Cua09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hw.kwan
em ơi mình quay lại nhé
anh xin lỗi thật sự xin lỗi
mình làm lại được không

ttvision02
không
tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới ngưng cái việc làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa thế
mãi mãi sẽ không thể

hw.kwan
nhưng em phải hiểu cho anh chứ lúc đấy anh đâu hề muốn như vậy chỉ tại anh bị cám dỗ nhất thời thôi
anh thật sự vẫn còn rất yêu em

ttvision02
anh với cô ta chắc là ngoài ý muốn ha
cả việc anh khiến tôi đau khổ chắc cũng là ngoài ý muốn ha
tôi hiểu cho anh rồi thì ai hiểu cho tôi đây?

hw.kwan
nhưng

ttvision02
không có nhưng nhị gì hết
bai chúc anh một đời đéo vui vẻ nhé

bạn đã chặn người dùng này




ttvision đã gửi cho bạn một tin nhắn 

ttvision02:

anh Phan ráp bơ có nhà không ạ??

PaKpin:

cái gì dậy ông nội

dụ gì

ttvision02:

đi nhậu hong

PaKpin:

buồn nữa hả :D?

ttvision02:

ừm 

PaKpin:
buồn gì mà buồn quài
buồn thì buồn một xíu thôi
mưa nào mà hong tạnh 
không có anh này mình có anh khác 

ttvision02:
mình hứa lần cuối
đêm nay tao sẽ quên sạch mọi thứ về nó 
tình nghĩa xlll hết

PaKpin
mày chắc không vậy cu em

ttvision02:
chắc mà
nên là bạn Phan đi giải sầu với mình đi

PaKpin:
rồi rồi 
bắn cái địa chỉ đi tao qua

ttvision02:

kí túc xá 









"tao ghét nó nhất trên đời" 

"sau đêm nay nó sẽ hoàn toàn cút ra khỏi cuộc sống của tao"

"thề luôn" mới hóp mấy ngụm mà Taerae đã bắt đầu ỉu xìu, mặt mày đó lét, tức giận nói.

trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó bất giác hàng mi có chút ươn ướt, cổ họng cũng khô đi khó khăn nấc từng tiếng. mặc dù biết không đáng nhưng anh cũng chả biết tại sao bản thân vẫn cứ si tình như vậy. có lẽ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng mà anh lãng phí, kim taerae quyết định rồi anh sẽ chôn vùi cái cuộc tình đó cùng người đàn ấy mãi mãi trong quá khứ. một hồi ức tươi đẹp nhưng cũng chính là vết sẹo trong tim.

"biết rồi biết rồi"

"uống quài vậy ông nội, nhìn lại cái bản mặt mày kìa."

"y như lát dưa hấu tao ăn hồi sáng vậy á đm buồn cười vl" Phanbin không thể nào nhịn cười nổi trước cái nết khi say của bạn mình.

"nín đi mày ơi mặt mày nước mắt nước mũi bầy hầy thấy ghê quá à" nói rồi anh giật tờ khăn giấy mạnh bạo chùi chùi mặt bạn mình

"ê mất dạy nha gãy mũi 10 tỷ của tao" taerae khịt khịt đẩy thằng bạn ra cũng sẵn liếc anh Phan một cái dằn mặt.

cả hai vừa tâm sự vừa nhâm nhi mãi đến khi kim taerae không còn gắng gượng được nữa mà gục mặt hẳn xuống bàn. Park Hanbin không khá hơn là bao chỉ là anh vẫn còn một chút tỉnh táo để gọi bạn mình đến đón.

"aloo phải thằng yoon joongwo không d-ậy ??"

"á đù xỉn hả cha"

"biết hay vậy tới hốt xác tao với thằng taerae về coi nó hành tao vl"

"chỗ nào để bố mày qua"

"cũ cũ"

"ok để anh mày qua đón mày còn thằng kia hả.... hehehe" 

"khùng hả thằng kia tự nhiên cười"

"mày tính đem nó đi bán ha gì"

"ừ cũng gần giống vậy" joongwo bên đây mặt bắt đầu nguy hiểm như đang toang tính gì đó





người dùng grumgrum115 đã gửi cho bạn một tin nhắn

grumgrum115

hyung ơi 

grumgrum115

taerae hyungg oiii

grumgrum115

hyung có ở đó hongg

grumgrum115:

 trả lời em đi mà

ttvision02

harncewijerifw

grumgrum115:

ủa gì dạ :D?????
đứa nào dám hack nick anh người yêu tương lai của tao vậy (x)





jwjwjwu đã gửi cho bạn một tin nhắn 

jwjwjwu

kum junhyeon phải hong?

grumgrum115

hở đúng rồi ạ

ủa mà anh là ai dậy

jwjwjwu:

anh bạn thằng họ Kim tên Taerae đây

grumgrum115:

ủa sao anh biết em 

jwjwjwu

người nhà không mà sao không biết được =)))

lại đây anh bảo chú mày cái này nè

grumgrum225:

gì dọ anh

jwjwjwu:

bắn xe qua quán xxx gần trung tâm liền đi
thằng Taerae đang say mèm ở đó đấy đi lẹ hoặc là nó bị người ta bắt mất :))))

grumgrum115:
ủa 
hả
à 
dạ !!!!!!!

vừa nhắn dứt câu kum junhyeon liền vơ đại một cái áo, khoác lên người rồi ụn ụn xe đi đến nơi người thương của mình. cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ kim taerae mà mình thầm thương trộm nhớ cũng có lúc say mèm đến thế, không biết anh ấy lúc say sẽ ra sao nhỉ? mặt có ửng đỏ như quả cà chua hay không? có mè nheo như con mèo nhỏ hay không? ahhhh chết tịt cậu ta chả thể nào tập trung nổi, mấy dòng suy nghĩ lung tung cứ đua nhau chạy trong đầu.

đá chống, cởi mũ, kum junhyeon liền mở cửa đi vào quán mà anh Jongwoo chỉ lúc nãy, đảo mắt tìm kiếm dáng hình người ấy. Kia rồi, cậu nhanh chân bước đến chỗ Taerae đang ngồi cùng Park Hanbin.

"à chào anh, a-anh jwu gì gì đó bảo em tới đón anh taerae"

"anh là bạn của anh ấy ạ-?" junhyeon gãi gãi đầu bối rối cảm giác như đứng trước mặt phụ huynh người thương vậy

'á đù thằng joongwoo tâm cơ quãi đạn thì ra nó cười là do thế' park hanbin nhìn junhyeon một lượt rồi vui vẻ cười

"đúng rồi em khiêng xác nó về hộ anh đi còn anh tí về sau" anh Phan đẩy đẩy thằng bạn mình vào vòng tay của cậu trai kia

"anh biết nhà Taerae hyung ở đâu không ?" junhyeon có chút lúng túng ngại ngùng vì lần đầu được đụng chạm crush gần như vây.

"khỏi khỏi ship cái thây nó về lại ktx được rồi, biết phòng 2258 hong dẫn nó vô đó rồi nhốt nó trong đấy là được rồi"

"à mà chìa khóa phòng nó chắc ở đây-" Park Hanbin quay người cầm áo khoác của Taerae cởi ra ban nãy mò mẫm tìm kiếm.

"nè giữ đi " anh quăng chiếc chìa khóa tới junhyeon, rồi điện thoại anh cũng reo lên thằng bạn trời đánh Jongwoo cuối cùng cũng tới. Hanbin đứng dậy vẫy vẫy tay với junhyeon rồi bước đi ra khỏi quán.

"bai anh" junhyeon cũng đáp lễ lại rồi nhìn xuống cái người say mèm trong tay mình. Đúng là mặt có hơi đỏ nhưng hình như mắt cũng có chút sưng đỏ, anh ấy khóc sao? tại sao lại khóc? vài câu nghi vấn bất giác xoẹt qua đầu Kum junhyeon.

 Cậu đỡ anh dậy rồi mặc áo khoác lại vào cho anh và cũng tiện tay quấn thêm cho anh cái áo khoác của mình. Thà mình bị lạnh chứ không thể để người thương lạnh được. Kum Junhyeon cố gọi tên Kim Taerae vài lần để đánh thức anh.

Nghe có giọng nói gọi tên mình, hàng mi Taerae dần hé mở nhưng vẫn còn rất mơ màng.

"h-hả cậu là ai vậy-y" anh vừa lim dim nhìn cậu vừa đưa tay vịn mặt junhyeon.

"em kum junhyeon đây nè" cậu cũng không bỏ lỡ thời cơ đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay của anh.

"ủu-a sao lại là cậ-u thằng bin đ-đâu" mặt taerae bắt đầu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"nào anh tỉnh em kể cho nghe giờ lên xe nào hyung em đưa anh về" junhyeon vỗ vỗ vào yên xe.

"ummmm" mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhân sinh nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu như một con mèo

nhìn thấy hình ảnh của kim taerae lúc này mà trong lòng kum junhyeon bấn loạn cả lên, cái đồ đáng yêu!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro