• Chap 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai đứa cưới nhau cũng nửa năm rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy?" Bà Kim cầm tách trà nhìn cậu.

Junkyu và Mashiho kết hôn vì lợi ích của hai bên gia đình. Ai nghe bà Kim hỏi câu này, chắc sẽ nghĩ chuyện hai người kết hôn là anh tình tôi nguyện.

"Tụi con muốn từ từ ạ, dù sao cũng còn trẻ." Mashiho mỉm cười, đáp. Bà Kim nghe thế cũng chỉ nhướn mày nhìn cậu. Mashiho chột dạ, nhấp một ngụm cà phê rồi tìm cách lái qua chủ đề khác.

Mashiho càng nghĩ càng cảm thấy bất lực.

Hai bên gia đình dù thân thiết đã lâu, nhưng cậu với Junkyu thì luôn xa cách. Có thể do tính cách hai đứa quá khác nhau. Junkyu vốn là Alpha trội, lại còn đẹp trai cao ráo, nên luôn được khối Omega và Beta để mắt đến. Ấy thế Junkyu lại rất lạnh lùng, bình thường cái mặt đẹp trai nhưng lầm lầm lì lì, dựng lên bức tường vô hình với mọi người xung quanh. Nhiều người muốn đâm đầu làm quen cũng bị cái bức tường vô hình của anh làm cho chùn bước. Đừng hỏi vì sao Mashiho để ý nhiều thế.

Tại vì Mashiho cũng thích người ta, được chưa?

Nên chuyện hai bên kết hôn vì lợi ích, nhưng gọi là bị ép buộc thì cũng không hẳn, chỉ là tôi có tình nhưng anh không nguyện thôi.

Thật ra hồi đi học, cậu đôi lần có ý định công khai tán tỉnh người ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Mashiho vốn dĩ là không giống như Omega trắng trắng mềm mềm khác, đã là Omega nam thì không nói, cậu vừa thích hoạt động lại thích thể thao. Gia đình Mashiho cũng không phải dạng nuông chiều con cái, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều muốn cậu tự thân vận động, nên tính cách cậu cũng độc lập không thích phụ thuộc vào người khác, còn có xu hướng đi chăm ngược cho đám bạn thân công tử bột. Mashiho tự cảm thấy bản thân không giống mẫu người mà Junkyu sẽ thích. Thực tế chứng minh, sau khi tốt nghiệp dẫu hai đứa có sống cùng một khu, gia đình hai bên dẫu có thân thiết, nhưng cuộc sống không có nhiều liên hệ với nhau. Thỉnh thoảng, cậu có gặp Junkyu trong những buổi tiệc của giới doanh nhân, hoặc cuộc họp giữa hai gia đình, thì cậu và người kia vẫn không nói chuyện với nhau quá mười câu.

Cho đến khi biết đối tượng kết hôn của mình là Junkyu, Mashiho vốn nghĩ anh sẽ phản đối. Đến cả khi cầm hai tờ giấy đăng ký kết hôn cùng dấu mộc chói lọi, Mashiho vẫn không tin được là mình đã kết hôn với người ta rồi.

Tiếng mở cửa nhà vang lên cắt đứt suy nghĩ của Mashiho, Junkyu trở về rồi.

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng đơn giản. Hai người dọn vào ở chung trong nhà riêng của Junkyu. Junkyu từ năm cuối đã vào công ty gia đình với vị trí thực tập sinh, thầm lặng nỗ lực mấy năm cũng đã lên được chức trưởng nhóm. Mashiho thì ở nhà vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ đến phụ mẹ ở Trung tâm triển lãm. Còn lại sẽ làm người chồng gương mẫu, nấu cơm tối chờ chồng đi làm về. Từ ngày chuyển vào sống chung, mối quan hệ của hai người cũng có thay đổi, chuyện ăn cơm tối cùng nhau gần như trở thành luật bất thành văn.

Junkyu có vẻ thích ăn cơm nhà, cũng không kén ăn, mỗi khi ăn đồ cậu nấu đều sẽ lộ ra khuôn mặt hớn hở, cười cũng nhiều hơn. Anh cũng hiếm khi bỏ qua bữa tối, nếu có việc phải về trễ, Junkyu sẽ chủ động báo cho cậu. Hôm nay lẽ ra là một ngày như vậy.

"Anh về rồi à? Không phải nói là sẽ về trễ sao?" Mashiho cười nhẹ hỏi.

"Ừm." Nhưng hôm nay trông Junkyu không khoẻ lắm. Hai bên trán bịn rịn mồ hôi, mái tóc rẽ ngôi gọn ghẽ cũng mất nếp mà loà xoà trước trán, trên người còn hơi nồng mùi men rượu.

"Anh sao thế? Anh uống rượu à?" Mashiho đỡ vai anh, hỏi. Người kia không nói gì, chạy về phòng, Mashiho vội vàng đuổi theo thì thấy anh lục lọi gì đó ở tủ đầu giường. "Anh tìm gì vậy?"

Junkyu túm lấy vai cậu, mùi men rượu ngày càng lan tỏa, hỏi "Thuốc ức chế. Em có thấy lọ thuốc ức chế của anh đâu không?"

Câu hỏi của Junkyu như tiếng sét đánh vào đại não. Tác dụng của thuốc ức chế thì ai cũng biết. Hai người sau khi kết hôn tuy mối quan hệ tốt hơn trước, nhưng vẫn ở phòng riêng, chuyện mấy cặp AO khác hay làm cũng bị hai người giải quyết bằng thuốc ức chế. Junkyu hỏi câu này, Mashiho biết anh rơi vào tình trạng gì nhưng lại không biết làm thế nào.

"Em không biết. Làm sao đây? Em chở anh đi bệnh viện nhé?" Junkyu nghe thấy thế thì lắc đầu, đẩy Mashiho ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, cậu có gọi thế nào cũng không chịu ra. Mashiho đành phải gọi cho mẹ anh, cuối cùng chỉ nhận được một câu.

"Hai đứa đừng nghĩ có thể lừa được bà già này, nhân dịp này mau cho chúng ta có cháu bồng đi!" Mashiho cứng họng. Cậu biết là không thể giấu gia đình hai bên, nhưng bà Kim chơi cú này cũng quá tàn ác đi. Mashiho nóng ruột đập đập cửa phòng của Junkyu. "Anh mở cửa, tụi mình đi bệnh viện, có được không?"

Mashiho áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng bên trong không có tiếng động nào, cậu lại càng lo anh tự làm đau bản thân. Lời của bà Kim khiến cậu suy nghĩ. Đúng là mối quan hệ của anh và cậu có tiến triển tốt hơn trước kia, nhưng là do Kim Junkyu không thèm đụng đến cậu.

Mashiho biết là anh không thích mình, Junkyu rơi vào trạng thái này vẫn thà chết chứ không đụng vào cậu, Mashiho lặng người đoán mối quan hệ của hai người cũng chỉ đến mức bạn cùng nhà thôi.

"Nếu anh còn không ra, thì em mặc kệ anh luôn đấy nhé?" Người bên trong cũng không có động tĩnh gì. Mashiho thở dài. Nếu anh muốn tự sinh tự diệt thì cậu đành chiều theo vậy.

Đồ Kim Junkyu đáng ghét!

Lúc cậu định quay đầu bỏ đi thì cánh cửa phía trước hé mở, cả người bị anh kéo vào bên trong. Mashiho cảm thấy trời đất quay cuồng một vòng, lúc định thần lại đã thấy bản thân nằm dưới thân người kia. Mùi men rượu tỏa ra khắp cả căn phòng, xộc thẳng vào mũi cậu, chân tay cậu trở nên bủn rủn, mùi xoài chín cũng bắt đầu lan ra hòa cùng với mùi men rượu.

Alpha rơi vào kỳ phát tình luôn khát mùi tin tức tố của Omega, Junkyu chen vào giữa hai chân cậu, rúc đầu vào cổ Mashiho liếm mút lấy mùi xoài thơm phức. Có lẽ anh đã bị cơn phát tình chi phối rồi, bàn tay hư hỏng của anh vén áo cậu lên rồi vuốt ve đường thắt eo, bên dưới cương cứng nhắm vào giữa chân cậu mà cọ xát. Mashiho bị tin tức tố men rượu rủ rê rơi vào kỳ phát tình, cả người nóng ran, bên dưới hậu huyệt bắt đầu co bóp sinh ra một mảng nước ướt át, cậu thở hồng hộc, ôm siết lấy chiếc áo sơ mi trên người Junkyu giày vò.

Junkyu lúc này mới gấp gáp nới lỏng chiếc cà vạt và chiếc áo sơ mi trên người, Mashiho đỏ mặt nhìn khuôn ngực cùng bắp tay săn chắc của anh, ánh mắt cũng bị nhục dục làm cho mờ mịt. Junkyu nhếch mép cúi xuống hôn lên môi cậu, Mashiho mặc kệ tất cả mà ôm lấy cổ anh, hé miệng đáp trả. Lưỡi Junkyu nhanh chóng luồn vào khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ, bàn tay luồn vào lớp vải tìm đến hai cánh mông tròn mà xoa bóp, ngón tay cũng nhẹ nhàng sờ đến lỗ nhỏ ẩm ướt, Mashiho run rẩy theo từng đụng chạm của anh.

Junkyu rời khỏi nụ hôn, lột phăng chiếc áo thun trên người cậu, lật người cậu nằm sấp xuống giường. Mashiho chôn mặt xuống chiếc gối mềm, hương men rượu lại xộc lên mũi. Hai lớp vải quần của Mashiho bị anh lột phăng, rồi anh nhanh chóng luồn hai ngón tay vào trong. Cậu bị tấn công bất ngờ chỉ biết nức nở, bên trong ướt sũng nuốt lấy hai ngón tay của anh, Junkyu thuận lợi khám phá lối nhỏ.

Cậu cảm nhận nhận được đôi môi anh hôn lên gáy, rồi dời nụ hôn dần dần lên trên, day day cắn tai cậu rồi trầm giọng thì thầm "Em nâng mông lên một chút."

Mashiho nghe lời nâng mông lên, sau lưng vang tiếng lách cách của dây thắt lưng và tiếng dây kéo, sau đó cảm thấy một vật cương cứng, nóng hổi chen vào giữa hai cánh mông. Mùi men rượu nồng đượm, Mashiho như người say, cả người đổ một tầng nước bóng loáng, Junkyu một tay ôm lấy eo cậu vuốt ve, giọng gấp gáp, nói "Anh vào nhé?"

Câu nói của Junkyu nghe như hỏi ý nhưng thật ra chỉ mang tính thông báo, vừa dứt câu đã một đường đẩy hết vào trong. Mashiho cảm giác như mình thở không nổi nữa, da đầu tê dại, nước mắt giàn dụa. Junkyu cố định eo của cậu, nhanh chóng xuyên xỏ vào bên trong, Mashiho ghì chặt chiếc gối, cắn môi cố ngăn mấy tiếng rên rỉ bật theo từng nhịp đưa đẩy của anh.

Alpha không lưu tình thúc vừa nhanh vừa mạnh vào trong, Mashiho cảm giác lối nhỏ đang cố gắng căng người chịu đựng thứ to lớn đang chuyển động không ngừng, cả người như miếng xoài mềm, bị giã tan ra từng chút một, cậu chịu không nổi nữa, nức nở van xin "Hức... anh chậm... chậm một chút đi mà..."

Lúc cảm thấy người kia rút ra khỏi người, cậu còn nghĩ anh tốt bụng thương cho cái eo của cậu, rồi thì trời đất lại xoay chuyển, Junkyu lại lật người cậu, tách chân cậu ra rồi lại tiến thẳng vào trong. Mashiho bấu chặt lấy bắp tay anh, mơ hồ cảm thấy hình như anh sắp đâm thẳng vào khoang sinh sản của mình, bản thân cũng chịu không nổi mà bắn lên bụng của cả hai. Mashiho xấu hổ hoài nghi, tên alpha này mỗi lần động dục đều như cầm thú như vậy sao?

Hai chân bị anh ép chặt, bụng dưới cũng bị anh làm đến nhấp nhô theo từng đợt đưa đẩy. Trái với chuyển động điên cuồng bên dưới, Junkyu cúi xuống dịu dàng hôn lấy đôi môi đã bị cậu cắn đến gần bật máu, rồi hôn lên đôi mắt và gò má đẫm nước, thì thầm "Em đừng khóc..."

Cả đêm hôm đó, Mashiho vừa bị anh tấn công lại vừa được anh an ủi đến mụ mị đầu óc, cả người bị anh làm muốn tan thành nước, bên trong không biết tiếp nhận bao nhiêu đợt sóng tình từ anh. Mashiho mệt đến không động đậy nổi nữa, mơ hồ cảm nhận được anh bế đi tắm rửa, rồi lại được bế về giường, thời khắc Mashiho chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, không biết là thật hay là mơ, cảm nhận môi mềm quấn quýt nơi tuyến thể sau gáy.

"Xin em đừng ghét anh..."

End chap 1

Mí bạn comment cho tui đọc dới ಥ⁠‿⁠ಥ ಥ⁠‿⁠ಥ ಥ⁠‿⁠ಥ ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro