«𝟼»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*giờ giải lao

"kim taeraeeee, xuống căn tin kiếm gì lót bụng đi, tao đói quá, mãi mới xong tiết toán"

"taerae? viết gì cặm cụi dữ vậy, giờ này còn giải toán hả?"

"hả, à không gì, mày đói hả"

"đúng đúng, lẹ lên"

taerae quay sang nhìn junhyeon đang ngồi cạnh. sau cái ôm tối hôm trước, cả hai ai cũng thấy ngượng, không dám nói thêm câu gì.

"à ừ, đi"

....

"gì đây"

chưa kịp hỏi thì người đã đi mất.

junhyeon nhìn lá thư nhỏ được nắn nót cẩn thận mà taerae nhét vào tay mình, đọc thầm.

"hôm nay bảy giờ cùng đi dạo quanh sông hàn nhé, mình đợi bạn ở gốc cây gần đấy"

lát sau, taerae quay lại, thận trọng ngồi vào bàn, mắt liếc sang dò xét.

nhột.

kum junhyeon ghé vào tai, khiến taerae vừa nhột cũng vừa ngại, phải rụt người lại.

"được, thế hẹn bạn tối nay"

_________________________

*ding dong

"ai vậy?"

.....

"kum junhyeon?, không phải hẹn bạn ở sông hàn rồi hả?"

"từ đây ra đó đâu phải gần, thôi thì đi cùng cho tiện"

để bạn tự đi thì không biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra nữa.

"à ùm, vậy đợi một lát"

"làm lành rồi hả taerae?" park hanbin đang chơi điện tử thì ló đầu ra, thắc mắc hỏi.

"chưa nữa, nhưng hôm nay tao phải nói rõ, được thì ăn cả, còn ngã thì...chắc là tao với junhyeon khó có thể nữa..."

"là sao, khó hiểu vậy"

"thôi không biết đâu, tao đi đó nha"

"ừa mau đi đi, tìm tình yêu của bạn đi"

taerae cười nhạt, lắc lắc đầu, sau đó cùng bạn học kum đi mất tiêu.

______________________________

đi dạo cũng được mười phút hơn, cả hai vẫn chưa ai mở lời.

"ùmm, chậc..."

taerae là người nói trước.

"thì là, hôm nay hẹn bạn ra cũng có lí do"

"lí do gì cơ?"

"mình muốn nói rõ vài điều trong lòng mình"

....

"bạn làm gì vậy?"

"th-thì là hôn đó"

kim taerae lấy hết can đảm, hôn vào má của người kia một cái.

"mình biết sẽ khó cho bạn, bạn có thể lắng nghe mình thôi cũng được"

"mình nói cái này chắc là vô lí lắm, vì chính mình là người từ chối bạn cơ mà, nhưng thật sự là mình thích bạn, thích rất nhiều"

"......."

"nhưng mình lại chối bỏ nó, mình sợ bạn cứ phải đợi chờ một người không rạch ròi trong một mối quan hệ như mình, mình không dám đối diện với nó, là bản thân mình hèn nhát"

"chỉ là, mình nghĩ nếu mình từ chối bạn, bạn sẽ có thể yêu đương với bạn học khác..."

nghe nó chẳng có lí chút nào cả.

"nhưng....nhưng, mình hối hận lắm, mình ước được quay ngược lại thời gian, mình ước mình đồng ý lời tỏ tình của bạn, hoặc ít nhất là ta cứ mập mờ như trước đi, đều tốt hơn bây giờ"

"mình..mình.."

càng nói thì nước mắt cậu cũng không tự chủ mà trào ra, bất chợt tự thấy mình giống như một đứa con nít, chưa ai đụng chạm gì tới đã khóc.

hai tay đã bất giác bấu lấy nhau đến mức đỏ lên cũng không làm giảm bớt đi sự căng thẳng trong lòng cậu.

"mình không phải là một món đồ, kim taerae"

nghe thấy câu nói này, cậu biết mình đã tổn thương junhyeon đến mức nào, cậu có lỗi với junhyeon rất nhiều, nhưng giờ cậu chỉ biết mím môi để không bật khóc thật lớn trước mặt người còn lại.

"mình xin lỗi, mình thật sự chưa bao giờ có ý đó, mình biết bạn giận mình lắm, giờ bạn mắng mình cũng được, cứ la-"

"um.."

hai mắt taerae bất ngờ mở to, môi đã bị junhyeon chiếm lấy từ lâu, tay cũng đã vòng qua ôm lấy eo cậu, hai người thật sự đang hôn nhau.

phải đến một hồi lâu sau, khi taerae hết dưỡng khí, cả hai mới buông nhau ra. taerae sững sốt, mọi lời định nói như nuốt ngược vào trong.

"junhyeon..?"

junhyeon nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang tự bấu chặt lấy nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang chực chờ muốn khóc của taerae, khẽ nói.

"đừng xin lỗi nữa taerae, mình giận bạn là thật, mình buồn cũng là thật, nhưng mình thương bạn nhiều hơn tất cả"

"mình giữ khoảng cách với bạn, vì mình cứ ngỡ bạn không hề thích mình"

"và chuyện mình nói không còn tình cảm với bạn nữa, chỉ đơn giản là vì nó vốn không hề thay đổi, từ trước đến giờ đều là bạn"

"bạn....."

taerae bị lời lẽ chân thành của junhyeon làm cho cảm động sâu sắc, cậu chưa bao giờ thấy được khía cạnh này của junhyeon. cậu đã từ chối tình cảm của junhyeon, và giờ thì lại đứng đây nói rằng cậu vô cùng thích junhyeon, dùng mọi từ ngữ để biện hộ cho chính bản thân mình. nhưng ngược lại, junhyeon lại chẳng có lấy một chút trách móc gì cậu cả. tại sao trên đời lại có một người đối xử nhẹ nhàng với cậu như thế, dẫu cho cách cậu đối xử với họ thật tồi tệ. cậu thật sự muốn khóc một trận to ngay bây giờ, nhưng cậu còn chuyện quan trọng hơn cần nói.
......

"vậy kum junhyeon......"

"bạn có muốn yêu đương với mình không?"

"....."

"lần này là mình ngỏ lời, khác lần trước"

"đoán xem"

....

"được rồi....."

kim taerae vươn hai tay ôm lấy má junhyeon, chủ động nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi đối phương thêm một cái.

"không cần hỏi nữa, mình rất muốn yêu đương với kum junhyeon, và mình tin junhyeon cũng thế"

"tại sao?"

"......."

thấy taerae bối rối tìm câu trả lời, kum junhyeon cũng không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười đã lâu không được nhìn thấy, dang rộng hai tay ra.

taerae cũng hiểu ý, vội vàng đổ vào lòng người thương, vùi đầu vào lòng ngực, đòi hỏi thêm.

"đoán đúng rồi, mình cũng muốn yêu đương với bạn học kim taerae"

cả hai cuốn vào một cái ôm thật chặt. giống như được sống lại vậy, một cái ôm chữa lành hết thảy những vết thương lòng trong suốt thời gian qua, một cái ôm cho ta nhận ra ta thích nhau đến nhường nào, chẳng cần nói gì cả, chỉ bấy nhiêu đây là đủ.

____________________________________

"mai bạn muốn ăn cái gì?"

"gì cũng được, junhyeon mua cho là được"

"tất nhiên"

......

"cơ mà tay junhyeon ấm thế nhỉ"

"ấm thì đừng bao giờ buông ra nhé.."




«END»
____________________________________

có bonus có bonus có bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro