Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junhyungie à" – Yoseob ngồi trên lưng anh, gọi nhỏ.

"Em nói đi"

"Cô gái ấy...rất quen. Em gặp ở đâu rồi, chắc chắn là mới gặp gần đấy thôi." – cậu bày tỏ thắc mắc của mình với anh.

"Con bé mới chuyển vào trường mình mà, cùng khối với em nữa, đương nhiên có chạm mặt vài lần chứ."

"Không. Đúng một lần thôi, em nhớ mang máng mà. Nhưng...cô ấy có quan hệ gì với anh thế?"

"Bố em ấy và bố anh là bạn làm ăn rất thân, họ coi nhau như anh em trong nhà. Từ bé anh và em ấy đã chơi với nhau, lo lắng cho nhau, cũng như anh em ruột vậy. Hoàn toàn anh không có thứ tình cảm nam nữ đối với em ấy, vậy mà hai ông bố của bọn anh lại bắt anh cưới con bé khi nó tốt nghiệp cấp 3. Không muốn dối lòng cưới một người anh không yêu, càng không muốn sau khi cưới em ấy về lại làm em ấy tổn thương nên anh mới bỏ nhà đi, từ Busan lên đây học. Không ngờ con bé lại theo lên tận đây." – anh giải thích cặn kẽ với cậu, không che giấu nửa lời.

"Cô ấy...quan trọng với anh?"

"Ừ. Quan trọng. Anh vẫn luôn bảo vệ nó."

"Ừm. Em hiểu."

"Em muốn ăn gì nào? Để anh lấy."

"Ờm...Em thích ăn đồ tráng miệng. Bánh kem, chocolate, kẹo,..mấy thứ đại loại vậy."

"Hả? Ăn nhiều đồ ngọt vậy sao?"

"Đâu có sao? Mua cho em đi mà!! Byung Byung~~"

Mẹ nó! Đừng có làm aegyo với anh, anh không chịu nổi đâu Seobie à.

"Được. Chờ chút, anh mua ngay đây." – nói xong Junhyung trà trộn vào đám đông, đến quầy bán đồ ăn.

Yoseob ngồi xuống ghế nhìn theo cái bóng cao kều của anh, miệng không ngừng mỉm cười.

.

.

.

"Tình cảm nhỉ" – Boyoung từ đằng sau nhếch môi bàn luận.

Yoseob quay đầu lại, đứng dậy cúi chào.

"A. Là cậu. Chúng ta cùng tuổi này. Nói chuyện nhiều hơn nhé" – Yoseob lịch sự đưa tay ra.

Nhưng đáp lại cậu là cái hất tay đau điếng của Boyoung.

"Hừm. Cậu đúng là đồ mặt dày nhỉ? Cậu nghĩ Hyungie thích cậu thật sao? Chỉ là trêu đùa với cậu thôi. Loại người như cậu, thân hình không chút hấp dẫn, thô kệch. Đã thế lại còn ngốc nghếch. Đừng hoang tưởng quá nhiều." – Boyoung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

Cái quái gì? Yoseob không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Cô gái này là người rất quan trọng với anh. Cậu có thể nói lại điều gì đây?

"À, còn nữa. Cậu cũng quá ngây thơ và nhu nhược rồi." – cô lại gần, thì thầm vào tai Yoseob – "Cổ chân cậu, cũng khỏe phết chứ chẳng đùa. Tôi đã dùng loại giày cứng nhất của mình rồi mà. Thật là có tiềm năng đấy!"

"Cô..." –Yoseob hoàn toàn choáng váng. Chính là cô ta, người đã làm mình vấp ngã hôm ở bể bơi. Thảo nào thấy quen như vậy. Thật không ngờ.

Boyoung nhìn vẻ mặt của cậu, cười khoái chí.

"Cậu có chân thì tốt nhất nên tránh xa Hyungie của tôi ra. Anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi. Cậu chẳng qua chỉ là đồ chơi. Không hơn không kém. Nhớ lấy. Còn nếu cậu không tin, tôi sẽ cho cậu thấy."

Yoseob định mở miệng cãi lại, nhưng tiếng nói của Junhyung đã ngăn cậu lại.

"Ê, Boyoung, em làm gì ở đây? Em nói gì với Seobie vậy?"

"Em chỉ là muốn làm quen hơn với cậu bé đáng yêu này thôi mà" – cô lại khoác tay anh – "Phải không Seobie?"

"A..P-phải.". Quả là hai mặt mà. Nếu cô không có quan hệ với Junhyung thì cô đã chết chắc từ lâu rồi. Bấu chặt lấy gấu áo mình, Yoseob kìm hãm con quái thú trong cậu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Vậy, em lên lớp nhé. Hai người ăn trưa ngon miệng" – Boyoung đon đả cười với anh, rồi quay sang lườm Yoseob.

.

.

.

"Em nghĩ gì vậy Yoseob? Kem ở bánh dính hết ra miệng rồi kìa" – anh lấy khăn lau cho cậu. Lần sau sẽ không phải khăn đâu, mà là môi anh đấy. Em biết điều thì cẩn thận chút coi.

"K-không có gì đâu. Anh đừng bận tâm."

Junhyung cau đôi lông mày, khó hiểu. Nhưng cũng không nói gì thêm.

————————-

5 giờ chiều.

"Thỏ bếu thỏ bếu, có tin nhắn này, có tin nhắn này" – điện thoại cậu rung lên, vừa lúc cô cho tan học.

Yoseob mở điện thoại lên.

Là tin nhắn của anh.

"Seobie, xin lỗi vì không tới đón em được. Anh đã nhờ Hyunseung đến giúp em về kí túc xá. Có lẽ tối nay anh sẽ về muộn, anh đặt cơm sẵn cho em rồi, đừng chờ anh. Ăn cơm xong đi ngủ sớm nhé. Đừng có thức muộn quá đấy. Anh về mà vẫn thấy em thức thì lúc đấy anh không biết mình sẽ làm gì em đâu. ♥"

Ôi trời! Lại còn 3 cái hình trái tim. Yoseob bật cười khi nhìn thấy cái thứ icon sến súa đấy của Junhyung.

"Seobie!!!!!!! Hôm nay anh đưa em về kí túc xá nhé. Junhyung bận rồi." – Hyunseung chạy vào lớp cậu, cười toe.

"Vâng, anh chỉ cần đỡ em thôi. Anh không cõng nổi em đâu."

"Biết rồi biết rồi, chỉ có Junhyung mới cõng nổi con Thỏ to đùng tính tình trẻ con này thôi ha."

"Xem ai nói kìa!"

Hai anh em phá ra cười.

"À, anh có biết Junhyung bận việc gì không?"

"Anh cũng không rõ. Lúc cậu ấy nhờ anh, có người gọi cho cậu ấy, cậu ấy liền đi luôn."

"Vậy sao? Em biết rồi."

.

.

.

"Chà, lên đến nơi rồi. Em vào phòng đi, anh cũng về phòng đây ha. Có gì cần nhờ cứ gọi cho anh. Tạm biệt." – Hyunseung vẫy tay, rồi về phòng mình.

Yoseob cũng vào trong.

Trên bàn đã có sẵn một suất cơm sườn anh đặt cho cậu.

Phải đi tắm cái đã. Cậu đặt cặp xuống cuối giường, mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Ơ nhưng cái băng này tháo ra kiểu gì giờ? Không có anh ấy thật phiền phức mà. Liệu mình có ỷ lại quá không? Thôi tự làm vậy. Yoseob lại trở ra bên ngoài, ngồi lên giường loay hoay mở băng ở cổ chân ra.

"Ái!" – lóng ngóng thế nào lại để ghim băng cắm vào chân.

Thôi không sao. Tắm rồi rửa luôn một thể. Không chết đâu mà sợ. Tự an ủi bản thân,Yoseob bước vào phòng tắm.

Tắm xong, cậu lấy băng cá nhân dán vào chỗ bị rách ở cổ chân, rồi ăn cơm.

.

.

.

Yoseob ăn cơm, rửa bát xong thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ kém.

Quái! Sao đến tận bây giờ chưa về nhỉ? Đi đâu mà lâu thế không biết? Ơ...sao giống vợ lo cho chồng quá vậy nè? Xùy xùy, kệ. Đi ngủ. Lắc lắc đầu, cậu trèo lên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại.

.

.

.

30 phút sau.

Hừ! Yoseob lại bật dậy. 10 giờ 20 phút rồi. Vẫn chưa về!! Không ngủ được. Thôi ra ngoài hóng gió cho thư thái tí vậy. Cậu rời khỏi giường, khoác áo rồi lết ra ngoài. Chân cà nhắc đi xuống tầng một.

————————-

Dưới chân kí túc xá.

"Em về đi có được không? Đừng tò tò theo anh nữa, Boyoung" – Junhyung đứng lại, quay người nói với thân ảnh lẽo đẽo theo sau anh nãy giờ.

"Không! Anh phải hôn tạm biệt em, em mới về."

"Cái quái..? Anh nói rồi, anh không phải bạn trai em. Anh đối với em chỉ là người trong nhà mà thôi. Phải, em quan trọng với anh, nhưng không có nghĩa là anh yêu em. Em hiểu chứ Boyoung? Em mà còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không đi ăn tối với em lần nào nữa đâu."

"Được rồi. Em biết rồi. Nhưng mà có một chuyện, em muốn nói với anh. Thật đấy, về bố em..."

"Hả? Bố em? Em nói đi"

"Anh cúi xuống thấp chút, anh cao quá đi à!"

Junhyung cúi người xuống.

"Chụt"

Boyoung kiễng chân lên, hôn môi anh.

"Haha, vậy là hôn rồi nhé. Tạm biệt, em về đây anh yêu!" – Boyoung ngúng nguẩy chạy đi.

Còn anh vẫn trợn mắt, nói với theo "Con bé kia!!! Lần sau đừng hòng anh tin lời em!!"

Boyoung ở đằng xa quay lại, lè lưỡi rồi đi khuất.

Anh thở dài rồi lắc đầu.

Quay lại, bước lên bậc tam cấp, anh mới giật mình.

Yoseob đang đứng ngay đó.

Cậu đã chứng kiến tất cả.

Cậu nhìn anh, sau màn nước đã nhòe đi nơi đôi mắt.

Yoseob quay người, chạy lên tầng, cậu cắn môi.

Chân cậu? Trái tim cậu? Giờ thứ nào đau hơn đây? Cả hai đều đang rỉ máu rồi.

Chết tiệt! Em ấy chắc chắn là hiểu lầm rồi. Junhyung nghĩ, anh đuổi theo.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro