Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BÙM* - tiếng súng xuất phát vang lên.

"Vâng, thí sinh ở đường chạy số 4, Yong Junhyung đang dẫn đầu" - thầy Kikwang dạy thể dục tường thuật cuộc thi
- "Cậu ấy đã bỏ xa các thí sinh khác. Wow, chân cậu ấy rất dài. Đó là một lợi thế to lớn với cậu ấy. Và vâng, CỐ LÊN, ĐÍCH Ở TRƯỚC MẮT RỒI!!!! VÂNG, THÍ SINH Yong Junhyung ĐÃ VỀ ĐÍCH ĐẦU TIÊN!! XIN CHÚC MỪNG!!!"

Ở hàng ghế khán giả, học sinh cùng đội tầng 4 hò hét ầm ĩ.

Yoseob cũng thế. Cậu chẳng sợ mất hình tượng, cứ hú hét mãi thôi.

"Á á á!!! Bò!!! Anh làm được rồi!!!" - cậu chạy thẳng đến chỗ Junhyung, nhảy lên ôm choàng lấy anh. Hai chân quặp vào người anh.

"Cậu không khác gì Thỏ ngốc, Yang Yoseob. Tôi không cho cậu xuống nữa. Hè hè" - anh dùng tay ôm lấy eo cậu, giữ chặt.

"Oái. Người ta nhìn kia. Thả tôi xuống." *giãy đành đạch*

"Hay để tôi bế cậu ra khu bể bơi của trường nhé! Cậu sắp thi bơi ở đó mà. Hô hô" *cười bì ổi*

"Phắn! Đồ dê xồm" - cậu đấm vào bụng anh một phát, nhảy xuống đất

"Hự" *ôm bụng*
"Cậu chơi trò gì đấy? Vừa hôn vừa đấm à?"

"Hứ! Tôi đi trước đây" - Yoseob bĩu môi, bỏ đi.

----------------

Tại bể bơi của trường.

Cậu dáo dác đi tìm khu đứng của đội mình. Mắt láo liên nhìn trái nhìn phải, không để ý dưới đất có cái gì, cứ thế bước đi.

"RẦM"

"Ui da" - Yoseob ngã sầm xuống sàn.

"Ối. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi đang tìm khu của đội tôi, đông quá nên...rất xin lỗi" - cô nữ sinh, người mà cậu vấp chân phải, lên tiếng xin lỗi, mắt rơm rớm.

"Không sao. Cũng tại tôi một phần. Cô đi đi" - Yoseob cũng không muốn đôi co, giọng cô gái đó cũng sắp khóc đến nơi, phiền phức lắm.

"Ái da" - cậu kêu lên một tiếng đau đớn, cổ chân cậu, bị trẹo rồi.

Cố tỏ ra vẻ không sao, cậu quay lưng bước đi. Cậu không hề biết sau lưng cậu, cô gái đó, trên gương mặt cô ta, xuất hiện một nụ cười gian tà, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé.

.

.

.

.

"Seobie!! Ở đây ở đây!" - Hyunseung và Doojoon vẫy tay khi nhìn thấy cậu.

"Doojoon? Em làm gì ở đây?"

"À. Đến giúp người yêu chút thôi. Haha"

"Ng-người yêu? Ai vậy"

Doojoon kéo Hyunseung sát vào người mình. Mỉm cười.

"Hả?" - hàm của Yoseob rớt xuống đất.

"Đừng để ý làm gì. Còn 10 phút nữa thôi, em vào chuẩn bị đi." - Hyunseung đỏ mặt.

"Dạ, em biết rồi. Em làm liền đây"

"À, Junhyung đâu? Sao không thấy anh ấy?" - Doojoon hỏi.

"Anh ấy đi đằng sau, chắc là đến bây giờ. Vậy nhé anh!"

"Ừ, cố lên em!"

.

.

Trong phòng thay đồ.

Yoseob đã thay xong quần áo và bắt đầu khởi động.

Được vài động tác, cậu lại nhăn mặt vì đau.

"Chân thế này liệu có thi được không đây? Mình có nên báo đổi người không nhỉ? Nhưng giờ nói thì muộn quá rồi. Thôi kệ! Không sao đâu"

Cậu mở cửa, bước ra ngoài.

"Vâng, đây là lượt thi đầu tiên, mời 6 thí sinh chuẩn bị" - giọng thầy Kikwang một lần nữa vang lên. Cái giọng ồm ồm ấy làm người ta phát đinh tai nhức óc. Aishhh!!! Mặt thầy thì trẻ con, trong khi đó giọng thì đàn ông ứ chịu nổi. Con người thầy quả là mâu thuẫn mà.

Vừa lúc đó, Junhyung cũng tới được chỗ của đội mình, thở hổn hển, nhưng vẫn không quên vẫy tay với Yoseob

"Cố lên" - anh ra hiệu, rồi gửi cậu một nụ hôn gió.

"Eo, sến vừa thôi ông" -Hyunseung đứng bên cạnh, phán.

"Ôi giật cả mình! Sao giờ mới thấy cậu? Mà trước khi tới thì phải báo người ta một tiếng chứ??" - anh nhảy bắn sang một bên.

"Anh ấy nói đúng mà hyung, sến vãi ra" - Doojoon lại xuất hiện lù lù bên cạnh, lại dọa anh.

"Ối tía má ơi!! YAH!! Trông thế này thôi nhưng tim tôi yếu lắm đấy, có nói thì đứng xa xa mà nói, không cần phải thì thầm vào tai thế đâu!! Hai người thật là một cặp hoàn hảo, điên y hệt nhau!!"

.

.

"TOÉT"

"ÙM" - cả 6 thí sinh nhảy xuống nước, ngay sau tiếng còi xuất phát.

"Thí sinh Yang Yoseob rất nhanh. Đã được nửa đường rồi. Cậu ấy vẫn đang dẫn đầu, theo sau cậu ta là thí sinh
-..Ô kìa?? Yoseob bị làm sao vậy??" - đang bình luận ngon lành, bỗng dưng thầy Kikwang dừng lại.

Có gì không ổn rồi. Junhyung chạy lại gần bể bơi.

Mọi con mắt cũng đổ dồn về phía đường bơi số 4.

"Ọc...ọc...ọc..." - Yoseob cố với lên, chân cậu không cử động được cậu bị sặc nước rồi, không phát ra âm thanh gì cả

Chân mình...chân mình...đau...Cứu...cứu với..Junhyungie à... Trong đầu cậu vang lên duy nhất một cái tên. Junhyung...cứu... Cậu đuối sức, mọi thứ trở về một màu đen.

"YANG YOSEOB!!!" - anh ở trên bờ, thấy vậy lập tức cởi áo khoác nhảy xuống nước. Lòng như lửa đốt.

Cố lên! Anh cứu em ngay đây . Junhyung lặn xuống nước, cầm tay cậu, kéo lên bờ.

"Seobie à, tỉnh lại đi" - anh lay cậu, nhưng cậu không tỉnh. Anh thật sự sắp khóc đến nơi.

"Không được chết! Anh cấm đấy!!" - Junhyung cúi xuống, hô hâp nhân tạo, xoa bóp tim đồng thời hét lên.

Yoseob cảm nhận được hơi ấm, đôi môi quen thuộc của anh, cậu cố mở mắt.

"Khụ khụ...khụ khụ khụ" - may mắn thay, cậu đã tỉnh.

Mở to mắt, người anh rã rời. Thật may quá đi! Rồi không nói không rằng, anh cõng cậu lên lưng, đi thẳng về kí túc xá.

.

.

.

.

"Phịch" - Junhyung thả Yoseob lên giường.

"Ui da, mông em...Anh không thể nhẹ tay hơn chút sao?"

Không trả lời, anh đi vào phòng tắm, cầm ra một chiếc khăn rồi ném vào người cậu.

"A...cảm ơn"

"Đưa chân em đây." - anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hửm? Làm-làm gì?"

"Đưa đây" - vừa nói anh vừa cúi xuống, kéo hai chân cậu, đặt lên đùi mình.

"Á, đau! Đừng động vào chỗ đó" - Yoseob hét toáng lên khi anh đụng vào cổ trân phải của cậu.

"Hừm...bị trặc rồi. Em biết là đau mà vẫn cố tình thi sao? Em có ngốc không?" - anh nhăn mặt, hỏi.

"Em biết mà...nhưng lúc em bị trặc chân thì đã quá muộn để báo cho đội thay người. Em nghĩ sẽ không sao nê-"

Junhyung kéo tay, ôm trầm lấy cậu. Anh siết chặt đôi tay mình hết sức có thể. Như sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh.

"Không thay người cũng được, chuyến du lịch đó quan trọng đến thế sao?? Em có biết em đáng giá hơn cái chuyến du lịch đó gấp tỉ lần không?? Em có biết nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ra sao không?? Em biết không? Hả?"

"Em...em xin lỗi..."

"Chân của em như vậy, ít vận động thôi, anh xuống phòng y tế lấy ít đồ lên bó lại cho em. Lau khô người rồi nằm nghỉ đi." - thả cậu ra, anh quay mặt đi rồi đứng lên.

"Anh không định thay quần áo sao?"

"Để lát cũng được" - nói xong Junhyung đi ra khỏi phòng.

.

.

.

.

Một lúc sau.

"Cạch" .

Bước vào, không thấy cậu đâu, anh giật mình, nhưng tiếng nước trong phòng tắm đã báo cho anh biết cậu vẫn còn ở đây.

Trong lúc chờ cậu tắm, anh cũng chuẩn bị sẵn thuốc và băng để giúp cậu đối phó với cái chân.

"Anh về rồi sao?" - Yoseob từ phòng tắm bước ra, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo tắm, vô tình để lộ ra làn da trắng hồng nơi cổ.

Anh bất giác nuốt nước bọt "ực"

"Lại đây" *vẫy vẫy*

Cậu bước đến, ngồi lên giường.

"Đưa chân đây"

Yoseob nhấc hai chân đặt lên đùi anh. Một cách tự nguyện.

Anh lặng lẽ bôi thuốc rồi băng cổ chân cậu lại.

Cậu tranh thủ lúc đó mà ngắm nhìn anh.

"Em nhìn đủ chưa? Mặt anh sắp thủng luôn một lỗ rồi đây"

"Xì...ai thèm!"

"Xong rồi. Tối mai khi nào đi tắm nhớ bảo anh, anh tháo ra cho. Tắm xong sẽ thay băng mới. Giờ đi ngủ đi"

"Vâng, anh ngủ ngon"

Junhyung tắt đèn, rồi vào phòng tắm mà không nói thêm lời nào nữa.

Cậu có chút hụt hẫng.

Giận rồi sao? Hôm nay không ngủ cùng mình...

Nằm một mình, cậu trùm chăn lên đầu, hai dòng nước mắt nóng hổi từ mắt cậu đã chảy ra từ khi nào.

Được một lúc, lưng cậu bỗng dưng được "ai đó" ôm lấy. Ấm áp, quen thuộc. Như mọi ngày.

"Anh mới vào phòng tắm thay đồ một lúc mà ở đây có người nhớ rồi sao??"

Cậu im lặng, nhưng vẫn sụt sịt

"Khóc nữa, anh rape em, ráng chịu."

"Hừ, biết rồi"

"Hehe, ngủ đi Thỏ ngốc của anh."

"Ai là của anh chứ? Đừng thấy dưa bở mà ăn nhiều vào"

"Em đáng yêu vừa thôi, phần người khác nữa. Quay mặt lại đây, ôm anh mà ngủ"

Yoseob làm theo lời Junhyung, quay người lại ôm chặt lấy anh.

Hờ...cái cảnh hai người này ôm nhau ngủ dường như đã không còn mấy xa lạ nữa ha.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro