Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tại bệnh viện Seoul.

"Chíc chíc chíc...chíc chíc.."

"Ưm..." Junhyung khó khăn mở cặp mắt nặng nhọc của mình lên. Trắng toát.

Là bệnh viện? Phải rồi, mình đã đỡ cho cậu nhát dao đó. Quả là tệ hại mà. Cái -

Anh giật mình.

Đương nhiên. Anh không tin nổi rằng cậu đang ngủ. Vấn đề không phải vì cậu ngủ mà anh ngạc nhiên. Anh đâu có điên? Mà vấn đề là cậu ấy đang ngủ BÊN CẠNH GIƯỜNG BỆNH CỦA ANH, và cậu đang nắm chặt lấy TAY ANH. Phải, là tay của anh.

Tim anh đập thình thịch, cố gắng điều khiển nhịp thở của mình, tránh làm cậu thức dậy hết sức có thể. Vì anh biết nếu cậu tỉnh dậy, thì tình huống này sẽ trở nên khó xử và lúng túng thế nào.

Đành vậy. Anh lại nằm xuống, quay mặt nhìn vào cậu .

Nhìn thế nào cũng vẫn thấy giống Thỏ. Lông mi dài....đẹp quá...hơ hơ. Junhyung nuốt nước bọt, nghĩ.

"Ư...ưm..." cậu cựa mình, cặp mắt cũng chuẩn bị mở ra.

Anh lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Mở to mắt, cậu ngồi thẳng dậy, quay ra nhìn anh.

"Vẫn chưa tỉnh sao?" giọng cậu lộ rõ vẻ lo lắng.

Cậu siết chặt tay anh "Xin lỗi! Vì tôi mà anh ra nông nỗi này. Đêm qua lại còn ngủ quên nữa. Thật chẳng ra gì..."

Những lời nói tội lỗi của cậu khiến anh như nằm trên đống lửa.

Không còn cách nào khác, Junhyung mở mắt, bật dậy.

"Tôi tỉnh rồi. Đừng khóc nữa mà." anh lau nước mắt cho cậu.

"Anh...anh lừa tôi. Anh có biết tôi lo cho anh thế nào không? Chẳng thà để tôi chịu nhát dao đó thay anh, tôi còn thấy dễ chịu hơn"

"Tôi...tôi xin lỗi. Tại...tại cậu nắm tay tôi cả đêm qua...tôi không muốn cậu khó xử nên mới giả vờ vậy mà...Đừng có giận nữa. Được không? Hay tôi hôn cậu một cái cho cậu hết giận nhá."

"Hôn hôn cái đầu anh. Đừng để tôi phải khiến anh nằm viện thêm một tháng - á"

Chưa nói hế câu, cậuđã bị anh kéo tay lại thơm một cái vào má.

Mặt cậu đỏ bừng.

Junhyung được đà, tiếp tục lấn tới. Anh tìm đến môi cậu, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại và -

.

.

RẦM

"HYUNG!!! EM TRAI YÊU DẤU CỦA ANH ĐẾN -.........Em xin lỗi. Em ra liền" Doojoon suýt cắn phải lưỡi, lập tức bước ngược trở ra.

Lúc này, như vừa tỉnh khỏi cơn mê,cậu đẩy anh ra.

"Tôi...Doojoon đến rồi, có lẽ tôi nên về kí túc xá để chuẩn bị đi học, tiện thể khi về sẽ mang đồ vào cho anh. Anh cần laptop, sách vở để học mà. Bác sĩ nói phải 2 tuần nữa anh mới được xuất viện, vì vết thương khá sâu. Tôi đi nhé. Tạm biệt, chiều tôi quay lại" cậu quýnh quáng vội vàng rời khỏi.

Mẹ nó! Doojoon. Thằng chó con. Sao lúc nào nó cũng khoái phá game thế nhỉ? Thật là ức chế quá đi. Mày còn chưa vào đây sao Doojoon?? Mày vào ông cho mày ăn gối luôn này. Vào đây!! Junhyung lườm thẳng ra phía cửa, tay đã nắm chặt cái gối.

CẠCH

BỐP

"Ái. Hyung!! Sao ném em?" - Doojoon xoa xoa đầu mình.

"Đồ điên. Mày không biết gõ cửa trước khi vào hả em? Mày làm anh tức muốn chết."

"Anh thì chết làm sao được. Vẫn còn khỏe chán mà nhỉ?? Đủ sức ăn cả một con Thỏ to thế cơ mà.Ha??"

"Mày thích ăn cơm hay ăn cháo?"

"Trà sữa chocolate ngon hơn anh à."

"Trà sữa cái vẹo gì? Lần sau đừng hòng anh mày mua cho mày trà sữa nữa nhé"

"Ấy. Đừng mà anh..." *mắt cún con*

"Cất ngay cái bộ mặt sến buồn nôn của mày đi ngay, Doojoon. Vậy bắt được kẻ gây rối chưa?"

"Rồi. Năm nay mới 24 tuổi. Đã được đưa vô trại cải tạo vì có tiền án ăn cắp ăn trộm, dụ dỗ trẻ em"

"Tốt. Hyunseung sao rồi? Có đưa về cẩn thận không đấy?"

"Anh. Stop. Đừng nhắc. Tại ảnh mà tháng này em phải ăn mì gói rồi đây...Ôi mắn nì của tôi...Huhu.." *nghẹn ngào*

"Chậc. Thôi có gì anh cho tiền tiêu vặt." *thương hại*

"Thật sao" *mát sáng long lanh*

"Thật. Dù gì cũng là em anh, không bỏ rơi được"

"U chu choa" *xán đến*

"Ai lớp du~~" *thơm vào má*

"Sặc. XÊ RA" *lau má* "Thôi đi học đi. Anh ngủ thêm tí nữa đây" Junhyung nhắc

"Vậy cũng được hả?" Doojoon hỏi

"Anh mày đâu con nít như mày. Thôi đi học đi." *xua tay*

"Biết rồi. Đi liền. Bái bai" Doojoon nhấc mông khỏi ghế, đi ra.

--------------

Trường đại học Cube.

Hyunseung hớt hơ hớt hải chạy đến lớp học của Yoseob để tìm cậu. Từ tối qua anh đã lo lắng gọi cho cậu mà cậu lại tắt máy, giờ anh phải hỏi cậu tình hình của Junhyung thế nào, nếu không hỏi được chắc tối nay anh lại mất ngủ nữa.

"Yoseob à! Hyunseung ca ca đây!" Thấy cái dáng cao cao của Hyunseung, anh lập tức ngoác mồm ra gào.

"Chào ca, tối qua anh về nhà an toàn chứ"

*gật gât*

"Junhyung sao rồi?" anh lập tức vào thẳng vấn đề.

"Tỉnh rồi, còn khỏe chán, vẫn đủ sức đi trêu người mà anh" - cậu hơi đỏ mặt khi nói đến câu này.

"Thế à? Làm anh lo lắng, cả đêm qua không ngủ được, giờ mắt thâm quầng giống hệt em rồi này."

"Đâu có giống? Anh cứ nói điêu." - cậu nhìn vào hốc mắt anh, kết luận.

"Uh, anh biết rồi. Chiều chúng ta cùng đến bệnh viện nhé"

"Được thôi, dù gì em cũng phải ở lại chăm sóc anh ta mà."

"Hửm? Bố mẹ hắn đâu?"

"Ở Busan, chưa kịp lên, họ vướng một số chuyện, nhờ em chăm sóc con trai họ vài ngày đó mà"

"Ờ ờ...Thôi vào lớp đi em. Anh đi đây, chiều gặp lại nhé" *vẫy vẫy* nói xong, Hyunseung chạy về lớp của mình.

-------------

Trưa hôm đó.

"Hyunseung, xuống căn tin ăn trưa cùng bọn mình không?"

"Thôi. Tớ không thấy đói. Tớ ra ngoài lượn lờ cho thoải mái đầu óc một lát. Các cậu cứ đi ăn đi" Hyunseung từ chối lời mời của các bạn.

Anh cất đồ vào trong cặp, đeo lên vai rồi đi ra phố.

Anh lướt qua hàng ăn nhanh bên cạnh trường, hàng đồ chơi, đồ lưu niệm, hàng kem, gà rán, văn phòng phẩm và đôi chân anh dừng lại trước cửa quán trà sữa chân châu...

*mở cửa* *bước vào*

Mát thật. Còn có mùi của sữa nữa. Triển thôi.Hyunseung nghĩ thầm.

Anh tự chọn cho mình một chỗ khuất, nhưng vẫn nhìn được ra đường. Gọi cho mình một cốc trà sữa taro rồi đeo tai nghe, ngân nga hát theo một bài hát nào đó...

"Cộc cộc"

Anh ngước lên nhìn và suýt ngã ngửa ra sau vì ngạc nhiên.

Là Doojoon, cậu ta cúi xuống ngay sát mặt anh.

"Sao...sao cậu lại ở đây?" anh lắp bắp

"Bộ chỉ mình anh được phép vào đây uống trà sữa thôi à? Đây là quán "tủ" của tôi. Chỗ anh ngồi cũng là chỗ tôi hay ngồi."Doojoon ngồi xuống đối diện anh.

"Ờ...ờ...Thế cậu cứ ngồi đi"

"Khỏi nói thì tôi cũng đã ngồi rồi. Con rùa." cậu lắc đầu mỉa mai.

Hyunseung ngẩng lên lườm cho cậu một cái, rồi lại cúi xuống chúi mũi vào màn hình điện thoại.

"Ê"

"Hửm?"

"Cho tôi số điện thoại của anh đi"

*dừng hình* *ngẩng mặt* "Làm gì?"

"Để liên lạc chứ làm gì? Bộ anh không biết là vì anh mà tháng này tôi phải mỗi ngày ba bữa ăn mì gói à?"

"Ừ thì...đưa máy cậu đây"

"Này" Doojoon đưa máy cho anh.

*bấm bấm bấm*

"Xong rồi đó. Cậu cầm đi. Tôi vào trường đây, sắp tới giờ học chiều rồi." Hyunseung đứng dậy.

"Chiều nay anh có vào viện thăm Junhyung ca không?"

"Có chớ. Dù sao thì cũng tại tôi mà hắn bị thế..."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Không phải lỗi tại anh. Thôi anh vào học đi. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Giống như con nai vậy. Mùi của anh ta cũng thật thơm. Hoàn hảo. DooJoon nhìn theo anh.

-----------

Chiều, tại bệnh viện Seoul.

"Há há há...á há há há há" - một điệu cười man rợ vang lên khi cậu bước vào phòng bệnh...thì ra là đại ca Junhyung của chúng ta đang xem Just for laugh. Làm cậu cứ tưởng anh ấy cả ngày ngồi trong viện một mình lâu quá dẫn đến chán rồi đâm ra tự kỉ luôn. Hú hồn!

"Anh có điệu cười đặc biệt phết đấy, Junhyung ca" cậu cười khúc khích

"Đến rồi à?" anh cười trừ. Khỉ gió! Bị nhìn thấy moment rồi...Aisshhhhh. Junhyung nghĩ.

cậu ngoắc ngoắc tay, gọi người đang đúng núp ngoài cửa - là Hyunseung - vào.

"Sao anh không vào? Đứng ngoài đấy làm gì hả?" cậu hỏi vọng ra.

"Huhu...Tại anh cả...anh không biết sau tai nạn thằng Junhyung nó bị điên ... huhuhu" Hyunseung phân trần, ra vẻ rất tội nghiệp

Cậu cố gắng nín cười.

Anh thì trợn mắt hết sức có thể. Cái vẹo gì cơ? Đ-Điên á? Hyunseung, cậu may mắn là có Yoseob ở đây, không thì...thì...Giời ơi!!! Sao mình ghét bọn Dooseung thế này!!!.

Hít vào thở ra để giữ bình tĩnh, không ném bất cứ thứ gì vào cái kẻ đứng đằng sau cánh cửa kia.

"Hyunseung...tôi không có điên à nha...mau vào đi" *nghiến răng*

Hyunseung ló mặt vào, thấy tình hình có vẻ ổn và khá an toàn nên anh yên tâm bước vào.

"May ghê...tôi tưởng cậu bị điên...tôi đang tự hỏi rõ ràng bị đâm sau lưng mà lại có chấn thương về đầu là sao thì...hề hề" Hyunseung cười khì, mặt trông ngố hết sức.

Anh chỉ biết tằng hắng. Cậu lấy tay che miệng, tránh không phát phì cười giữa lúc này. Còn cái kẻ nói nhiều kia thì lại tỉnh bơ cười mỉm.

"Tôi đến đây để xin lỗi anh...Dù sao tại tôi dẫn Yoseob đến đó nên mới xảy ra chuyện mà...Quả thật tôi cũng không muốn như vậy đâu." Hyunseung giờ mới chịu vào vấn đề chính.

"Không phải lỗi của cậu. Lỗi tại bọn chúng đấy chứ? Đừng có ôm lấy hết mọi thứ rồi nói đó là do cậu gây ra." anh nói

"Ừm" *rơm rớm nước mắt*

"Này này. Đừng có mà khóc đấy nhá." Junhyung giờ đã tá hỏa

"Anh bình tĩnh đi. Mọi chuyện qua rồi mà. Mấy hôm nữa anh ấy cũng sẽ ra viện thôi. Anh ta khỏe như vâm ấy." Cậu an ủi

"Ừm" *vẫn rơm rớm nước mắt*

"Cạch" - Doojoon bước vào

"Chào hai hyung. Em đến thăm anh đây...Hyunseung? Anh lại khóc đấy à?"

Junseob: Cứu tụi này với!!! Ảnh sắp khóc rồi!!!!!!!!

Hyunseung hiểu ngay vấn đề "Em để đồ ăn ở đây. Hai người ăn đi nhé. Để em đưa anh ấy về." nói xong cậu kéo tay Hyunseung - người đang thút thít - đi về.

Vậy là trong phòng chỉ còn lại anh và cậu.

"Laptop, sách vở của anh đây"

"Cảm ơn. Cậu ăn đi kìa, đồ ăn Doojoon mua ấy, tôi ăn rồi." nói xong anh mở laptop lên, bắt đâu học.

Yoseob cũng không nói gì thêm, cậu ngồi trên chiếc giường bên cạnh, ăn tối, rồi làm bài tập.

Im lặng hoàn toàn, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím lách cách và tiếng bút viết sột soạt trên giấy.

Yoseob đang chúi vào quyển vở cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn Junhyung.

Lúc anh ta ngồi học nghiêm túc thế này, quả thực, trông rất cool, đẹp trai nữa, vẻ lạnh lùng cũng có nữa. Cậu nghĩ. Ngồi nhìn Junhyung một lúc, cậu lại cúi đầu xuống làm bài.

Anh biết cậu nhìn anh, trong lòng cũng hồi hộp. Chờ đến khi tiếng bút viết sột soạt trên giấy vang lên trở lại, anh mới quay sang nhìn cậu.

Anh biết tình cảm anh dành cho cậu không chỉ là bạn cùng phòng bình thường, mà còn hơn thế. Anh biết rõ lắm chứ. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu có tình cảm gì với anh không? Anh đâu có biết? Anh thật sự muốn biết cậu nghĩ gì về anh....

.

.

.

.

.

10h tối.

"Ngủ chưa? Tôi buồn ngủ rồi" anh nói "Tôi ngủ đây."

"Ơ...ừm. Ngủ...ngủ ngon" cậu nói với vẻ hơi miễn cưỡng "Tôi cũng ngủ đây" nói xong, cậu đứng dậy tắt đèn,giờ trong phòng chỉ còn chiếc đèn ngủ trên tường chiếu sáng, ánh sáng mờ ảo ma quái khiến cậu ớn lạnh.

Cậu sợ. Bảo cậu ở kí túc xá ngủ một mình cũng được, vì ở đó quen rồi. Còn ở đây là bệnh viện...có ma thì sao?

Trong đầu cậu bé nhỏ hiện ra một đống những thứ ma quỷ, nhìn cái TV đối diện lại tưởng ma nữ, áo đang treo trên mắc lại cũng tưởng con ma đang bay...

Cuối cùng, không chịu nổi "nghịch cảnh" này. cậu đành ôm gối, mon men sang giường Bò đại ca.

"Junhyung ca...anh còn tỉnh không?" Yoseob thì thầm.

"Còn. Sao? Có việc gì à?" *mở mắt*

"Tôi...tôi nằm chung giường với anh được không?" *rụt rè*

"Mố?" *mồm há hốc* "Tôi có nghe nhầm không?" *mắt trợn ngược*

"Tại...tôi...sợ ma..." *lí nhí*

"......Ờ, vậy nằm đi" Junhyung nằm dịch sang một bên, nhường chỗ cho cậu. Cũng may cái giường này khá to, nên anh không bị ngã xuống.

"Cám ơn" cậu nằm lên giường

A~~ Thơm quá đi. Anh ta dùng nước hoa à? *hít hít*

Cậu quay mặt vào người anh, cậu co người, cuộn tròn lại.

Đáng yêu thật. Junhyung nghĩ. Anh mỉm cười. Ôm cậu vào lòng.

Đêm hôm đó trôi qua nhẹ nhàng, bình yên. Cả anh và cậu, trong giấc ngủ đều mỉm cười nhẹ...

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro