Chương 1. Nhân vật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vàooooo."

Tiếng bóng vào rổ đánh "soạt" một tiếng, Junkyu nhảy lên ăn mừng. Anh vừa đoạt được kỷ lục của tuần, chỉ với mười cú ném 3 điểm, trường đại học Chungang thuận lợi tiến vào top 8 trường đại học mạnh nhất thành phố. Mashiho hôm nay cũng đi theo cổ vũ, cậu đem theo kẹo chanh anh thích, lại vác cả một bình nước to bự để phòng khi anh khát.

Mashiho là sinh viên khoa báo chí, hẹn hò với Junkyu kể từ khi họ vào năm 2. Junkyu theo học ngành sư phạm thể thao, từng hẹn hò với một cô gái kém hơn 2 tuổi rồi chia tay vì cô ta ngoại tình. Tiêu chuẩn người yêu của anh không cao, chỉ cần là Mashiho là đủ rồi!

Hôm nay trên đường về, Mashiho muốn ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu cho Junkyu ăn.

"Hôm nay ăn bò nhúng lẩu nhé, rất tốt cho cái bụng đang đói meo của em."

"Okay bé iu, em muốn thì anh chiều, mua nhiều vào nhé."

Junkyu luôn muốn đối phương có được những điều tốt nhất, anh nguyện trao cả con tim mình cho cậu, chỉ cần Mashiho vui, anh cũng thấy vui lây cả ngày rồi. Họ về nhà ban chiều, cùng nhau sắp xếp rồi bày rau nhúng lẩu. Cả hai vừa ăn vừa bàn về trận đấu tiếp theo. Nghe nói trận sau Park Jihoon sẽ vào sân, thay cho Choi Hyunsuk đang bị chấn thương.

"Nếu vậy thì tốt rồi, anh Jihoon chơi giỏi lắm."

"Có giỏi hơn người yêu của em không?" Junkyu chống cằm chờ đợi.

"Hmmm... giỏi hơn triệu lần."

Thế là cậu bị anh thọc lét đến cười ra nước mắt. Còn 2 tuần nữa là đến trận đấu tiếp theo, giải đấu này có những 4 đội mạnh, Junkyu không thể chủ quan được. Vừa húp sì sụp nước lẩu, anh vừa suy nghĩ chiến thuật để áp dụng vào các trận sau. Bóng rổ là cuộc đời của Junkyu, người anh đã mất của anh để lại chiếc băng tay với lời nhắn anh hãy trở thành nhà vô địch, đến giải NBA. Junkyu theo học ngành sư phạm thể thao của là vì mong mỏi của người anh quá cố, có thể đào tạo ra một thế hệ giỏi giang sau này. Mashiho ăn xong thì về nhà chuẩn bị báo tường cho lớp, cậu rất giỏi thu thập thông tin và khai thác tài liệu, đã quen với công việc trên trường, cậu làm nhoáng cái là xong. Tối đó, hai người rủ rỉ tâm sự qua điện thoại.

"Junkyu này, nếu có một ngày em rời bỏ anh, liệu anh có buồn không?"

"Bé ơi đừng buông lời như thế, anh có thể sẽ buồn mà chế.t mất thôi."

"Anh chỉ nói bậy, sao mà chế.t được." Mashiho cười, nụ cười mà anh yêu nhất.

"Bé không biết là anh yêu bé nhiều thế nào đâu."

"Nói em nghe đi."

"Yêu gấp mười lần bạn bè em cộng lại." Mashiho lại cười. Buổi tối của hai người yêu nhau cứ trôi qua êm đềm như thế.

Cho đến 2 tuần sau, ngày ra quân lại đến. Junkyu chuẩn bị đồ đạc rồi cùng Mashiho ra sân bay, giải đấu được tổ chức ở Busan nên họ phải bay từ sớm. Cậu đi theo cổ vũ tinh thần cho anh, không quên mang theo kẹo chanh anh thích.

"Mashiho, em nhớ là tới khách sạn phải ngoan ngoãn ở yên trong đấy, chờ anh làm thủ tục check-in biết chưa?"

"Em nhớ rồi, em có đi đâu mất mà anh sợ."

"Ai mà biết được, kẻ xấu nào mang em của anh đi mất thì sao."

"Anh chỉ giỏi vẽ chuyện." Mashiho bĩu môi.

Junkyu nhéo má cậu, hai người xách vali lên máy bay, chuẩn bị đi đến Busan, thành phố của mơ mộng. Mashiho ngồi trên máy bay cứ luôn miệng xuýt xoa thành phố bên dưới sao mà đẹp lạ thường, có lẽ vì đây là lần đầu cậu đi máy bay nên thấy cái gì cũng lạ lẫm.

"Junkyu, một lát đến Busan, nhất định phải đi ăn thịt nướng nhé, nghe nói ngon lắm."

"Ừ, chiều em tất." Junkyu cười nói.

Sau khi làm xong thủ tục check-in, anh đưa cậu đi ăn thịt nướng như đã hứa. Quả nhiên thịt ở đây ngon hơn hẳn những nơi khác, Mashiho luôn miệng cảm thán vì được ăn ngon. Anh và cậu cùng về khách sạn nghỉ một lúc trước khi vào nhà thi đấu tập luyện. Buổi chiều, các thành viên của đội bóng tập hợp lại để cùng luyện tập, có cả Park Jihoon đi theo. Cậu ấy thực hiện vài cú lên rổ đẹp mắt, đập tay với Junkyu.

"Mashiho hôm nay không đi với cậu à?"

"Em ấy ở khách sạn nghỉ rồi."

"Cậu có nhớ kỹ thuật hôm trước mình chỉ không?"

"Lách bóng qua người à? Mình tập cũng được kha khá rồi."

"Tốt lắm, một chọi một thử xem nào."

Jihoon và Junkyu bắt đầu vòng đấu tập, Junkyu thực hiện nhuần nhuyễn pha lách bóng rồi nhẹ nhàng lên rổ, bất ngờ, Jihoon nhảy lên từ phía sau chặn bóng ra ngoài, pha lên rổ thất bại.

"Hay lắm Jihoon, chặn bóng đẹp mắt lắm." Một người lạ mặt từ xa tiến lại gần.

"Anh... là ai?"

"Tôi ở kia quan sát hai cậu từ nãy, có thể cho tôi đấu thử với cậu Junkyu đây không, tôi cảm thấy kỹ thuật lách bóng có chút vấn đề. À, quên giới thiệu, tôi là Bang Yedam, đội Sejong, ngày mai sẽ đấu với các cậu đấy. Tôi thấy chúng ta đối đầu trực tiếp như này cũng hay, ngày mai sẽ không bỡ ngỡ."

Jihoon phất tay.

"Thôi, chúng tôi còn phải luyện tập, không dám làm phiền đến anh đâu. Anh có thể sang sân bên cạnh luyện tập, gần hết giờ rồi đấy."

Bỗng nhiên từ xa có tiếng gọi.

"TẬP TRUNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro