thật đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lời tỏ bày đã rời khỏi môi, nhưng junhyeon không vội nhận lại câu trả lời.

cậu đưa ngón trỏ đặt sát lên môi hồng của người thương.

"taerae suy nghĩ thật lâu vào nhé, em chưa sẵn sàng nhận lời từ chối bây giờ đâu. em sẽ...", cún lớn cắn môi nghĩ ngợi, "chuẩn bị một màn thuyết phục taerae trong tương lai gần, rồi taerae hẵng quyết định nha."

ngón trỏ em ấy đang đặt trên môi mình,
từ lâu rồi junhyeon không gọi mình là anh,
mắt junhyeon sáng thật đó,
người em ấy thơm ghê,
cắn môi cũng đáng yêu nữa...

là tất cả những gì kim taerae suy nghĩ khi người bên cạnh đang huyên thuyên về một buổi diễn thuyết nào đó.

"taerae biết rồi."

anh biết mình phải trả lời khi đôi mắt cún của junhyeon trở nên long lanh trông đợi nhìn về phía mình. kum junhyeon thích cái cách taerae chỉ xưng tên khi nói chuyện với cậu, thực ra cậu chả muốn chấp nhận sự thật rằng taerae hơn cậu 4 tuổi một xíu nào... ai cao hơn thì làm anh có được không..?

"ừm, vậy tụi mình về nhé."

rời khỏi bãi đất trống, junhyeon cẩn thận cúi xuống phủi cỏ dính vào ống quần của taerae một cách dịu dàng. tay phải vẫn không quên đan thật chặt vào bàn tay anh.

"em vẫn nắm tay taerae như này được chứ? không muốn bỏ ra đâu..."

cún con rủ tai xuống rồi, taerae nào nỡ từ chối chứ. cái gật đầu nhẹ bẽn lẽn của anh cũng đủ khiến cún bự này vẫy đuôi tít mù miệng cười toe toét.

em thậm chí còn có thể ôm taerae bất cứ khi nào em muốn.

tất nhiên taerae chỉ dám giữ suy nghĩ này lại cho mình, dừng ở mức nắm tay là quá đủ cho mối quan hệ không tên này. kim taerae sẽ cho phép bản thân mình trong thời gian tới dẹp công việc qua một bên để tập trung vào cậu nhóc này, để còn cho em ấy một câu trả lời thích đáng chứ.

trời đã về khuya, đường vắng bóng người, gió cũng lạnh hơn. kum junhyeon nắm chặt bàn tay nhỏ của anh đút vào túi áo của mình, thi thoảng còn quay sang thổi hơi phù phù vào tai taerae.

"nào, anh nhột. là sưởi ấm hả, hay trêu anh đấy!!!"

taerae bĩu môi bịt tai mình lại, kum junhyeon còn muốn cắn tai anh kia kìa.

"em thể hiện tình yêu thôi mà."

"...miệng như bôi mật ấy nhỉ?"

đường ngập tràn lá vàng, cũng ngập tràn tiếng cười khúc khích của cặp đôi nào đó.

--

"taerae lên nhà đi, rồi em về."

junhyeon tiếc nuối thả bàn tay của anh ra, vừa được giãi bày tình yêu một chút và thấy taerae không hề bài xích là cậu lại càng muốn thể hiện nhiều hơn.

ước gì được hôn tạm biệt anh ấy thì tốt nhỉ.

nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là mím môi nhẫn nhịn thôi.

"taerae không thấy chìa khoá à?"

kim taerae hoang mang lục tung túi xách và từng góc áo khoác, anh tiến tới lục luôn cả người kum junhyeon. không thể nhớ nổi anh đã để nó ở xó nào trên người sau khi khoá cửa tối nay. là lúc tách ra khỏi đám đông, hay lúc ở bãi đất trống, hay rơi vào đám lá trên đường đi về rồi?

anh không biết.

"tại junhyeon nói thích anh nên giờ anh không nhớ gì cả rồi đây này."

bắt đầu dáng vẻ làm nũng mà junhyeon yêu thích, anh giậm chân và mè nheo vờ như sắp khóc.

"là taerae bị rung động bởi em đúng không? taerae đang bật đèn xanh đúng không?"

"anh không biết đâu, anh vào nhà kiểu gì bây giờ."

chẳng bận tâm đến ánh mắt sáng ngời và câu hỏi của junhyeon, kim taerae thực sự lưng chừng nước mắt khi nghĩ tới việc mình phải ngồi ngoài cửa cả đêm giữa tiết trời mùa đông này. đang 1-2h đêm thế này thì tìm đâu ra thợ phá khoá cho anh cơ chứ.

nhưng anh quên mất cậu rồi, người-mà-ai-cũng-biết-là-đang-yêu-thầm-ấy làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội cho người thương tá túc để kéo gần khoảng cách cơ chứ.

"taerae sẽ phải ngồi ngoài này cả đêm mất rồi."

cơ mà trước tiên cứ phải trêu anh cái đã. junhyeon kê người ngồi sát rạt taerae dưới bậc thềm, chiếc đèn đường trước cửa sổ của anh vẫn chưa được thay bóng, vậy nên trông chỗ này heo hút hẳn.

em vào nhà trước nhé.

vốn là định hoàn thành nốt cái trò trêu ghẹo này, nhưng nhìn tới gương mặt taerae chẳng còn chút vui vẻ, tay thì cứ vân vê gấu quần, thật giống một chú vịt con lạc mẹ nên cậu lại thôi. kum junhyeon không nỡ để cho anh taerae của mình chịu lạnh ở ngoài này thêm một xíu nào nữa.

"sang nhà em nhé, ngủ cùng em sẽ không lạnh nữa."

tóc taerae lại bị ai đó vò rối, anh ngước đôi mắt ướt lên nhìn lấy cậu. kum junhyeon bối rối và cảm giác tội lỗi dâng lên tột cùng, có lẽ trò đùa của cậu chẳng vui tí gì.

"e-em xin lỗi taerae, đừng khóc mà, em trêu một tí thôi. em thương taerae như vậy, sao bỏ anh ngoài đây được chứ", cậu vòng cánh tay lớn ôm lấy anh, "nín đi nào, em sai rồi."

taerae khóc, khômg phải chỉ vì vài câu đùa cợt của junhyeon.

lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận được có người thực sự quan tâm mình đến vậy. có phải giờ đây anh không còn cô đơn nữa phải không?

--

"vịt nhỏ vào đi, em lấy đồ cho anh thay."

lần đầu taerae được bước chân vào căn phòng này, căn phòng mà anh chỉ từng nhìn thấy đúng một lần qua ô cửa sổ vào ngày đầu tiên hai người chạm mặt nhau. trông nó, không màu sắc như căn phòng của anh ở phía đối diện.

phòng junhyeon được sơn màu xám lạnh, những thứ màu sắc duy nhất trong phòng cậu có lẽ là hàng chục bức tranh được tô màu tỉ mỉ đang đính trên tường. một bức vẽ bắt lấy ánh mắt của taerae, một cậu nhóc với mái tóc nâu mềm đang ngủ gục bên ô cửa sổ, thân hình nhỏ được ánh đèn đường ôm ấp lấy, phía trên đầu cậu là cả một bầu trời sao rực rỡ.

"em vẽ anh đó, vào ngày đầu tụi mình gặp nhau."

"em vẽ đẹp thật đó, trông anh đáng yêu quá nè."

"em vẽ cho taerae nhiều bức nữa cũng được, nhưng em không cho anh bức đó đâu. với cả taerae đang đứng trước mặt em đáng yêu điên lên được, làm sao so sánh với taerae trong tranh được chứ."

"anh sẽ bị tiểu đường trước khi kịp suy nghĩ câu trả lời luôn đấy junhyeon-ssi."

"vậy trả lời em luôn đi, sau đó nếu anh bị thừa đường thì em chữa cho."

kum junhyeon giỏi nhất là chọc cho taerae cười. anh nhận lấy quần áo từ tay cậu rồi bước vào nhà tắm.

trong lúc đó junhyeon dọn giường và bật máy sưởi, hôm nay cậu muốn được ôm anh đi ngủ. cún bự cũng ôm quần áo xuống phòng tắm dưới nhà, cậu để ý khi ôm taerae rất hay dụi mũi vào áo mình, taerae thích mùi hương của cậu.

khi junhyeon trở lại phòng, taerae đã tắm xong và đang táy máy cây đàn guitar của cậu. junhyeon đã cố tình chọn cho anh chiếc sweater bé nhất mà cậu có, là cái cậu mua nhầm kích cỡ, vậy mà taerae vẫn cứ như bơi trong đó, tay còn chẳng thể thò ra khỏi gấu áo kia kìa.

người này... 22 tuổi gì chứ, 5 tuổi thôi.

junhyeon tiến đến gần với chiếc máy sấy nhỏ, cậu kéo taerae ngồi sát vào cuối giường rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho anh, còn taerae thì thoải mái tận hưởng dịch vụ 5 sao từ cậu, anh chỉ tập trung gảy đàn mặc cậu làm gì với tóc anh thì làm.

ai mà có ngờ kum junhyeon sấy khô tóc cho anh xong lại buộc cho anh hai chỏm trên đầu, hơn nữa còn chụp ảnh lại post lên sns.

junhn.k tớ thích người hiện tại đang buộc tóc hai chỏm.
> prk.gw khiếp sến điên, cút ngay khỏi list following của tao.

"taerae đàn cho em nghe đi, người ta gọi anh là thiên tài, em biết cả đấy. em đã từng đọc báo và xem phỏng vấn của anh, thần kì không?"

bỏ điện thoại sang một bên, junhyeon lồm cồm bò xuống dưới đất ngồi cuộn tròn trước mặt taerae.

"nhưng anh kh-"

"không thích người ta gọi là thiên tài", junhyeon thò tay gảy vài tiếng đàn, "em biết mà, bây giờ trước mặt em thì chỉ là taerae ngốc ngếch làm rơi chìa khoá nhà từ lúc nào cũng không biết thôi."

taerae bĩu môi "sì" một tiếng.

"à anh có chuyện cần hỏi."

anh chủ động nắm lấy bàn tay đang nghịch đàn của cậu để thu hút sự chú ý. hai bàn tay vẫn dính lấy nhau ngay cả khu junhyeon đã rời toàn bộ sự chú ý về anh, cậu thậm chí còn ngửa bàn tay lại để dễ dàng đan lấy từng ngón tay của anh. thực sự là không bỏ lỡ cơ hội nào.

"junhyeon biết đến demo bài loneliness sao? anh đã nghe thấy em ngân nga một lần."

"là bài hát yêu thích của em, em không hay nghe nhạc, nhưng nó tìm đến em đúng lúc."

"là bài hát của an-"

"giống như anh vậy. trong những ngày bầu trời của em không còn sao nữa, thì anh xuất hiện và toả sáng hơn tất thảy những vì sao em từng thấy", junhyeon ngắm nhìn gương mặt đang được đèn đường vàng chiếu rọi của taerae, "em biết anh là người viết bài hát đó, lần đầu em thấy anh không phải là khi anh mới chuyển tới căn nhà số 07 kia đâu."

bóng điện chớp tắt phía bên ngoài, vào khoảnh khắc này, nhịp tim taerae đập nhanh như thể gom hết nhịp tim cả mấy năm trời để đập cùng một lượt vậy.

"thiên tài cô đơn ơi, em cũng là một bệnh nhân cô đơn. tụi mình mỗi người một nửa, sẽ có thể mà đúng không?"

nếu là trước đây, kum junhyeon sẽ không bao giờ nghĩ mình lại đi nói những câu bộc bạch đầy sến súa như này. nhưng mà biết làm sao được, cậu đang yêu mà.

"taerae sẽ suy nghĩ cẩn thận, giờ đi ngủ thôi. em bé junhyeon phải đi ngủ sớm và đừng quên uống sữa."

anh chỉ tay vào cốc sữa ấm mà vài chục phút trước mẹ kum đã đem lên cho cả hai.

"sì, ai mới là em bé chứ. tui làm hyung của đằng đó còn được á nha."

"được rồi được rồi, vậy junhyeon hyung uống sữa rồi đi ngủ nhé!"

bỏ lại một câu khiến junhyeon ngẩn tò te, kim taerae phóng vụt lên giường chùm kín chăn lại. anh biết rõ kum junhyeon nghe một lần sẽ muốn nghe lại lần nữa nên trong lúc cậu lo uống sữa và vệ sinh cá nhân thì taerae cố gắng chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

ngày hôm nay vừa mệt vừa vui, taerae rất nhanh chóng đã thiếp đi trước khi kum junhyeon trở lại phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro