Eyes on u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junkyu ngồi trên ghế sô pha, mặc kệ nhóm ba người đang náo loạn trước mặt. Trong tâm trí anh hoàn toàn là hình bóng lúc nãy.

Khi đang chờ đợi các thành viên nhỏ tuổi chọn phòng, anh đảo mắt một vòng rồi ánh mắt dừng lại nơi người đang bĩu môi ở đầu ghế sô pha. Là do anh hay do gió biển mà từ sáng hôm nay, Mashiho đặc biệt xinh đẹp. Hôm nay em đặc biệt ăn diện, dù sao thì cũng là cơ hội hiếm hoi để em thể hiện khả năng phối đồ của em mình giữa tình hình hiện tại. Nhưng đến cuối ngày, khi đã tránh khỏi ống kính truyền thông và đám người theo đuôi, Mashiho khi ngồi giữa những người anh em và staff thân thiết, và sự mệt mỏi kéo đến, em cũng thả lỏng hơn, thì lại càng xinh đẹp bội phần.

Mái tóc đen được hất lên, lộ sườn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài, chiếc mũi cao cùng gò má trắng tròn, môi hồng đang vô thức bĩu môi, trái ngược là bộ quần áo em đang mặc, phần cổ thon gọn, phần xương quai xanh lấp ló, làn da trắng ẩn hiện dưới chiếc áo xuyên thấu. Hai thái cực đối lập trên cùng một con người khiến tim anh hẫng một nhịp, hàm trăng vô thức nghiến chặt thêm một chút. Chợt nhận ra ánh mắt thấu rõ nhân sinh của cậu bạn rapper cùng tuổi, JunKyu chột dạ thu hồi ánh nhìn, đổi hướng mắt về các thành viên.

Mashiho đã đi về phòng được một lúc nhưng hình ảnh ban nãy thì còn mãi quanh quẩn trong đầu anh. Cả ngày nay hai người không dính lấy nhau quá nhiều, do cả hai đã hứa khi chạy lịch trình thì sẽ không thể hiện quá lộ liễu. Không phải anh không muốn công khai, mà là vì Mashiho muốn họ được tận hưởng không gian riêng của hai người nhiều hơn nhưng vẫn có thể giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc.

Sau khi quay xong cảnh kết, Junkyu nằm dài trên giường, hình ảnh Mashiho thì vẫn bay lượn trong lòng. Thế là anh quyết định mở điện thoại, nhấn vào cái tên trên đầu lịch sử trò chuyện.

"Em ngủ chưa?"

Nhanh chóng, dòng chữ 'Đã đọc' hiện lên, lời phản hồi cũng hiển thị.

"Vẫn chưa... Sao thế?" kèm theo icon một chú cún với dấu chấm hỏi to to trên đầu. Anh khẽ cười.

"Bây giờ anh qua phòng em được chứ?"

"Bây giờ? Được, dù sao thì em cũng được ở phòng riêng. Nhưng sao thế?"

"Tí nữa em sẽ biết. Đợi anh."

Junkyu tắt điện thoại, bước ra khỏi chăn, lấy thêm khẩu trang sau đó rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng khách, Hyunsuk đang chuẩn bị xem đá banh thì thấy bộ dạng muốn đi ra ngoài của JunKyu liền hỏi.

"Gì vậy? Đi đâu?"

"Em đến phòng Mashiho, em sẽ về trước khi lịch trình bắt đầu, anh cứ xem bóng đá đi." Nói xong liền đi ra cửa, trước khi cửa đóng còn nghe tiếng vọng theo của Hyunsuk.

"Yah! Mai còn phải bay về đấy, đừng có mà quá đáng với Shiho!!!"

Junkyu nghe xong liền nhún vai bất cần, miễn không để lại dấu là được chứ gì. Sau đó, liền bỏ đi.

/fin./

30/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro