Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 phút 11 giây.

cẬU nhấc người mình ra, thoát khỏi nụ hôn bất ngờ để lấy không khí.

Cảm nhận thấy có ánh mắt dữ dội đang nhìn mình, cậu ngước lên.

Tại sao? Tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt thù hằn như vậy? Mình có quen anh ta? Sao tim đau nhói lên như thế này? CẬU nhíu mày nhìn ANH

"Đi theo tôi" – JUNHYUNG kéo tay cậu đi.

"Á. Đi đâu? Sao tôi phải đi với anh?" – CẬU cố gắng thoát khỏi tay anh.

Quái! Sao anh ta khỏe thế?

"Dừng lại. Không được đưa Seobie đi. Anh là ai?" – Karry đến bên cạnh Anh, kéo lấy cánh tay còn lại của cậu.

"Cậu không cần biết. Tránh!" – Junhyung đẩy Karry ngã xuống đất, rồi kéo tay cậu đi.

.

.

.

.

Trường Đại Học SM.

Phòng 412, kí túc xá nam.

Phòng này theo cầu của Junhyung đã được nhà trường dọn dẹp, bảo quản cẩn thận, không cho học sinh nào vào ở.

Thật chẳng hiểu anh năn nỉ hay gây áp lực thế nào mà Ban Giám Hiệu vẫn thực hiện tốt yêu cầu của anh.

Không một hạt bụi. Quần áo của cậu để lại vẫn được treo ngăn nắp trong tủ quần áo.

RẦM.

Kéo cậu vào trong, anh dùng chân đá sầm cánh cửa lại.

Đẩy cậu vào tường, nắm lấy cổ áo cậu, anh giáng hàng loạt những cú đấm xuống gương mặt đang hoảng hốt của cậu .

Khóe môi cậu bật máu, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra.

anh dừng lại, sốc cổ áo cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt anh.

"NÓI! TẠI SAO CẬU RỜI BỎ TÔI? TẠI SAO?" – Anh hét lên. Đôi mắt đỏ hoe.

"A – anh nói gì? Tôi thật sự...không hiểu mà" – nhăn mặt vì đau, cậu cố gắng mở miệng trả lời.

"Còn nói vậy nữa hả?" – anh nghiến răng, thụi vào bụng cậu một phát.

"Á." – đôi vai cậu run rẩy.

Đau!

Giơ nắm đấm lên, anh định tiếp tục xả giận.

Nhưng anh đã không thể làm thế.

Lại những giọt nước mắt này. Thật giống như cái đêm cậu nhìn thấy Boyoung hôn anh.

Anh không nỡ ra tay.

Thả long bàn tay trái nơi cổ áo cậu, anh thở chậm lại, hạ cánh tay phải xuống.

cậu cũng theo đó mà khuỵu xuống.

Anh quay lưng, bước ra ngoài. Răng cắn chặt môi, bật máu.

cậu ôm bụng đứng dậy, lúc này, cậu mới mở mắt ra và nhìn quanh căn phòng.

Á! Đầu mình. Nheo mắt, cậu ôm lấy đầu, choáng váng trước cơn đau kéo đến đột ngột.

Hai chiếc giường, gấu bông thỏ, chăn gối thỏ. Mọi thứ thật quen thuộc.

cậu tựa người vào tường, lết đến tủ quần áo.

Mở toang nó ra.

Ôi! Túi Gucci, quần áo họa tiết da báo, thậm chí vẫn còn vương mùi của mình. Chẳng lẽ mình đã từng sống ở đây? Liệu có phải trong khoảng thời gian mà kí ức của mình đã đánh mất? Liệu mình có phải người làm tổn thương anh ta? Bàng hoàng trước những gì đang diễn ra trước mắt, cậu bước lùi lại, cậu quay đầu và chạy khỏi đó.

"Hộc hộc hộc"

"NÀY CẬU KIA! ĐỨNG LẠI, LÀM GÌ MÀ CHẠY KINH THẾ?" – giọng nói của bác bảo vệ ngăn cậu lại. Cũng may, suýt chút nữa thì cậu đã đâm đầu vào cổng trường rồi. Cổng đâu có mở.

"A. Cháu xin lỗi" – cậu cúi người xin lỗi mấy lần.

"Ê. Trông cậu quen quen. Ngẩng mặt lên tôi xem."

Lời nói ra lệnh của bác bảo vệ làm cậu không thể không nghe theo. CẬU từ từ ngẩng mặt lên, nhăn nhó.

"Ôi trời. Yang Yoseob? Cậu học sinh mất tích đây mà?"

"D-Da? Bác nói gì cháu không hiểu." cậu lắp bắp.

"Cậu vào đây, ngồi xuống tôi kể cho, dù gì cũng đang kì nghỉ hè, cả ngày chẳng có việc gì làm mà. Lại đây." – bác bảo vệ ngoắc cậu lại phòng bảo vệ, nói cậu ngồi xuống ghế.

Cậu vì hiếu kì nên cũng đi theo.

"Cháu dường như bị mất trí nhớ hay sao ấy. Mặt cứ đần thối ra."

"Ahahaha..." – Cậu nghe xong chỉ biết gãi đầu cười. Ừ thì đúng thế mà.

"Hơn 3 năm trước, cháu mất tích. Một học sinh tên Yong Junhyung, người ở cùng phòng với cháu đã lên báo với Ban Giám Hiệu về việc này. Trước khi cháu mất tích, cậu ta rất hòa đồng, vui vẻ, nhưng từ sau khi cháu biến mất, cậu ta trở nên lạnh lùng, vô tâm hơn bất kì ai. Điểm học tập cũng cao lên, gần như tuyệt đối. Sau khi ra trường, cậu ta tiếp nhận công ti của bố mình. Hồi đó công ti ấy sắp phá sản đến nơi rồi, ấy vậy mà cậu ta vực dậy và khiến cho công ti đó trở nên nổi tiếng. Ờ...tên gì ấy nhỉ? À à KT Entertainment."

"Gì cơ ạ? KT Entertainment??" – Cậu gần như hét lên. Tạch rồi! Là cái công ti mình thi tuyển audition hôm nay. Đời thật lắm cái chua mà.

"Tóm lại là cháu rất quan trọng với cậu ta. Ta cảm thấy vậy. Giờ tình yêu đồng giới không bị ngăn cấm nữa đâu cháu. Hô hô" – bác bảo vệ che miệng cười.

"Hơ hơ hơ...Vậy cháu xin phép." – Cậu cúi chào, rồi đi, à không, chạy thẳng.

.

.

.

.

"Mặt em sao thế này? Anh ta đánh em à? Trời ôi! Kiểu nay mua thịt bò sống về đắp cho nó không để lại sẹo quá!" – Karry xuýt xoa, sơ cứu vết thương ở mặt cho cậu.

"Thôi, hyung. Không thịt bò sống đâu! Anh bảo em ăn thịt bò chín còn nghe được."

"Được rồi. Không đắp thì không đắp. Nhưng mặt em thế này, công ti KT Entertainment gì đó có nhận em không?"

"Không nhận càng tốt. Đang hi vọng trượt đây." – Cậu đảo mắt.

"Em nói gì vậy? Em rap đỉnh lắm mà, trượt thế nào được?"

"Người chúng ta gặp sáng nay là Yong Junhyung, chủ tịch công ti đó đấy."

"Mố? Em nói Yong Junhyung sao? Anh nghe nói nhiều rồi mà giờ mới được gặp mặt. Anh ta văn võ song toàn. Không những tài năng mà sức khỏe cũng hơn người đấy. Thảo nào hôm nay bị anh ta đẩy mà mông anh giờ vẫn tê." – Karry vừa nói vừa xoa mông.

"Tội nghiệp cái mông của anh ghê ha. Em thì sắp chết rồi. Anh ta hận em lắm luôn. Anh ta đánh em đau lắm..." – mắt Yoseob ươn ướt – "Ngực trái em cũng đau nữa. Căn phòng anh ta đưa em đến, em cũng cảm thấy quen thuộc, thậm chí có quần áo em ở đó. Bác bảo vệ của trường cũng nhận ra em. Bác ấy nói, anh ấy yêu em."

Karry đang trong trạng thái há hốc mồm. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, nguy cơ méo mồm cũng không ít.

"Em đừng khóc. Lên ngủ đi." – Karry xoa xoa đầu Yoseob, đẩy cậu vào phòng ngủ.

"Ngủ ngon, hyung."

"Ngủ ngon"

Liệu mình có nên làm gì đó? Anh ta làm đau thằng bé, mình có nên nói thật cho anh ta? Dù gì thì cũng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn nó... Thôi quên đi. Karry ngồi lại phòng khách, nghĩ.

—————————-

Sáng hôm sau.

Tại công ti KT Entertainment.

"Hyung, hyung" – Doojoon vừa thì thào, vừa đá vào chân Junhyung.

"H-hả?" – như tỉnh khỏi cơn mê, anh giật người lên.

"Đang giờ họp mà anh cứ để hồn ở đâu ấy?"

"À, xin lỗi"

Doojoon chỉ biết lắc đầu. Sáng giờ Junhyung đã như kiểu bị tăng tăng rồi. Bước xuống xe mà ngã dập mặt vì vấp phải bậc tam cấp. Vừa đứng dậy xong thì lại đập đầu vào cửa công ti vì chưa thèm mở cửa đã cứ thế tiến thẳng vào. Bước đến thang máy thì bấm nhầm nút, đáng lẽ lên tầng 14 thì anh lại bấm một phát lên tận tầng thượng. Hại bản thân suýt chút nữa lỡ cuộc họp với đối tác. Thật kì lạ mà.

Sau khi họp xong, Junhyung trở về phòng mình.

Anh mở máy tính và xem qua hồ sơ của các thi sinh dự thi audition ngày hôm qua.

Cặp mắt vô hồn nhìn vào màn hình bỗng dưng mở to ra.

Yang Yoseob? Audition? Rap?

"Doojoon." – Junhyung nhấc máy điện thoại và gọi cho thư ký riêng của mình.

"Việc gì không, hyung?"

"Mở máy tính lên, xem danh sách hồ sơ thi tuyển audition hôm qua đi."

"Rồi anh?"

"Số báo danh 25"

"20...,21...,22...,23...,24...,25....CÁI VẸO GÌ THẾ NÀY? LÀ Yang Yoseob?"

Junhyung suýt làm rơi cái máy điện thoại.

"Ờ. Tuyển cậu ta vào. Có trò hay rồi." – Anh nhếch môi, cười.

"Anh – anh định làm gì? Đừng có làm liều đấy. Em biết anh rất hận cậu ta...nhưng..."

RỤP

Junhyung cúp máy.

Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá, Yoseob. Tôi sẽ trả lại cho cậu, sự hận thù, lo lắng, đau khổ mà tôi phải chịu đựng suốt hơn 3 năm qua.

CẠCH.

Junhyung ngẩng đầu lên, bộ mặt độc ác lúc nãy chẳng còn, thay vào đó là nụ cười ấm áp.

"Boyoung, sao hôm nay em đến đây?"

Boyoung, vợ chưa cưới của anh, phụng phịu.

"Thế không có việc gì thì không được đến à? Tại em nhớ anh chứ bộ?"

Junhyung có chút rùng mình. Anh vẫn không thể quen nổi với độ sến của cô bé này.

"Công ti cũng đã ổn định rồi, anh trở nên giàu có rồi, sự nghiệp phát triển rồi. Vậy bao giờ chúng mình làm lễ cưới đây?" – Boyoung tiến đến, ôm cổ Junhyung

"À...dạo này anh vẫn bận lắm em, còn có chút chuyện vừa xảy ra nữa..."

"Chuyện gì vậy?"

Junhyung chần chừ mãi. Thở dài một cái. "Yang Yoseob, cậu ta trở về rồi. Anh...đã gặp cậu ta, hôm qua."

Boyoung như sét đánh ngang tai, đứng thẳng dậy.

"Cậu...cậu ta nói gì với anh?"

"Không, anh không đi gặp cậu ta. Bọn anh tình cờ gặp nhau ngoài đường thôi. Và...cậu ấy đã thi tuyển audition vào công ti anh, anh muốn trả lại món nợ 3 năm trước, rồi sẽ lấy em."

Gặp nhau rồi sao vẫn vậy nhỉ? Đáng lẽ phải biết mình đã hại cậu ta chứ? Chẳng lẽ là thằng đó mất trí nhớ?

"Được rồi mà. Em sẽ chờ anh. Em về đây." – Boyoung cúi xuống hôn môi anh rồi đi ra.

Bọn này làm ăn thật không đến nơi đến chốn mà. Chết đâu ra? Vẫn sống nhăn răng. Được. Nếu vậy chính mình sẽ ra tay.

——————————

Tại nhà Karry và Yoseob

"NÀY THẰNG KIA! CÓ DẬY NHANH LÊN KHÔNG? SÁNG NÀO CŨNG PHẢI HÒ ĐÒ NHƯ NÀY LÀ SAO?" – Karry gân cổ lên hét. Chim chóc đậu trên mái nhà cũng cứ thế mà bay đi. Đúng là nội công thâm hậu.

Không có động tĩnh gì.

"Thật tình...ĐỪNG ĐỂ ANH MÀY PHẢI VÀO LÔI MÀY DẬY NHÁ!"

Khinh, ứ thèm trả lời.

"YANG YOSEOB!! MÀY DẬY NGAY CHO ANH!!" – Karry không chịu nổi nữa liền đạp cửa phòng ngủ của Yoseob rồi hét vào tai kẻ đang nằm trùm chăn kín mít kia.

"GIỜI ƠI!! DẬY!!!!!!!!!!!!!!!!" – Anh cầm chăn, kéo xuống đất.

Yoseob vẫn ngủ, co người lại.

"PHẮC!!" – Anh cầm gối, kéo ra.

Có đệm để làm gì? Khỏi cần gối đi.

"CÓ TIN EM ĐƯỢC TUYỂN VÀO KT ENTERTAINMENT KÌA, YOSEOB!!" – đầu anh bắt đầu bốc khói rồi.

"CÁI VẸO GÌ CƠ?" – Yoseob bật dậy với tốc độ ánh sáng – "Chết em rồi, chết em rồi, Karry bựa ơi..."

"Bựa bựa cái đầu mày. Ra ăn sáng rồi đến công ti ấy đi. Hắn chẳng biết em đâu, đường đường là chủ tịch mà. Ai quan tâm đến đứa nhãi nhép như em làm gì."

Yoseob thật không biết nên cười hay nên khóc với lời động viên của anh mình.

"Được rồi. Có lẽ anh nói đúng. Dù gì thì cũng chúc mừng em đi, vì em được tuyển." – Yoseob cười gian.

"Em muốn gì nào?" – Karry cười duyên.

"Túi Gucci đời mới nhất a~~~~" – cậu bé mắt sếch cười toe

"Ủ ôi! Hôm nay trời đẹp thật em ạ. Anh đi làm đây." – anh chàng đầu đỏ lập tức chạy ra khỏi phòng.

"Ơ kìa ơ kìa!! Karry! Đứng lại mau!!! Túi Gucci của em!!!" – và ngay sau đó thằng đầu xám đuổi theo.

Quả là một buổi sáng hỗn loạn.

—————————-

Công ti KT Entertainment.

"A, làm ơn cho hỏi..." – Yoseob rụt rè mở lời hỏi cô tiếp viên.

"Em muốn hỏi gì?"

"À vâng, em là thí sinh mới được tuyển vào qua audition. Tên Yang Yoseob ạ."

"Chờ chị một lát...Em lên tầng 14, căn phòng bên trái phòng Chủ Tịch. Sẽ có người đợi em ở đó. Thang máy phía bên này."

"Phòng Chủ Tịch ấy ạ?"

"Bên trái phòng đó em ạ"

"À...vâng. Cảm ơn ạ"'. Bỏ mẹ rồi! Ngay bên cạnh. Chẳng chóng thì chày cũng chạm mặt nhau thôi. Số nhọ không cơ chứ? Không sợ! Ứ sợ! Mình học wushu hơn chục năm rồi chứ ít gì. Hắn ta mà dám làm gì mình, mình sẽ đạp cho vêu mỏ ra luôn.

Sau khi củng cố lại tinh thần, Yoseob vênh mặt lên, hùng hổ đi đến thang máy.

Bấm nút.

Cửa thang máy mở.

SẶC!! Là Yong Junhyung!!

Junhyung đứng bên trong, nhướng mày. "Cậu định đứng đó đến bao giờ. Ngậm mồm vào."

"Ơ..khỏi đi. Anh cứ đóng cửa lại và lên tầng trước đi, tôi...ờ...đi vệ sinh đã." – Yoseob quay đầu, định chuồn lẹ.

Junhyung nhanh nhẹn đưa tay ra, túm cổ áo cậu, kéo ngược vào trong thang máy rồi bấm nút đóng cửa.

"Làm gì mà tránh tôi như tránh hủi thế? Đã hơn 3 năm rồi mà vẫn không muốn nhìn mặt tôi sao?" – anh cúi xuống, sát mặt Yoseob

"Tôi thật sự không quen anh mà." – đỏ mặt,Yoseob quay ra chỗ khác.

Hơi thở của anh, thân nhiệt của anh, mọi thứ đều khiến người cậu nóng ran.

Không xong rồi! Chuồn lẹ thôi.

TING.

Cửa thang máy bật mở.

Yoseob giật người lên, đầu đập thẳng vào mồm Junhyung

"Ái da"

"Áu ui"

Cả 2 cùng kêu lên, người ôm trán, người ôm mồm.

Lườm nhau.

Rồi Yoseob chạy vọt đi mất.

"YAH!! YANG YOSEOB!! TÔI CHẢY MÁU RĂNG RỒI!!" – Junhyung tay vẫn ôm mồm, ú ớ hét. Máu me tòe loe.

"XIN LỖI!! THẬT SỰ ĐẤY. NHƯNG TÔI BẬN RỒI." – Yoseob giờ đã chạy xa cả chục mét, ngoái đầu lại, nói những lời cuối cùng.

Anh chỉ biết lườm theo. Đúng là bất lực!

Thật là số con cún mà! Trả thù cậu ta như thế nào, mình còn chưa nghĩ ra, đã lại bị như thế này rồi.

Rút điện thoại ra, bấm bấm một số nào đấy không biết, Junhyung áp vào tai.

"Thầy giáo đào tạo thí sinh lớp mới nhất đấy phải không? Tôi, Yong Junhyung đây. Có một học sinh mới vào tên là YANG Yoseob. Làm khó cậu ta cho tôi. Cảm ơn." – cúp máy, anh cười khẩy. Cậu tự chui vào hang rồng rồi nhé, Yoseob

———————————-

Vài ngày sau.

Lớp học vũ đạo.

9h tối.

Nhạc vẫn vang lên.

Bên trong căn phòng chỉ còn có 2 người.

Một người ngồi trên ghế vắt chân chữ ngũ khoanh tay nhìn.

Người còn lại mồ hôi nhễ nhại thực hiện các bước nhảy.

"Lại đi. Rốt cục cậu có thể nhảy không vậy? Cứ thế này làm sao ra mắt được?" – người đàn ông ngồi trên ghế nạt nộ.

"V-vâng." – Yoseob, thở không ra hơi, vẫn cố gắng làm theo lời thầy giáo.

Và hậu quả là -

RẦM

Cậu ngã lăn ra đất.

"Chậc, nhảy có tí thế mà cũng không trụ nổi. Thôi nghỉ đi. Nhớ dọn dẹp trước khi về đấy." – lắc đầu, thầy giáo khoác áo rồi rời khỏi phòng.

Yoseob thở dài, gượng đứng dậy.

RẮC

"Á!" – rồi ngay sau đó lại gục xuống.

Ôm lấy cổ chân phải của mình, Yoseob xuýt xoa.

"Đau quá! Chẳng nhẽ lại gọi Karry hyung ra rước về? Thôi kệ đi. Không sao đâu."

Sau khi lời nói đó vừa được thốt ra. Hàng loạt những mảng kí ức chắp vá nhau chợt ùa về trong tâm trí Yoseob, không rõ nét. Bể bơi? Một cô gái? Cái gì thế? Cô ta ngáng chân mình? Mặt quen thật. Đầu mình đau quá! Sao thế này? Mắt cậu nhòe đi, đầu đau như có hơn 10 mũi kim đâm thẳng vào. Cả thân hình Yoseob đổ ập xuống đất.

Sau đó, cậu hôn mê bất tỉnh không còn biết trời đất gì nữa. Lăn quay.

Ấy thế mà sáng hôm sau, tỉnh dậy, vẫn thấy bản thân trên giường mới vui tính chứ.

Hay thật! Như kiểu bị ảo! Ngồi trên giường, Yoseob đần mặt ra nghĩ. H-hay là...ma??

"KARRY HYUNG!!! HUHU, CÓ MA CÓ MA!!!" – cậu hét ầm lên, hất chăn chạy ra phòng khách ôm chặt lấy Karry đang hút bụi sàn nhà.

"Cái gì? Ma nào? Vớ vẩn!" – anh cốc đầu Yoseob một cái.

Ôm trán, Yoseob ngẩn người ra.

"Thế hôm qua em về nhà kiểu gì? Bay à?"

"Xem phim kiếm hiệp ít thôi. Yong JUnhyung đã đưa em về đây. Tập tành thế nào mà hôn mê ngay ở đấy. Cũng may là anh ta phát hiện ra em." – Karry lườm cậu một cái sắc lẻm.

"Wao. Không ngờ đấy. Anh ta mà cũng giúp em ư? Mấy hôm nọ em hại anh ta chảy máu mồm tùm lum."

"Bữa nay đến đó nhớ cảm ơn anh ta. Rõ chưa?"

"Em biết rồi mà..."

Gãi đầu gãi tai,Yoseob lại trở vào phòng ngủ, thay quần áo rồi đi đến công ti.

———————————–

Tại một nơi khác.

Cách nhà Yoseob khoảng 2 giờ đi bộ.

Biệt thự Yong Gia.

"Junhyung! Anh nói anh sẽ trả thù cậu ta, sao cậu ta vẫn yên ổn sống vậy?" – đặt cạch cốc rượu trên tay xuống, Boyounggiận dữ nói.

"Anh có cách của anh mà, anh đang tiến hành rồi, chỉ là...em chưa biết thôi. Nhưng anh cũng cần có sự trợ giúp của em."

"Ý anh là gì?"

"Anh sẽ làm cho cậu ta yêu anh, rồi phải chịu sự phản bội, giống như cậu ta đã làm với anh. Chuyện này kết thúc, anh sẽ cưới em."

"Đến cuối, em phải xuất hiện sao? Chà...anh cũng rất đáng sợ đấy."

Junhyung nở một nụ cười nửa miệng.

Tôi đã nói sẽ trả hết cho cậu mà. Yang Yoseob. Đừng bao giờ nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá cái lõi bên trong. Cũng như tôi bị lừa bởi cậu vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro