Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Reng reng reng...reng reng reng...reng reng....RẦM"

Ờ... cái đồng hồ báo thức thật là hảo đáng thương nha. Chẳng là anh đêm qua đã đặt chuông đồng hồ để sáng hôm sau dậy sớm, anh phải trực nhật mà.

"Ưm...Oáp....Hơ...hơ...." cậu nghe thấy tiếng đồng hồ kêu ầm ĩ cũng tỉnh dậy theo, ngạc nhiên khi thấy tấm chăn bông dày trên người mình.

Cậu nhớ lại tối qua. Rõ ràng là mình...lăn ra ngủ luôn mà nhỉ? Hay là...anh ta đắp chăn cho mình?.
Jungkook hoài nghi ngó sang giường của gã nhà họ Yong, thấy anh đang lăn lộn đủ kiểu để khỏi bị chiếc giường ấm áp kia níu lại.

Trông cảnh tượng buồn cười đó, cậu cuối cùng vẫn không kìm được "chơi" luôn một câu "Sáng ra vừa ngủ dậy đã thấy con lươn nó "vật vã" trên giường rồi. Haizzzz" cậu vừa lắc đầu vừa cười khúc khích.

Bấy giờ anh mới nhận ra hành động nực cười của mình bị trông thấy. Mà lại còn là cậu nữa chứ!

Anh tức mình quay ra chỗ cậu, phản pháo

"Còn hơn đứa con trai 20 tuổi đầu mà vẫn còn ôm gấu bông đi ngủ và xem Finish and Ferb. Hứ!"

Xong anh cắp mông đi thẳng vào phòng tắm, một lúc sau lại thò đầu ra

"Này, học sinh mới, tối nay tôi về muộn, cậu tranh thủ dọn phòng đi. Tôi về mà thấy hạt bụi nào là cậu không xong đâu.

"Cái giề?? Sao tôi phải dọn trong khi anh được đi chơi long nhong ngoài đường cơ chứ?" cậu vênh mặt lên cãi lại.

"Đừng quên tôi hơn cậu 3 tuổi, cậu năm nhất thôi phải không? Tôi là tiền bối của cậu. Nhớ lấy điều đó." anh bình tĩnh đáp.

"Nhưng.."

"Sao? Muốn cãi tiền bối à?"

"Không có"

"Thật sao?"

"Thật"

"Vậy thì làm đi nhé"

"Biết rồi"

"Tốt. Ngoan đấy" - anh đóng cửa phòng tắm, huýt sáo coi bộ khoái chí lắm.

Cậu ở ngoài cũng đứng dậy gấp chăn màn, mồm lẩm bẩm chửi tên-tóc-vàng-đáng-ghét.

Quay ra nhìn muốn thủng luôn một lỗ trên cửa phòng tắm, giơ ngón giữa lên hướng thẳng đến chỗ anh và nói với giọng thù hằn "PHẮC".

Cậu định bụng cảm ơn tên này một tiếng vì tối qua đã đắp chăn cho cậu, cơ mà tình hình này chắc...cạch luôn quá!

Để đỡ bực mình và tránh trường hợp máu dồn lên não sẽ làm mất vẻ đẹp nụ cười của cậu, cậu vác cặp đi thẳng ra khỏi phòng, đến trường luôn mà không nói một lời tạm biệt.

--------

Đang đi lững thững, cậu mải nghe nhạc và check tin nhắn trong điện thoại mà không để ý tiếng chuông xe đạp đằng sau, hậu quả là "RẦM", cậu ngã dúi về trước, người đi xe kia cũng ngã sang một bên.

"Xin lỗi xin lỗi...Tôi mới đi xe đạp nên không quen" Người con trai kia vội đứng lên đỡ cậu dậy rồi cúi gập người xin lỗi.

"Không sao. Cũng tại tôi không để ý." Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn tên con trai trước mặt. Thấp hơn cậu nhiều. Tóc táo, vàng mật ong, mặt búng ra sữa, mắt to như mắt nai, ngơ ngơ ngác ngác.

"Trông cậu còn trẻ nhỉ? Chắc chỉ cỡ cấp ba, sao lại vào trường đại học vào giờ này?" cậu tò mò hỏi.

"Hể? Cấp ba á? Năm nay tôi 23 tuổi rồi, học năm 4, lớp G." Câu trả lời này làm cậu sốc

"Sửm ma??? À quên...mố?? 23 tuổi á? Thật à? Trông anh như mới...17 thôi ấy" cậu thích thú

Cậu trai kia mỉm cười "Nhiều người cũng nhầm thế rồi. Cậu tên gì? Năm mấy? Tôi tên Hyunseung, người Trung Quốc, là du học sinh ở bên này. Rất vui được làm quen"

"Thật sao? Em cũng là người Trung Quốc. Yang Yoseob, năm nhất lớp G. Mong được anh giúp đỡ" cậu vui mừng khi biết người này là đồng hương.

"Thật sao? Quả là có duyên phải không? Được rồi. Lần đầu gặp mặt! Chúng ta đi.... ăn gà rán đi." Hyunseung hào hứng

"Gà rán cho buổi sáng sao?"

"Vậy kem đi!"

"Hả? Thôi ăn gà cũng được"

"Thế thì đi thôi" nói xong Hyunseung leo lên xe để cậu chở, hai người cười toe toét và đạp xe đi.

Ở trên hành lang kí túc xá, anh đã nhìn thấy cảnh ấy

Sao mình lại thấy khó chịu nhỉ? Chẳng lẽ...không không không. Đừng làm thân với cậu ta quá. Chắc tại cậu ta vô tư, vô duyên nên người mới có chút thích thú mà thôi. Coi chừng đi Junhyung. Con người mày đâu phải thế này?

Lắc lắc đầu để xua đuổi mọi suy nghĩ, anh bước đến trường.

------------

Cuối buổi học.

"Bài học của các em hôm nay kết thúc tại đây. Giờ các em có thể về kí túc của mình được rồi" Cô giáo nói rồi đứng lên, đi ra khỏi lớp.

Cậu cũng cất sách vở rồi tiến ra cửa.

"HÙ"

"Úi má ơi!" cậu giật mình nhảy lùi lại

"Há há há...Nhìn mặt em kìa. Là anh Hyunseung đây. Tối nay em có muốn đi bar chơi không?"

"Tối nay á? Em phải dọn phòng, tên cùng phòng với em bắt em làm trong khi ảnh được đi chơi long nhong ngoài đường. Tức thật" *phụng phịu*

"Chúng ta đi một lát rồi về. Anh sẽ cùng dọn phòng với em. Ok không? Dù gì anh cũng học bên này lâu rồi, muốn cho em thấy Seoul này náo nhiệt ra sao thôi." anh cười.

"Thật ạ? Vậy được. Bao giờ đi hả ge?"

"Bây giờ. Now or never luôn." Hyunseung nói với cái vẻ mặt như này (^o^)

"Duyệt. Đi thôi ge."

Nói xong hai người dắt díu nhau tung tăng đi đến nơi đã định - Bar Planetic

------------

Bar Planetic

"Oy, anh Junhyung. Sớm thế"

"Ờ. Doojoon à. Ngồi đây uống với anh luôn không? Hôm nay thấy bức bối quá nên anh ra đây chơi tý ấy mà." anh nói với cậu bé tóc nâu trước mặt.

"Ờ, nhưng mà anh không thể chọn chỗ khuất hơn sao? Anh ngồi đây, mấy em kia cứ nhìn anh mãi thôi, làm em chả có gì để giải khuây nha. Chán quá đấy. Hehe"

Anh chỉ cười cười không nói gì. Mấy cô nàng đằng xa để ý thấy Junhyung cười thì từ từ tiến đến ve vãn anh.

Yoseob và Hyunseung từ bên ngoài cũng bước vào. Cả lũ con trai lẫn con gái trong bar đều quay ra nhìn.

Một người thì dễ thương mặt búng ra sữa, một người cũng xinh đẹp không kém còn hơi rụt rè.

Tụi con trai lại lấy làm hứng thú "Ây, xinh đẹp chẳng khác gì con gái mày nhỉ? Có nên trêu tý không?"

cậu không để ý đến những lời đó, cậu quan sát xung quanh, thấy anh đang ngồi cùng với mấy cô gái và một cậu trai mặt non choẹt không khác gì anh bạn Trung Quốc mới quen đang cười cười. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng trong lòng còn len lói một chút khó chịu.

Sao thế nhỉ? Cái cảm giác này là gì đây? Thật là phiền phức. Từ bữa gặp hắn đến nay mình gặp toàn chuyện lạ.

"Seobie, em muốn uống gì?" - câu hỏi của Hyunseung kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh uống gì thì em uống cái đấy. Em đâu biết có gì ngon đâu?"

"Vậy chocolate nóng ha. Dù gì trời cũng đang lạnh mà"

"Ok. Vậy đi ạ"

"Thế em ngồi đây, để anh đi lấy đồ uống" nói xong anh chạy đi.

Cậu ngồi một mình, ngó sang chỗ Junhyung nhìn chòng chọc mà không để ý một tên con trai to lớn đang tiến đến gần.

"Này cậu em xinh đẹp. Có muốn chơi một đêm với anh đây không?" vừa nói tên này vừa đưa tay ra vuốt má cậu.

Rùng mình. cậu quay ngoắt lại, mấy tên đàn em của hắn cũng tiến đến.

"Những 6 thằng. Đấu lại kiểu gì bây giờ? Ở đây chật quá..." cậu nghĩ.

"Ngon ra ngoài kia. Trong này...ngột ngạt quá!"

"Không cần đâu. Trong này mát hơn mà, em trai"

Đám đông hiếu kì tự động bu lại chỗ cậu. Đương nhiên không tránh khỏi việc bị Junhyung chú ý đến.

Và anh thật sự ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói "Này cậu bé kia rắc rối rồi. Tên này nổi tiếng biến thái, thích "chơi" với con trai đó. Mà tôi thấy cậu bé ấy có gì đặc biệt đâu? Ngoại trừ 2 cái má lúm kia ra..."

"WHAT?? Má lúm Á??" Junhyung bật dậy, đi thẳng đến và rẽ đám đông ra. Đúng là anh không nhầm. Là cậu,Yang Yoseob .

"Yoseob, cậu làm gì ở đây? Đi về với tôi." anh nắm cổ tay cậu, kéo đi.

End.

F=d




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro