Tập hợp Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thích Sick enough to die?

Vậy thì đừng bỏ qua Extra :))

Phần 2

Tập hợp các Extra

Phần 1 của Sick Enough To Die đã kết thúc. Phần 2 – Tập hợp các Extra sẽ giải quyết nốt những khúc mắc trong mối quan hệ của các nhân vật, đồng thời nói về các “khoảng lặng” trong phần 1 : thời gian Junhyung du học ở Mỹ, ba năm Junhyung hôn mê. Tóm lại, phần 2 sẽ là một dấu chấm khiến phần 1 hoàn thiện hơn, và cũng coi như là nỗ lực níu kéo (và kéo dài) Sick Enough To Die của bạn Ji bệnh. Tuy nhiên, năm nay Ji sẽ thi đại học, nên có lẽ các fic sẽ bị đóng băng một thời gian (trễ nhất là tháng bảy  ). Mong mọi người thứ lỗi và luôn ủng hộ mình.

Enjoy extra <3

Extra 1 

Nhật kí bí mật của Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu

PG-13 | Humor, Romance | main!JunSeob 

Tặng mọi người, đặc biệt là xiro, vì cả một quãng đường dài của Sick Enough To Die 

và một nhân viên bé nhỏ đáng lẽ ra sẽ chẳng có ai thèm để ý 

A/n 1 : Vì trong extra này đa phần được viết dưới cái nhìn của bạn nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu nên sẽ gọi Yoseob bằng “anh” nhé ^^.

Tên : *gạch-gạch-gạch-gạch* (Đương nhiên là cậu có tên có họ đàng hoàng rồi, nhưng xin hãy gọi cậu là Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu  )

Tuổi : 23

1.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu có một bí mật.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đã làm việc cho tập đoàn Eagle được một năm rồi. Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu tuyệt đối không phải là người thông minh xuất chúng, tài năng vượt trội ; nhưng bù lại, cậu rất có ý thức trách nhiệm đối với công ty, đi làm lúc nào cũng sớm trước một tiếng, ra về lại cuối cùng. Ưu điểm khác của cậu là vô cùng chăm chỉ và cẩn thận. Những loại tài liệu số nhiều đến hoa cả mắt, những bản thống kê mới nhìn qua là đã chóng mặt, mọi người trong phòng đều giao cho nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu làm. Hơn nữa, tính tình cậu rất hòa đồng, luôn luôn chào mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tóm lại, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu có phần giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn, luôn luôn hoàn thành tốt công việc mà chẳng cần người khác đem cà rốt ra dụ.

Nhớ lại ngày đầu tiên nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đi phỏng vấn xin việc. Nhà nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu chẳng có thế lực, hồ sơ tốt nghiệp cũng thuộc loại tốt nhưng so với nhiều người vẫn còn kém xa. Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu run lắm, bệnh đổ mồ hôi đáng ghét lại được dịp hoành hành. Lúc mở cửa phòng phỏng vấn ra, cậu tưởng như mình sắp xỉu ấy chứ. Thế nhưng, lúc nhìn thấy người đang ngồi đằng sau bản phỏng vấn, tim nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu trễ mất một nhịp.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu có một bí mật.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu thích sếp Yang của mình lâu lắm rồi.

Sếp Yang không giống những vị sếp khác. Sếp Yoon thích chọc ghẹo, cợt nhả với mọi người, hở một chút là sai cậu tối mắt tối mũi. Sếp Jang thì khác hẳn, có phần ôn hòa hơn, nhưng lại thường xuyên khiển trách cậu vì thói người khác bảo gì cũng làm, từ ghi chép vụn vặt cho đến pha cà phê, mua đồ này đồ kia. Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu không cảm thấy phiền, nhưng sếp Jang thì có. Kết cục bao giờ cũng là một trận cãi nhau từ hai vị sếp thất thường kia.

Sếp Yang thì khác hẳn.

Mỗi lần sếp Yang đi ngang qua, cả công ty lại thi nhau xì xào. Các chị các cô thì trầm trồ muốn véo cái má phúng phính căng hồng kia (!), các anh các chú thì chặc lưỡi khen thầm nhà ai có thằng con trai đáng yêu và tài năng thế, trong khi các em như nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu chỉ biết nhìn với ánh mắt hâm mộ. Sếp Yang thân thiện với mọi người, nhưng không hiểu sao, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu có cảm giác là sếp Yang đặc biệt quan tâm đến mình.

Bằng chứng là sếp Yang luôn tận tình hỏi han, chỉ bảo cậu này. Sếp Yang còn thường xuyên chở cậu về nhà sau giờ làm việc. Nói là tiện đường, nhưng nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu bí mật điều tra được rằng, nhà sếp Yang ở tít đầu bên kia thành phố cơ. Còn nữa, sếp Yang luôn bảo cậu hãy gọi mình là “anh Yoseob”, nhưng cậu cứ nhất nhất trong chịu. Vì mỗi lần hai chữ ấy thoát ra khỏi môi, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu lại thấy má mình nóng nóng.

Nhưng điều khiến nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu phiền lòng nhất là, sếp Yang chẳng bao giờ đi liên hoan cùng công ty cả.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu cũng không phải là người ham thích tiệc tùng, nhưng nghe sếp Yoon bảo rằng sếp Yang có giọng hát rất hay, không nghe thì phí cả cuộc đời. Nhưng sếp Yang luôn từ chối. 

Thôi, dẹp tình-cảm-bí-mật dành cho sếp Yang sang một bên đi.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu có một việc quan trọng hơn cần phải lo đây.

Nghe các chị các cô nhiều chuyện trong công ty đồn đại rằng, tổng giám đốc thực sự của Eagle đã trở về.

Cuộc đời của vị tổng giám đốc thật sự là y như phim. Bị bắt cóc, đánh đến hôn mê, nằm trong bệnh viện ba năm trời, chỉ mới tỉnh dậy cách đây hơn một tháng. Vị tổng giám đốc này rất anh tuấn, tài giỏi, tuy nhiên tính tình khá lạnh lùng, đòi hỏi năng suất và chất lượng công việc rất cao. Nghe được những lời như vậy, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu dĩ nhiên sẽ rất e ngại.

Vị tổng giám đốc sắp đi thanh tra toàn bộ phòng làm việc trong công ty.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu làm việc trong bộ phận kế toán, và đây cũng là phòng làm việc đầu tiên được tổng giám đốc kiểm tra.

Oa, thật là đẹp trai nha.

Tổng giảm đốc mặc bộ vest màu đen thuần, áo sơ mi trắng sáng không cài cúc đầu tiên. Ăn mặc đơn giản như vậy mà khí chất át người vẫn còn rất rõ ràng, gương mặt cười như không cười, ánh mắt tinh anh quét khắp phòng làm việc, làm mọi người không hẹn mà gặp cùng cụp mắt xuống.

Run nhất vẫn là nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu.

Bỗng dưng, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình.

Bàn tay ấy có độ ấm rất vừa phải, khiến trái tim của nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu phút chốc lại trở về những nhịp đập bình yên.

Liếc mắt sang một bên, ánh mắt nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu chạm phải gương mặt của sếp Yang.

“Bùm” một tiếng, gương mặt của nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu chuyển sang màu đỏ ửng.

Bất chợt, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu cảm thấy lạnh toát hết cả người.

Là tổng giám đốc đang nhìn mình sao ?

- Cậu là *gạch-gạch-gạch-gạch* sao ?

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu khẽ gật đầu, kèm theo một tiếng “dạ vâng” nhỏ xíu.

Tổng giám đốc đưa mắt sang nhìn sếp Yang, giọng nói lạnh như băng vang lên :

- Đó là cậu bé mà cậu vẫn thường nói với tôi ?

Sếp Yang gật đầu, trên môi có chút ý cười.

- Làm việc tốt. 

Tặng cho nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu một câu chốt, tổng giám đốc dứt khoát quay gót về phía trưởng phòng, dặn dò vài câu rồi đi thẳng.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu cảm thấy chân cậu sắp nhũn ra. Trước khi ra khỏi phòng, hình như tổng giám đốc có nhìn về phía cậu, ánh mắt, sao nhỉ, không thân thiện lắm thì phải. Cậu ngơ ngác quay sang sếp Yang :

- Tổng giám đốc không ưa em sao ?

Sếp Yang vẫn còn ngẩn người, đợi đến khi nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu lặp lại câu hỏi lần thứ ba, anh mới giật mình, nhìn cậu chăm chú rồi phì cười :

- Tổng giám đốc đối với ai cũng bằng thái độ đó thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.

Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa mái tóc hơi rối của cậu.

Bàn tay ấy vẫn rất ấm.

2.

Lần đầu tiên được diện kiến văn phòng tổng giám đốc, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu run lắm nha. Theo lời dặn của mọi người, cậu cố gắng ngẩng thật cao đầu, thể hiện phong thái ung dung của nhân viên phòng kế toán. Nhưng không hiểu sao, đứng trên hành lang dẫn đến văn phòng quan trọng nhất của công ty, cả người cậu không kiềm được mà cứ run lên như chiếc lá nhỏ. Vốn cậu chẳng là người gan dạ gì, vậy mà nhìn nơi đây xem : cả một dãy hành lang vắng tanh, tường được sơn màu xám ghi u ám, chưa kể trên bức tường cao cao còn trang trí bằng một tấm phù điêu hình con sư tử há mồm, trông vô cùng dữ tợn. Nhân viên nhỏ đáng yêu mệnh thỏ, lại là thỏ hồng. Thỏ đứng trước sư tử thì run sợ là lẽ đương nhiên.

Nhưng điều khiến nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu lo lắng nhất chính là cái người đang ngồi chờ cậu đằng sau hành lang này. Ba ngày, ba ngày sau khi tổng giám đốc kia trở về, công ty chẳng khác nào cái hầm băng. Ừ thì năng lực rất xuất sắc, khả năng quản lý và ngoại giao cũng rất xuất sắc. Chỉ khổ nỗi, mệnh tổng giám đốc là mệnh thủy, mà lại là thủy được lưu trữ trong môi trường có nhiệt độ dưới âm. Nói trắng ra, tổng giám đốc này mắc bệnh mặt than, chức năng biểu lộ cảm xúc bị thoái hóa nghiêm trọng, mắt thì không biết có phải vì hôn mê lâu năm nên giờ chỉ có thể liếc và trừng. Miệng cười thì có cười, nhưng toàn là cười đểu và cười lạnh. Khổ thân cho đám bà tám trong công ty, cứ suốt ngày than thầm rằng tổng giám đốc đẹp trai thì đẹp trai, giàu có thì giàu có nhưng lại mắc bệnh lãnh cảm. Tóm lại là thương thay cho kẻ nào dính phải hắn.

Nhưng điều khiến nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu bất mãn nhất chính là thái độ tổng giám đốc đối với sếp Yang.

Từ bệnh viện trở về, quyết định thay đổi nhân sự đầu tiên của tổng giám đốc là : cắt chức của sếp Yang, biến sếp Yang trở thành trợ lý của mình.

Ừ thì thành trợ lý thoạt đầu nghe cũng hay hay, nhưng mà bản thân nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu cũng từng là trợ lý. Trợ lý đương nhiên biết nỗi khổ của trợ lý. Không chỉ phải núp bóng người khác, mà còn phải đảm nhiệm vai trò cái đuôi đồng thời là chân sai vặt tích cực. Đám nhân viên trẻ thì chặc lưỡi thương cảm với sếp Yang, có người còn đồn đại tổng giám đốc nhìn sếp Yang không vừa mắt. Chuyện, một người là ánh mặt trời tỏa sáng nơi nơi, còn một người quanh năm chỉ toàn hàn khí. Còn đám nhân viên lâu năm thì đồng tâm hiệp lực mà kéo khóa mồm lại, mặc cho đám trẻ tra khảo thế nào.

Chỉ duy nhất có một lão già sắp về hưu ở văn phòng đối ngoại mới chịu hé lộ một ít thông tin :

“Tổng giám đốc đối với cậu Yang rất phức tạp.”

Phức tạp ? Nợ nần ? Tiền bạc ? Lừa đảo ? Thù hận dòng họ truyền từ đời này sang đời khác ?

Tóm lại, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đinh ninh rằng tổng giám đốc không ưa sếp Yang.

- A, sao em lại ở đây ?

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu ngẩng đầu nhìn sếp Yang của mình.

Vẫn tiêu sái như cũ, vẫn sáng rực rỡ như mọi ngày. Có điều…

… đỏ mặt ?

Sếp Yang đang đỏ mặt ?

Bộ não của nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu vận hành với tốc độ chóng mặt.

Đỏ mặt, chỉ có thể là vì xấu hổ và tức giận.

Trường hợp thứ nhất, chẳng lẽ tổng giám đốc làm gì khiến sếp Yang đỏ mặt ? Chẳng lẽ là trêu chọc. Không, nhất định không phải. Hay là, cái hành động gì gì mà mọi người thường gọi là… “dê xồm”.

Nghĩ đến đây, mặt nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu còn đỏ hơn sếp Yang.

Còn trường hợp thứ hai, có phải là tổng giám đốc bắt nạt sếp Yang. Đúng rồi, trong phim vẫn có cảnh sếp lớn chèn ép trợ lý vì sợ bị soán ngôi mà. Đúng, đúng, chính là khả năng này.

Sếp Yang à, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện bằng ánh mắt hết sức phức tạp, anh thật đáng thương.

Yoseob cau mày. Rốt cuộc thì cậu nhóc này nghĩ cái gì trong đầu mà biểu cảm đa dạng vậy ? Từ vàng biến đỏ, từ đỏ biến xanh, từ xanh biến trắng, rốt cuộc lại từ trắng biến thành đỏ.

Này không phải suy nghĩ bậy bạ thì là cái gì ?

- Này, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu…

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu nhìn sếp Yang. Bị người ta đối xử tệ bạc mà còn bênh vực như vậy, sếp Yang thật là quân tử mà !

Nghĩ vậy, lòng kính phục của nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu dành sếp Yang còn nâng lên bội phần.

- Anh Yoseob ơi, chúng ta đúng là giai cấp vô sản bị cường hào bóc lột, bị khinh bỉ, bị coi rẻ, bị… blah blah blah…

Yoseob bắt đầu chóng mặt.

Thằng nhóc này tự nhiên bây giờ lại gọi anh là anh Yoseob.

Đã vậy còn chưa xong, lại nhào vào ôm anh chặt cứng, vừa ôm vừa khóc lóc ỏm tỏi. 

Yoseob dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lên tấm phù điêu sư tử trên tường, hai chiếc camera lóe sáng đằng sau đôi mắt thủy tinh rõ ràng đang nhìn chằm chằm về phía này. Hình ảnh này chắc chắn là sẽ được truyền đến Junhyung.

Quả nhiên, năm giây sau, cánh cửa phòng tổng giám đốc từ từ mở ra.

Chất giọng âm ngàn độ C của tổng giám đốc vang lên, cắt đứt cơn bù lu bù loa của nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu :

- Cậu đến đây có việc gì ?

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu nhìn tổng giám đốc của mình một cách ai oán.

May cho cậu là sếp Yang đã nhanh tay giật tập hồ sơ rồi đưa cho tổng giám đốc.

Tiếp nhận tập hồ sơ, tổng giám đốc quay sang truyền đạt mệnh lệnh với sếp Yang :

- Yang Yoseob, cậu vào phòng nói chuyện với tôi. Còn cậu, – liếc về phía nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu – trở về phòng kế toán đi. Lần sau không có việc gì quan trọng thì đừng đến làm phiền tôi.

Yoseob nhìn về phía nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu, ánh mắt mang theo vài phần hối lỗi.

Nhưng đối với nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu, ánh mắt ấy như mang theo hàng ngàn nỗi thống khổ chất chồng.

3.

- Trợ lý Yang, tay cậu làm sao thế ?

- Trời ơi, băng một cục to như thế này à ?

- Lại là tay phải nữa chứ ! Thật không đau sao ?

- …

Chìm trong một đống người hỏi thăm tận tình, từ già đến trẻ, từ trai đến gái, từ sếp lớn đến nhân viên vệ sinh, Yoseob không tránh khỏi có chút ngộp. Anh đành cười trừ, nói bằng giọng trấn an :

- Tôi chỉ là bị bỏng vì bất cẩn thôi. Thật sự không có gì nghiêm trọng, mọi người đừng lo.

Bị bỏng do bất cẩn ?

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu nghiến răng nghiến lợi.

Thật sự nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu không dám tin tổng giám đốc lừng danh kia lại là tên đốn mạt, hèn hạ và bỉ ổi đến thế.

Buổi chiều hôm qua, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đã tận mắt chứng kiến cảnh tổng giám đốc cố tình hất đổ cả ly cà phê vừa sôi vào bàn tay phải của sếp Yang. Đã thế, tổng giám đốc xấu xa lại còn bỏ đi, không một lời xin lỗi, mặt mũi hầm hầm như hận không thể trút hết ly cà phê ấy vào mặt sếp Yang.

Sếp Yang chỉ cười buồn, nụ cười mang theo chút hoài niệm và tiếc nuối.

Nụ cười ấy như cắt vào trái tim nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu.

Sếp Yang, rốt cuộc anh đã vướng vào nghiệp chướng gì mà dính phải gã đê tiện ấy ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn tìm cớ hành hạ anh, đuổi việc anh mà hắn sẵn sàng làm những việc bỉ ổi ấy ư ? Bàn tay của sếp Yang vốn trắng trẻo, thoạt nhìn trông không được đẹp lắm nhưng lại vô cùng mềm mại và ấm áp. Lỡ như bàn tay ấy để lại sẹo thì sao ? Tưởng tượng đến cảnh đó, đầu nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu không khỏi bốc khói.

Yoseob nhìn bàn tay đang phồng rộp của mình. Khá là đau, nhưng so ra chẳng là gì với nỗi đau đang len lỏi vào tim. Cảm giác ấy bắt đầu như những sợi tơ tầm gửi, nhỏ bé, mỏng manh nhưng đầy gai nhọn. Những sợi tơ nhuốm máu ấy bắt đầu lớn dần lên, kết thành bàn tay xương xẩu, gai góc, bóp nghẹn trái tim anh thành từng hồi. Có lúc đau âm ỉ, có lúc đau quằn quại, có lúc lại như muốn buông tay, từ bỏ tất cả...

Dù gì cũng đã ba năm rồi.

- Anh Yo… à, trợ lý Yang, anh không sao chứ ?

Yoseob giật mình nhìn chiếc khăn tay trắng tinh đang chìa ra trước mặt.

Ngay từ lần đầu tiên đọc hồ sơ của cậu nhân viên nhỏ này, anh đã chú ý đến cậu. Một gương mặt non nớt, một nụ cười e dè, thật giống như anh cách đây nhiều năm. Khác biệt là, ánh mắt cậu có thêm vài phần sợ sệt và thiếu đi vài phần kiên định. Cậu bé ấy cũng không giống như anh, cậu lớn lên trong một gia đình đủ đầy hạnh phúc. Cậu bé ấy cũng chưa từng bị ai bắt nạt thê thảm. Cậu bé cũng chưa từng biết cái gì gọi là hận thù đến xé gan xé ruột. Cậu bé cũng chưa từng hiểu được cái gì là yêu đến sẵn sàng chết vì nhau.

Tình cảm cậu bé dành cho cho anh, chỉ là cảm giác nhìn lên trên thiên đường bằng tấm lòng thành kính ngưỡng mộ mà thôi.

Giống như bong bóng xà phòng, mong manh, dễ vỡ. Bong bóng không hề nhuốm một chút bụi trần. Bong bóng phản chiếu sắc trời, tinh khôi như tấm gương bạc. 

Tình cảm ấy rất mỏng manh, như anh vẫn trân trọng nó.

Có điều, từ dưới mặt đất nhìn lên, có ai biết thiên đường chứa những gì ?

Có Chúa, có Đức Mẹ, có thiên sứ cánh trắng ; hay là âm mưu, tính toán, hận thù nhằm giành giật nhau cái ghế tối thượng ?

Có lẽ, chỉ có Địa ngục mới hiểu được Thiên đường.

Nhìn chiếc khăn tay trắng trong lòng bàn tay run run, Yoseob bất chợt thấy ấm lòng.

Đến khi nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đi khuất rồi, Hyunseung mới đến bên cạnh Yoseob. Anh nhìn bàn tay nhìn cậu, rồi lắc đầu, nói khẽ, chất giọng của anh vẫn ấm áp như xưa :

- Bỏng không nhẹ đâu. Tốt nhất là em nên đi bệnh viện xem sơ thử. Không nên để lại sẹo.

Yoseob gật đầu.

- Đừng có dùng cái khăn đó. – Hyunseung lên tiếng khi anh thấy Yoseob định dùng chiếc khăn tay của nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu để bọc quanh bàn tay bị bỏng của mình – Bề mặt khăn tay khá rám, không cẩn thận sẽ rát. Dùng cái này tốt hơn nhiều.

Vừa nói, Hyunseung vừa dịu dàng dùng tấm khăn giấy ướt lau nhẹ mu bàn tay Yoseob.

- Em cảm ơn. – Yoseob lúng túng nói. 

- Không cần phải ngại. – Hyunseung mỉm cười. – Cậu ấy nhất thời nóng tính thôi, em đừng trách cậu ấy làm gì. 

- Em không trách anh ấy. – Yoseob rũ mắt – Em hiểu.

- Anh chỉ mong vậy. Dù gì cũng đã ba năm rồi.

Dù gì cũng đã ba năm rồi.

4.

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu lại một lần nữa “được” giao nhiệm vụ nộp tài liệu cho tổng giám đốc.

Chẳng biết nên vui hay buồn.

Vui, là vì có thể được gặp lại sếp Yang. Chả hiểu làm sao mà dạo này sếp Yang ít xuất hiện ở các văn phòng hẳn đi, suốt ngày quanh quẩn trong văn phòng tổng giám đốc. Còn buồn, đương nhiên rồi, ai lại đang yên ổn lại muốn đi nhìn mặt tổng giám đốc mặt than cơ chứ. Mà cái mặt ấy dạo này càng ngày càng băng lãnh, thiếu điều muốn biến tập đoàn Eagle thành hầm băng luôn rồi. Hệ thống sưởi ấm chạy hết công suất cũng không khiến mọi người cảm thấy ấm hơn chút nào. Giá mà tổng giám đốc đầu quân cho nhà máy cá đông lạnh thì có phải tiết kiệm điện nước cho Đại Hàn Dân Quốc hay không !

Vui hay buồn thì cũng phải đối mặt với tổng giám đốc.

Bước từng bước một, thật chậm, thật chậm lên đến văn phòng tổng giám đốc, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu ngần ngừ đứng trước cửa, không dám gõ. Lỡ như tổng giám có chuyện gì không vui thì cậu tự mình nộp mạng cho sói à.

Trong lúc nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đang bối rối, bàn tay đặt trên cửa nhưng không dám manh động, cậu chợt nhận ra một điều : cửa không khóa.

Bên trong có tiếng người đang nói chuyện, âm lượng vừa đủ để cậu nghe được.

- Em còn bị nhốt ở đây đến bao giờ nữa đây ?

Là tiếng của sếp Yang.

Trong lòng nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu nổi lửa ngùn ngụt. Đúng như cậu dự đoán. Sếp Yang bị gã tổng giám đốc độc ác nhốt ở đây.

- Cho đến khi nào việc thẩm tra lý lịch nhân viên được hoàn thành. Ước chừng khoảng ba tháng nữa. – Tiếng giám đốc lạnh lùng vang lên.

- Ba tháng ? Nhân viên của Eagle có bao nhiêu người, việc gì phải mất đến ba tháng ? – Sếp Yang phẫn nộ la lên.

- Họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, sáu đời tổ tiên. Chưa kể là quan hệ hàng xóm láng giềng, bạn bè, bạn học cũ, đồng nghiệp, gia đình thông gia. Mất ba tháng là nhanh đấy.

- Anh bị điên à ? Anh đang kiểm tra lý lịch nhân viên hay là đang tuyển điệp viên cho chính phủ vậy ?

Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc này mắc bệnh biến thái hay sao mà đi điều tra lý lịch nhân viên kỹ như thế. Thảo nào hôm trước có mấy người đến nhà cậu lấy cớ là điều tra tình hình dân số mà hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ khi cậu còn là bé bi cho đến khi cậu bước vào làm việc cho Eagle.

- Cũng vậy thôi. Anh không yên tâm khi biết tính mạng em bị đe dọa bởi những người đang làm việc cho anh.

- Lần trước chỉ là bất cẩn, bất cẩn thôi ! Có ai biết là cháu gái của Park Haejoon đang làm việc ở đây…

- BẤT CẨN !!! – Tổng giám đốc gầm lên, làm nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu lùi lại mấy bước, suýt nữa là đập đầu vào bức tường đối diện – Em có biết là khi tra ra có người muốn đầu độc em, anh đã hoảng đến mức nào không hả ? Chết tiệt, hôm đó em mà uống ly cà phê ấy vào, bây giờ không còn đứng đây để mà mè nheo với anh đâu !

- Em xin lỗi. – Sếp Yang thở dài – Nhưng mà cũng không nên mạnh tay với cô ấy. Dù gì Park Haejoon bị hại chết cũng là lỗi của em.

Có tiếng tổng giám đốc hừ lạnh.

- Ba năm rồi mà em vẫn còn để bụng chuyện ấy ? Thảo nào gần đây em cứ hay ngẩn ra.

Sếp Yang không nói gì.

Tổng giám đốc thở dài.

Có tiếng bước chân.

- Yoseob à, nhìn anh đi. Anh không phủ nhận chuyện quá khứ. Nhưng Park Haejoon chết là lỗi của lão ta. Vả lại, thời gian lão còn làm việc ở tập đoàn Jang, lão cũng là một kẻ chuyên ăn hối lộ có tiếng đấy. Chẳng quang minh chính đại gì đâu.

Một khoảng im lặng.

- Dù gì đi chăng nữa… – Tổng giám đốc thở dài – … những việc chúng ta đã làm, chúng ta cũng đã trả giá rồi. Ba năm nằm trong bệnh viện, lúc thức dậy, anh cứ nghĩ như mình đã là ông già bà cả rồi ấy. Thị trường, giá cả biến đổi từng giờ, anh thì ngủ mê mệt ba năm. Nếu không nhờ em, Hyunseung và Doojoon, không biết anh có còn trụ vững không. Vả lại, Doojoon nói với anh, ba năm qua chưa bao giờ em ngủ ngon, đúng không ?

Lại là một sự tĩnh lặng. 

- Tay em đã đỡ hơn chưa ? Anh xin lỗi, chỉ định giật ra thôi, ai ngờ lại hất cả ly cà phê ấy vào tay em.

- Chỉ là bỏng thôi mà. Em từng chịu những vết thương thê thảm hơn thế này nhiều.

- Đó là trước kia. Còn bây giờ, bên cạnh anh, anh không cho phép em bị tổn thương thêm nữa. Ba năm đã trôi qua rồi. Đó là quá khứ. Hiện tại mới là quan trọng. Hiện tại chúng ta đang ở bên nhau.

- Em chưa nói hết.

- Hm ?

- Em từng chịu những vết thương nặng hơn thế này. Nhưng tất cả không là gì so với cảm giác nhìn anh hôn mê cả…

- Đồ ngốc.

Tiếp sau đó là một khoảng im lặng rất lâu.

Cảm nhận có sự bất thường, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu lén nhìn vào trong.

Và lần này nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đập đầu vào bức tường đối diện thật.

Không để cho hai người bên trong phát hiện bị mình rình trộm, nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu đã nhanh chân chạy trối chết, chạy thật nhanh, thật xa ra khỏi căn phòng đó, chạy hết hụt hơi, chạy như là ngày tận thế, cho đến khi đâm sầm vào sếp Jang.

- Này *gạch-gạch-gạch-gạch*, có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy ?

- Sếp Jang, sếp… sếp… sếp… – Nhân-viên-nhỏ-đáng-yêu, à không, bây giờ đã thành nhân-viên-nhỏ-đáng-thương, nhìn trừng trừng vào gương mặt sếp Jang, ánh mắt cậu vô thức lướt xuống cổ anh.

Và cậu lại cắm đầu chạy trối chết.

5.

Hôn khẽ lên vành tai đỏ ửng của Yoseob, Junhyung tiếp tục nhìn ngắm gương mặt cậu. Làn da mịn màng, ửng hồng vì ngượng ngùng. Mái tóc hỗn loạn lòa xòa trước trán, mềm mại như những sợi tơ, sáng lên một sắc màu ám muội trong ánh đèn ngủ màu đỏ quyến rũ. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi mi dài, hơi thở nhịp nhàng. Bờ vai trần nửa ẩn nửa hiện đằng sau tấm chăn mỏng. 

Chìm đắm trong vẻ đẹp thiên sứ ấy, Junhyung không bao giờ muốn dứt ra.

Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Junhyung vội vàng cúp máy, nhưng Yoseob đã khẽ cựa mình. Hôn lên bờ môi mềm mại của cậu, anh thì thầm vài câu hát ru vớ vẩn. Cho đến khi cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ, anh mới cầm điện thoại lên, quay số.

Đón chào anh là tiếng rít vô cùng chói tai.

- Cậu giỏi thật ấy, Yong Junhyung. Dám cúp điện thoại của tôi.

- Yoseob đang ngủ.

Nghe thế, giọng của Hyunseung cũng dịu đi vài phần.

- Vậy à ? Cậu ấy ngủ có ngon không ?

- Kiệt sức rồi, không muốn ngủ mê mệt cũng không được.

Giọng của Hyunseung lại cao lên một quãng tám :

- Các người đều là đồ cầm thú.

Junhyung cười khẽ.

- Cậu thực sự giỏi lắm đó, Yong Junhyung. Tổng giám đốc tập đoàn Eagle lại quên khóa cửa văn phòng, đúng là chuyện hiếm có khó tìm.

- Không cần phải đâm chọc nhau. Con người ai cũng có lúc vô ý.

- Nhưng vô ý có chủ định như cậu thì tôi bái phục đấy. Chậc chậc, ra lệnh cho gã trưởng phòng kế toán phải đưa tài liệu cho cậu nhân-viên-đáng-thương ấy, canh cho lúc cậu ta gần đến văn phòng thì lôi Yoseob vào, còn cố ý hé mở cửa để cậu ta nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, cuối cùng còn diễn một màn hôn hít nồng nhiệt, dọa cho cậu ta chạy vắt chân lên cổ. Hèn gì lúc nãy Yoseob cứ tự hỏi sao hôm nay tổng giám độc cậu bỗng dưng sến súa hẳn ra. Thật sự là ba năm nằm trong viện không bào mòn đầu óc cậu chút nào, còn khiến cậu thâm độc hẳn ra đấy. 

- Cảm ơn lời khen của cậu, nhưng nếu cậu bớt đi vài phần mai mỉa trong đó thì tôi sẽ càng biết ơn hơn.

- Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng tỏa ra từ cậu rồi đấy. Mà hỏi thật nhé, cậu không sợ Yoseob biết được chuyện này à ?

- Biết được thì đã sao ? Tình địch thì phải diệt từ trong trứng nước. Yoseob là của tôi, đừng nghĩ đến chuyện có người thứ ba xen vào.

- Oài, cậu thật là… Nghe có vẻ cậu đang nói về con chó, con mèo hay là đồ vật gì ấy. Yoseob đâu phải là vật vô tri vô giác.

Suy nghĩ một chút, Junhyung lên tiếng, từng từ từng từ thật chậm rãi :

- Tôi cũng là của cậu ấy. Hai chúng tôi là của nhau.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài não nề.

- Những người yêu nhau thật là phức tạp. Tôi không bì được với cậu, Yongyongie ạ.

Gương mặt Junhyung đen đi vài phần.

- Jang Hyunseung.

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

- Lần sau đi làm thì đừng để người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ. Dễ khiến người khác bối rối lắm.

Nói rồi, anh cúp máy.

Tưởng tượng tên 4D kia điên tiết mà giận cá chém thớt lên Doojoon, lòng anh cảm thấy thật sảng khoái.

Ôm lấy Yoseob, anh hôn khẽ lên trán cậu, để đầu cậu áp lên lồng ngực mình.

- Không cần giả vờ ngủ nữa đâu. 

Khóe môi Yoseob kín đáo nhếch lên, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

Extra 1 | End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro