Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đến công ti, Yoseob đã chạy đến thang máy, lên tầng 14, dáo dác tìm anh.

Vừa hay, anh cùng đối tác đi tới chỗ cậu bằng hướng đối diện.

"Cậu vất vả rồi, chủ tịch Yong. Hợp tác tốt."

"A vâng. Chắc chắn rồi."

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Yoseob. Junhyung mặt lạnh lại, quay đi. "Để tôi tiễn ông ra cửa."

"Không cần đâu. Cậu bé đó - " - vị đối tác nó hất đầu về phía Yoseob "-hình như là tới tìm cậu. Tôi không làm phiền nữa."

"Vậy chào ông." - Junhyung cúi đầu.

Yoseob thấy vị khách kia rời đi cũng lóng ngóng, trống ngực đập liên hồi, không biết phải nói cảm ơn như thế nào.
Junhyung nhìn điệu bộ ấy, nhớ lại quá khứ của hai người. Chẳng thay đổi mấy!

Anh bước đến chỗ cậu. Nhưng không dừng lại, mà đi thẳng qua mặt Yoseob. Làm cậu có chút hụt hẫng.

"A, chờ đã." - cậu gọi với theo.

Junhyung dừng chân, quay mặt lại. "Có việc gì?"

Giọng nói lạnh tanh của anh khiến ngực trái Yoseob có chút đau.

"Ờ thì...tối qua anh đã đưa tôi về, đúng không?"

"Tôi luôn là người ở lại công ti cuối cùng, cậu mà chết, tôi sẽ thành nghi phạm được "ưu tiên" số 1. Tôi làm cũng vì bản thân cả thôi."

Anh ta đúng là ghét mình thật...đâu nhất thiết phải vậy chứ. Yoseob uất ức, sắp khóc đến nơi rồi.

TING

Thang máy mở, một đoàn học sinh thực tập bước vào. Họ chẳng chú ý gì đến anh và Yoseob, chỉ cười nói với nhau. Cũng chẳng biết vô tình hay cố tình, vài anh chàng đi qua vướng vào Yoseob làm cậu ngã oạch xuống đất.

"Á!"

Junhyung cũng bất ngờ bị thân hình Yoseob đè lên. 64 kg, "nhẹ" như lông hồng.

"HỰ!"

Bọn người kia vẫn chẳng hay biết gì, hoặc cố tình lơ đi, vẫn cứ thế đi thẳng.

Junhyung rên rỉ bên dưới Yoseob (ầy ầy, đọc đến đoạn này cấm nghĩ bậy đấy nhé, mình là hơi bị "chong tháng" đấy), cựa quậy mãi mà vẫn không thấy cậu ngồi lên.

Anh hết cách, đành lay lay người cậu. "Này này! Ngồi dậy cái coi, cậu nặng đè chết tôi rồi!"

Ê! Sao ngực áo mình ướt ướt? Một cảm giác mát lạnh (sao giống quảng cáo kem đánh răng thế này?) đột ngột đến với anh.

Dùng hai cánh tay mình nhấc người Yoseob lên. "Sao thế?"

Cậu không nói gì, tay phải ôm lấy cổ chân. "Chân bị trẹo tí thôi. Không sao đâu. Nhưng làm ơn...kéo tôi đứng dậy được không?"

Một lần nữa, tâm trí Junhyung lại bị kéo về quá khứ...

"Hừm...bị trặc rồi. Em biết là đau mà vẫn cố tình thi sao? Em có ngốc không?

"Em biết mà...nhưng lúc em bị trặc chân thì đã quá muộn để báo cho đội thay người. Em nghĩ sẽ không sao"

Trở về với thực tại, Yoseob vẫn vậy, vẫn ngốc đến mức chịu đau để không làm người ta lo lắng, dù tính mạng có bị đe dọa.

"Không sao mà khóc? Không sao mà nhăn nhó vậy à? Không sao mà cổ chân run như thế kia à? Cậu có bị ngốc không?" - Junhyung hành động y hệt năm xưa, tổng sỉ vả vào mặt Yoseob

Cậu ngẩn người. Thái độ này là gì đây? Sao bỗng dưng lo lắng cho cậu quá vậy?

Junhyung thở hắt ra, cúi người xuống bế Yoseob lên.

"Oái! LÀM GÌ VẬY? THẢ TÔI XUỐNG MAU!!" - cậu hoảng hốt giật tóc Junhyung

"YAH! TÓC TÔI CẮT NGẮN VẬY RỒI MÀ BỊ CẬU GIẬT VẬY CHẮC HÓI LUÔN QUÁ! BỎ TAY RA NGAY! VÀO PHÒNG TÔI, TÔI BÔI THUỐC."

Yoseob dừng lại, ngồi im phăng phắc trong lòng anh, mặc anh bế vào phòng làm việc.

Đặt Yoseob xuống ghế sofa, anh đi ra phía bàn, lục tìm một hồi mãi mới lôi ra được hộp cứu thương.

"Wao, anh mà cũng có thứ này nữa hả?" - Yoseob ngạc nhiên hỏi khi thấy Junhyung cầm chiếc hộp đi về phía mình.

"Ngậm mồm lại."

Có người vừa bị lườm.

Junhyung ngồi xuống, cúi người cởi giày Yoseob ra, nhẹ nhàng nhất có thể rồi đặt hai chân cậu lên đùi mình.

Anh chạm tay vào cổ chân phải của cậu. Yoseob lập tức ngoác mồm kêu "Á" một tiếng.

"Sao lần nào cũng là chân này vậy?"

"Lần nào là sao?"

"Quên đi"

Junhyung hì hụi bôi thuốc, băng cổ chân Yoseob lại, mồ hôi từ hai thái dương đổ xuống.

Còn Yoseob cơ bản là không biết làm gì, liền tựa đầu vào lưng ghế, ngắm anh.

"Cái mặt tôi sắp lủng một lỗ to rồi đấy, Yang Yoseob. Thích tôi thế cơ à?"

Yoseob giật mình, cười khẩy một cái, chu mỏ cãi. "Cái gì cơ? Ai thèm nhìn tên xấu tính, bẩn bựa, vô duyên, biến thái như anh? Cóc thèm!"

"C - cái gì? Cậu dám chửi ân nhân của mình thế à?"

"Vậy ai hại cái mặt tôi ra nông nỗi này hả? Ai hại tôi bụng đau suốt một tuần hả?"

Junhyuung câm nín. Là anh. Hôm gặp lại nhau, anh đã hành hạ cậu mà.

"Tôi...xin lỗi. Xong rồi. Cậu về nhà nghỉ đi. Tôi sẽ xin nghỉ dùm cậu." - nói rồi anh đứng lên, đi ra khỏi phòng. Để lại Yoseob bên trong.

Chết cha! Lỡ mồm rồi. Và cậu thì đang cực kì muốn cắn lưỡi mình vì dám phun những lời nói đó ra.

----------

Vài ngày sau, cổ chân Yoseob hoàn toàn lành lại. Cậu tiếp tục tới công ti.

Hành xử như thói quen lâu năm, Yoseob chạy đến thang máy, bấm số 14. Thang máy mở cửa, cậu lại chạy đến trước cửa phòng Chủ Tịch. Mặt tươi roi rói.

CỘC CỘC CỘC.

"Vào đi"

CẠCH

"Hử? Cậu có việc gì không? Vào đây làm gì?" - Junhyung nhướng mày

"Cảm ơn" - Yoseob chạy đến bàn anh, hai tay đập bộp một phát lên đống tài liệu trên bàn rồi hùng hổ nói.

"H-hả?" - Junhyung bị bất ngờ, nghiêng người ra đằng sau.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi sửa cái cổ chân."

Junhyung phì cười. "Không phải "sửa" mà là "chữa". Tiếng Hàn của cậu thật thảm hại."

Và thế là Yoseob tụt cờ mờ nờ hứng. "Kệ tôi. Đi đây. Hứ!"

"Ây. Chờ đã. Cảm ơn thế là xong à?" - Junhyung gõ gõ tay lên bàn.

"Chứ giờ anh muốn gì?"

"Làm "ô sin" cho tôi trong vòng 1 tháng." *cười thánh thiện*

"Cái gì? Ô sin? 1 tháng á? Thôi quên đi." - Yoseob quay mông, đi về phía cửa.

Còn Junhyung thì ngồi đó, cười.

1

2

3

"Hừ. Được rồi. Làm là được chứ gì" - chẳng hiểu sao Yoseob lại quay người trở lại, miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh.

"Tốt. Đi pha cà phê đi."

"Cái..." *mắt trợn ngược*

"Sao?"

"Chờ.một.lát!" - có vẻ cậu bé tức lắm rồi, nhưng vẫn cắn răng cắn lợi dậm chân uỳnh uỳnh đi phục vụ anh.

Thật dễ thương...Cậu vẫn không thay đổi...Hoặc có thay đổi, vào cái ngày hôm đó...

Sau ngày hôm đấy, Yoseob nghiễm nhiên phải tò tò đi theo Junhyung mỗi lúc cậu rảnh rỗi. Anh cũng không ngăn trở cậu luyện tập, chỉ gọi cậu đến sai vặt lúc Yoseob nghỉ giải lao hoặc được về nhà sớm mà thôi.

Yoseob thậm chí là giúp anh làm giấy tờ, thủ tục, sắp xếp mọi thứ gọn gẽ trong phòng làm việc của anh. Tại sao ư? Doojoon
xin nghỉ phép những 2 tuần để cùng Hyunseung đi du lịch. Đúng lúc ghê cơ.

Một buổi sáng, như mọi ngày trước đó, Junhyung "sai" Yoseob đi pha cà phê cho mình. Và cũng như những lần trước, Yoseob phải lườm anh một cái rồi mới chịu đi.

30 phút sau.

Lại đi đâu rồi không biết? Sao lâu thế nhỉ? Ra ngoài xem sao. Junhyung sốt ruột đi đi lại lại mãi trong phòng đành ra ngoài tìm cậu.

Vừa lúc đó, hai nhân viên quét dọn đi qua...

"Ê này, có vụ đánh nhau ở con hẻm để rác của công ti mình đấy. Hình như là bị đánh hội đồng, cậu bé đó là thực tập sinh mới hay sao đó."

"Ôi dào. Thực tập sinh mới nào của công ti mà chẳng từng bị đánh? Họa hoằn lắm mới có người chưa bị đánh thôi"

"Nhưng thấy tay cậu ta bị bỏng rồi, không có sức chống cự, chắc bị đánh chết quá."

Junhyung trợn mắt. Anh chạy vụt đi.

Yang Yoseob. Đừng nói đó là cậu. Aishhhhhh!!!!!!

Cùng lúc đó, ở một con hẻm nhỏ.

Những túi rác đen không còn được xếp ngăn nắp cạnh nhau nữa mà bị lộn tung hết cả lên.

BỐP

BỐP

BỐP

Hàng loạt cú đấm, đá đồng thời hạ lên mặt, lên lưng Yoseob, người đang nằm trên nền đất, cố gắng bảo vệ bàn tay trái bị bỏng của mình, sau khi bị lũ học sinh cùng lớp hất đổ ly cà phê trên tay.

"A...dừng lại...dừng..." - Yoseob yếu ớt cầu xin.

"Dừng ư? Cái loại đi quyến rũ Chủ Tịch để được vào công ti, tao khinh. Đồ đồng tính, đồ chó chết"

"Tôi...tôi không có..."

"Còn cãi? Anh em, đánh chết nó."

Một lần nữa, cơn đau đầu lại tìm đến với Yoseob. Nhắm mắt lại, những hình ảnh không rõ nét chợt ùa về...

"Anh em, đánh chết nó. Đánh vào đầu nó ấy." - những chiếc giày đen bóng loáng, những chiếc côn vừa nặng, vừa dày, cả những tàn thuốc lá rơi xuống, khói mù mịt...

Tất cả khiến cậu trở nên sợ hãi, hoảng loạn vô cùng...

"BỌN CHÓ! DỪNG TAY LẠI NGAY!"

Junhyung vừa hay tới nơi, tay đã lăm lăm cán chổi vừa giật được của mấy bác lao công.

"Chủ - chủ tịch?" - bọn nhãi sợ sệt khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của anh.

VỤT.

Một đường cơ bản. 3 bé nằm.

Còn 4 bé nữa sun vòi lại quì xuống xin tha.

Tiếp tục một đường cơ bản. Nằm nốt.

7 bé, bé nào bé nấy mồm vêu tận mũi.

"Chúng mày đừng có hòng làm ca sĩ gì hết. Phẩm giá này, không thể cho debut được đâu. Giờ thì biến lẹ đi. Trước khi tao băm vằm tụi mày ra." - mắt anh lia tới từng thằng một. Và từng thằng một cũng lủi thủi lếch thếch kéo nhau rời đi.

Junhyung chạy đến chỗ Yoseob đang run rẩy, dựng người cậu dậy. Tay Yoseob vẫn ôm đầu, mồm lẩm bẩm "Tha cho tôi...làm ơn tha cho tôi...làm ơn...", nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt mười phần sợ hãi.

Anh nhìn cậu không biết nói gì, ngực trái quặn lại, cảnh tượng thật quá sức chịu đựng của anh. Chỉ còn có thể ôm cái đầu xám ấy vào lòng mà vỗ về. "Không sao rồi...thật sự là không sao rồi...đừng sợ...Anh sẽ bảo vệ em"

Một lúc sau...

"Này, nước đây, uống đi." - Junhyung dí lon coca lạnh vào má Yoseob, người vẫn đang ngồi bần thần trước cửa công ti.

"Á! Lạnh lạnh lạnh!!!!" - và cậu giật bắn mình, tại lạnh quá ấy mà.

"Cho cậu tỉnh lại thôi, mặt đần thối như vừa thất tình ấy." - ngồi xuống bên cạnh Yoseob, anh chọc.

Cậu chỉ nhìn anh, bĩu môi.

"Khát thật đấy." - Junhyung mở lon coca trên tay, rồi đưa lên miệng.

"À mà vừa rồi anh nói câu "Anh sẽ bảo vệ em" đúng không?" - Yoseob đột nhiên nhào đến gần anh, hỏi.

"PHỤT"

Ớ ầu! Sặc chết nhau rồi.

"Khụ khụ khụ..." - Junhyung đập đập vào ngực mình, cố áp chế cơn sặc - "Vớ vẩn. Không có."

"Ai nha...Đừng chối nha, tôi nghe thấy đó..."

"Tai lãng rồi đấy. Có cần tôi đưa đi khám không?" - Junhyung nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.

"Sao đỏ mặt vậy?"

"Đâu có. Trời nóng quá thôi."

Yoseob bật cười. "Có ai nói anh rất dễ thương chưa?"

Junhyung nghe xong từ "dễ thương" mặt lập tức đen lại như cái đít nồi. "Cấm nói tôi dễ thương. Đứng lên, tôi đưa cậu về nhà."

"Ơ khỏi đi. Tôi không sao."

"Ngậm mồm lại. Đi mau"

Yoseob đành cúi mặt, đi theo Junhyung về nhà.

Còn 3 tuần làm ô sin.

--------------

Ngày hôm sau.

Trên xe tới công ti, lướt qua một cửa hàng đồ chơi gần đó, thấy Yoseob đang đứng bên trong, sờ nắn cái gì đó.

Anh chẳng quan tâm. Bỏ đi.

Ngày hôm sau nữa.

Tiếp tục như vậy, đúng giờ đấy, đi qua chỗ đó, vẫn là Yoseob đứng bên trong cửa hàng sờ nắn cái gì đó.

Ngày hôm sau, sau ngày hôm sau nữa.

Lần này Junhyung đi chậm lại, nhìn kĩ xem cậu ta sờ nắn cái gì. Và bật cười khi biết đó là một con thỏ.

6 ngày sau.

Junhyung đi bộ tới công ti.

Đang đi thì đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một cậu bé cao ráo đầu xám xám.

Hẳn là Yoseob. Chỉ có cậu ta mới có thú vui lảng vảng ở cửa hàng đồ chơi để sờ sờ mấy con thỏ bông vào cái giờ này thôi.

Anh tự hỏi tai sao cậu không mua một con cho mình?

"Này. Lại lảng vảng ra đây sờ đồ chơi người ta à?" - anh đập đập vai cậu nhóc đang cầm con thỏ bông bự nhất cửa hàng cười toe toét.

"A. Chào Chủ Tịch. Anh sao lại ở đây?"

"Lằng nhằng. Sao cậu không mua một con mà đem về? Ngày nào cũng ra đây sờ sờ nắn nắn là sao?"

"Tôi muốn người ta tặng tôi cơ. Tặng nó mới ý nghĩa. Chỉ là...trước nay chưa được ai tặng thỏ bông hết. Toàn tặng Gucci, xe Au-đì không thôi." (ôi vãi!! Khổ thân!!)

Thật là không biết nên khóc hay nên cười mà.

Junhyung giật con gấu bông, bước vào bên trong nơi thanh toán. "Tôi mua 10 con như thế này. Ship về địa chỉ này cho tôi." - anh viết địa chỉ nhà Yoseob mà anh mới biết hôm qua ra một tờ giấy. - "Cảm ơn."

Anh đi ra, nói với cậu. "Rồi nhé. Đừng có lảng vảng ở đây vào sáng sớm nữa. Lúc cảm thì chẳng ai thương đâu."

Yoseob vẫn đứng như trời trồng.

"Đi." - cho đến khi Junhyung nắm tay cậu kéo đi.

Còn 2 tuần làm ô sin.

------------

Một ngày nọ.

"Ê, đi ăn không?" - Junhyung rủ Yoseob, khi cậu bước vào phòng đưa cà phê sáng cho anh.

"Ăn gì?"

"Ăn trưa."

"Canh xương heo hầm khoai tây thì tôi ăn."

"Lại cái món ở cửa hàng Việt Nam đấy hả?"

"Sao anh biết?"

"Biết thì biết thế thôi"

"Còn 1 tuần tôi làm ô sin cho anh thôi đấy nhé."

"Ờ, biết rồi."

Trưa, hai người cùng nhau mượn xe đạp của mấy bác lao công (='=) đạp đến quán Việt Nam, ăn món Yoseob đề nghị.

Vẫn lại húp lấy húp để, phát ra tiếng ồn y hệt con heo 3 năm trước.

Làm anh thật muốn lấy rổ che mặt. Khổ nỗi ở đấy không có rổ, đành lấy tay che tạm.

"Này. Thìa để làm cảnh à? Dùng thìa đi coi." - anh thì thầm

"Ệ ứ, úp ế ày on ơn" (Kệ chứ, húp thế này ngon hơn)

Ờ thế thì chịu rồi.

Anh bật cười. "Được rồi. Vậy húp đi."

Ăn xong, hai người đạp xe về.

Junhyung dường như tự đào hố chộn mình. Anh hoàn toàn quên đi kế hoạch trả thù cậu. Còn chưa biết cậu có yêu anh không, nhưng mà, anh thì lại một lần nữa nghiện kẻ này.

Và có một người không vui vì điều đó.

Cô ta quyết định sẽ ra tay.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro