một người là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




21.04.2023

"Sau này đừng quên em nhé"

...

Kum Junhyeon yêu dấu!
Hôm nay, anh, Kim Taerae mới có đủ dũng cảm để viết ra những dòng mà anh thầm giấu kín trong lòng bấy lâu. Và đây còn là câu trả lời thật thích đáng anh dành cho em.

Em và anh đã quen nhau cũng được bốn tháng, kể từ khi tham gia chương trình ấy. Lúc mới quen nhau, anh đã rất quý mến em, Junhyeon dễ thương lắm. Em là một cậu trai rất hoạt bát, em không ngại làm quen với bất kỳ ai hết. Trong vòng loại đầu tiên, anh đã vô cùng ấn tượng với em về điều đó. Em nhớ không, lúc lập luyện anh cứ cười mãi không ngớt chỉ vì em thôi đấy. Em trêu anh mãi, mấy cử chỉ em bắt trước anh lúc anh giới thiệu bản thân ở tập đầu phát sóng nữa, anh vừa thấy hài vừa thấy đáng yêu.

Rồi từ đấy mình dần thân nhau hơn. Ở vòng loại hai em thực sự khiến anh thấy bất ngờ với một Kum Junhyeon tỏa sáng và cuốn hút thực sự trên sân khấu 'Gang'. Hôm đó em đã xếp hạng thứ mười của lượt bình chọn luôn, Junhyeon của anh là giỏi nhất! Anh không biết mình xem đi xem lại fancam của em bao nhiêu lần nữa, anh thích tới mức lưu nó vào máy luôn đó. À và còn rất hài hước nữa, cái áo em mặc hôm trình diễn, lúc em vén lên hóa ra lại là cái áo in hình cơ bụng anh Jiwoong, khúc đấy anh cười phá lên không ngậm miệng được cơ. Nhưng nói gì thì vẫn không quên Junhyeon hát rất hay, chất giọng ấm áp mà anh nghiện nhất đời.

Đương nhiên anh có biết em từng hát OST, bài Hello Stranger ấy, nghĩ lại bây giờ anh thấy tên bài hát đó rất hợp với chúng ta, em nhỉ. Anh đã không ngờ bài ấy hay đến vậy, giọng em truyền cảm vô cùng, thực sự, anh nghe lần đầu mà xuýt khóc, anh dễ khóc lắm. Giờ anh nhận ra một điều là, thứ gì liên quan đến Junhyeon anh đều xem rất nhiều lần, nhiều tới mức anh cũng bất ngờ về điều đó, đôi lúc anh tự hỏi tại sao nhỉ, anh có để ý em nhiều quá không?

Sau đó là chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười của anh, về em. Anh cười không ngưng khi em diễn kịch, anh nói em đừng buồn, làm gì có ai đi nói với một con sói cái câu sến rện ấy đâu chứ, anh biết em bịa giỏi, mà lần này thì hài quá rồi. Junhyeon cũng khỏe quá ha, lúc em đã quả banh trong ngày hội thao ấy, anh cũng không ngờ điểm cao đến thế, anh có vỗ tay cho em đấy nhưng hình như em không thấy thì phải. Lúc nhóm tụi em được thưởng phần gà rán, em có câu nói câu moemoekyu, trời ơi đáng yêu chết mất, anh lại tiếp tục nghe đi nghe lại rất nhiều lần câu nói đó Junhyeon ạ, anh nghĩ anh yêu những gì liên quan đến Junhyeon.

Rồi thì đến vòng loại thứ ba. Em diễn bài En Garden đó, Junhyeon của anh hôm ấy rất ngầu luôn, trái ngược hoàn toàn với bài anh diễn. Nhưng anh thấy hơi buồn, vì thứ hạng của em lại tụt, nhưng rất may hôm đó em vẫn còn được ở lại tiếp tục, với anh. Bỗng anh nhớ ra một điều, trong một lần em thấy anh Jiwoong ghé mặt vào camera ấy, em cũng bắt trước nữa, em lại thành công làm anh cười rồi, mà có lẽ anh nhìn em thôi cũng đã cười.

Trước đêm chung kết anh đã không ngừng lo lắng đo Junhyeon à, tệ thật khi thứ hạng của em đã ở mức cảnh báo. Anh đã rất sợ, rất sợ. Anh sợ anh không được trò chuyện cùng Junhyeon nữa, em là vitamin cười của anh, em không cần làm gì đâu anh cũng sẽ vô thức cười. Anh sợ sau này khi không có Junhyeon bên cạnh anh nữa. Junhyeon, em có sợ không?

Tối hôm live, anh cũng vui lên khi Junhyeon vẫn còn cười rất tươi. Anh được em đút bánh cho nữa. Lúc anh mắc nghẹn, em còn chạy xung quanh thu hút sự chú ý để anh thải hết đống bánh mắc trong cổ họng anh ra nữa, em làm anh thấy xúc động quá. Đêm sau khi thực hiện xong buổi live, anh nằm trên giường nhưng trằn trọc không ngủ nổi. Anh suy nghĩ rất nhiều, anh không biết, tự khi nào mối quan hệ của chúng ta lại tiến xa đến vậy.

Điều anh băn khoăn cũng phải tạm gác lại để chuẩn bị cho một đêm chung kết anh không biết sẽ tràn đầy hạnh phúc hay đậm nỗi đau buồn. Liệu Junhyeon có tiếp tục ở bên anh, hay em lại buông tay anh ra đi về một nơi khác, một nơi không có anh. Anh đã ngừng thở khi tên anh được nhắc tới, là hạng sáu, là hạng sáu đó em, Junhyeon chắc cũng đang nghe nhỉ? Anh vui lắm, xúc động lắm, ước mơ của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh nhớ lúc mọi người đứng xung quanh chúc mừng anh, đã có một bàn tay cố gắng chen vào, chạm lên chiếc má lúm của anh. Anh biết, tay của Junhyeon đấy mà. Chỉ còn một điều nữa, anh vẫn mong ngóng tên của em cũng sẽ được cất lên.

Nhưng điều anh không may nhất đã xảy đến. Không một tiếng Kum Junhyeon nào vang vọng lên cả. Anh thấy em nức nở, em gặng cười nhưng không nổi. Khi đấy anh đã không khóc. Cảm cúc anh hỗn hoạn, tim anh đập dồn dập, anh chỉ biết đứng yên bất động một chỗ. Như vậy là Junhyeon đã thực sự bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi.

Kết thúc đêm chung kết, anh có kéo em lại nói chuyện, lần cuối, và anh tiếc. Anh đứng gần em hơn một chút. Tay anh cầm camera lên, anh nghĩ, mình có thể quay lại những phút cuối cùng anh còn được ở bên em. Và anh nhớ trước khi xuống sân khấu, em bảo, sau này đừng quên em.

Kum Junhyeon của anh. Từ ngày hôm ấy đến giờ, ta xa nhau đã được hai tháng. Đã hai tháng rồi, anh không được nhìn thấy Junhyeon lúc nào cũng rạng rỡ của anh, Taerae nhớ Junhyeon nhiều lắm. Và anh nhận ra rằng, anh đã phải lòng em...

Lâu rồi, từ lâu rồi, nhưng anh không chịu nhận ra, rằng anh thích Junhyeon. Anh đã thích em, khi anh nhìn thấy Junhyeon ở bất kỳ nơi đâu, anh đều cười. Anh cười một cách ngây ngốc chẳng hề có lý do, phải chăng Junhyeon chính là lí do để anh cong khóe môi lên, và trìu mến đôi con ngươi này? Chắc chắn là vậy rồi, vì anh yêu Junhyeon của anh mà.

Và Junhyeon ạ. Em biết không. Anh đã không bao giờ có thể quên đi được em. Thân ảnh em vẫn hằn in trong trí óc anh, và anh ước ao được gặp em trong từng khắc. Anh không biết được khi nào ta mới có thể gặp lại nhau, rất lâu sau hoặc là mãi mãi không. Nhưng anh biết chắc một điều, Kum Junhyeon là người mà anh từng yêu sâu đậm nhất.

Trả lời anh Junhyeon, em có như vậy không, hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro