waltz bên ngực trái, hít sâu như lấy động lực bày tỏ nỗi niềm giấu kín bấy lâu.

Dù sao sau buổi hoàng hôn này, Văn Tuấn Huy cũng phải quay trở về Trung Hoa.

"Tôi thích anh."

"Ừ, tôi cũng thích cậu." Joshua đáp lại. Anh lúc này đã quay mặt về phía Văn Tuấn Huy, nụ cười mỉm lung linh dưới ráng chiều. Văn Tuấn Huy sững sờ, nhưng một suy nghĩ lóe lên rằng Joshua đang hiểu nhầm ý cậu đã tắt vụt niềm hân hoan còn chưa kịp nở rộ. 

"Không, ý tôi là, tôi thích anh như kiểu, hai người tình ấy."

Văn Tuấn Huy thấy chuyển động của Joshua Hong chững lại. Đôi mắt anh mở lớn hơn thường ngày và khuôn miệng he hé. Gò má không biết có phải do hoàng hôn hắt đỏ lên hay không. Văn Tuấn Huy không mấy hi vọng mình được đồng ý, nhưng trái tim vẫn đập dồn chờ đợi.

"Ừm..."

Văn Tuấn Huy vòng lên cây cầu Rialto. Cảm nhận được mặt đất dưới chân dốc lên dần, Văn Tuấn Huy không còn nghĩ nhiều về Joshua Hong nữa. Trí óc cậu bỗng trôi về miền ký ức của Trung Hoa, ở trường đại học và bạn bè vây xung quanh.

"Thế, mày là gay?"

"Ừ." Văn Tuấn Huy nhàn nhạt trả lời. Anh vừa thú nhận toàn bộ mọi thứ cho những người bạn ở quê nhà, với mong muốn không lừa dối hay giấu giếm ai, và hi vọng được họ chấp nhận. Bạn bè đối với Văn Tuấn Huy là trân quý, nhưng nếu không còn phù hợp, cậu vẫn đành buông tay. 

Tuy nhiên, đâu phải tự nhiên cuộc đời se duyên cho Văn Tuấn Huy với họ. 

"Rồi bao giờ mày định trở về Ý với anh yêu của mày?"

Quyền Thuận Vinh hút sồn sột hộp sữa dâu vừa mua được ở canteen, bình thản hỏi lại. Văn Tuấn Huy bất ngờ nhìn chằm chằm thằng bạn ngồi bên trái mình, vui vẻ tràn ra khỏi đáy mắt. Từ Minh Hạo gặm bánh mì phía đối diện cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Anh cẩn thận không thì người ta bị cướp mất đấy."

"Phải rồi. Trong lúc mày đang vùi đầu vào luận án ở đây, có khi anh yêu của mày đi theo người khác luôn." Quyền Thuận Vinh cười cợt, biểu cảm trêu đùa y hệt thường ngày. Gã với Từ Minh Hạo đập tay nhau đầy ăn ý. 

"Chúng mày không kì thị à?" Văn Tuấn Huy hỏi lại, giọng hơi run run. Anh không quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ sợ người quan trọng không chấp nhận được mình. Văn Tuấn Huy vẫn không dám chắc chắn rằng hai người bạn trước mặt cứ thản nhiên như thế. 

Anh tin họ, đương nhiên, chỉ là khi đối mặt với vấn đề đa số xã hội dè bỉu, mà thậm chí còn xuất phát từ bản thân, Văn Tuấn Huy không tự tin vào chính mình. 

Đột nhiên, anh cảm nhận được hai vai mình nặng nề hơn. Văn Tuấn Huy nhìn Quyền Thuận Vinh, rồi lại đánh mắt sang Từ Minh Hạo. Cậu em họ Từ thở dài một cái, lắc đầu, khiến tim Văn Tuấn Huy khẽ run lên.

"Sao anh lại có thể nghĩ bọn em như vậy chứ?"

"Nghe này." Quyền Thuận Vinh nhìn thẳng vào mắt Văn Tuấn Huy, dõng dạc. "Cho dù thế giới ngoài kia có như thế nào, bọn tao vẫn luôn ủng hộ mày. Bọn tao là bạn mày, không phải bạn của xã hội. Mày là trân quý của bọn tao, người bọn tao đã dành hết thanh xuân ở bên cạnh, chứ không phải đám lạ mặt ngoài kia. Mày thẳng hay đồng tính, cuối cùng vẫn chỉ đơn thuần là Văn Tuấn Huy của bọn tao thôi."

"Anh có thấy vai nặng không? Tình cảm của chúng ta đấy." Từ Minh Hạo mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Văn Tuấn Huy thấy cậu em mang dáng vẻ dịu dàng như thế.

Cậu bất chợt muốn khóc. Tạ ơn Chúa, Văn Tuấn Huy cảm thấy thời khắc này thật đẹp, hai người bạn của cậu thật tuyệt vời, và cậu thật may mắn khi có họ ở bên.

Văn Tuấn Huy cười nhẹ, cậu đã đứng được ở nơi cao nhất trên cầu Rialto. Bóng dáng người thân quen hiển hiện qua đôi mắt. Văn Tuấn Huy thấy văng vẳng bên tai câu thúc giục của bạn bè.

"Nào, nhanh chân lên. Đến chiếm lấy anh ấy đi."

Chàng trai người Mĩ gốc Hàn ấy đang đứng trước mặt Văn Tuấn Huy, mỉm cười dịu dàng. Đôi gò má hồng hồng, ánh mắt nhu thuận hướng về phía cậu. Văn Tuấn Huy tiến lại gần hơn nữa, bắt lấy bàn tay đang để hờ bên hông. Cậu chậm rãi rót từng từ vào tai người đối diện.

- Em về rồi đây, Joshua.

- Mừng em trở về, Tuấn Huy.


"Ừm... Ý anh, anh cũng thích em, theo hướng đó."


Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro