01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kum junhyeon và kim taerae trong team back door chắc chắn có gì đó mờ ám. đây là tin đồn được cả dãy nhà kí túc xá truyền tai nhau trong suốt thời gian từ khi chương trình bắt đầu khởi quay tới giờ. nó dần được coi như một sự thật hiển nhiên mà ai cũng ngầm hiểu bởi hàng tá những lời công nhận từ những thực tập sinh sau khi đã diện kiến tận mắt hai người đó.

không rõ taerae và junhyeon trở nên thân thiết từ khi nào, chỉ biết từ khi cùng vào team 'back door' thì chỉ cần thấy một người liền đoán được người bên cạnh là ai. cả hai cứ bám dính lấy nhau từ trong phòng tập cho đến vào phòng ngủ. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ chỉ như những đôi bạn chơi thân bình thường khác. cuộc trò chuyện của họ, cách họ tiếp xúc cơ thể với nhau, hành động dành cho đối phương, và cả ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, dường như đã tố cáo tất cả.

junhyeon dù nghịch ngợm nhưng không phải kiểu người thích skinship, thế mà theo lời các thành viên trong team back door tường thuật tại phòng tập, cứ vài phút là lại thấy nó sán lại taerae một lần, không nắm tay thì chọt má, không xoa đầu thì vỗ mông anh. taerae mọi khi sẽ như con mèo xù lông lên nếu người khác động vào mình mà không báo trước, thế mà lại chỉ cười hề hề trước hành động của junhyeon, nhiều khi còn đáp lại em nữa.

tin được không, người luôn thao thao bất tuyệt như junhyeon vậy mà lại chịu ngồi yên mà nghe anh kể chuyện trên trời dưới bể cùng cặp mắt ngập tình ý. hỏi thì mới biết, nó có nhớ được taerae kể cái gì đâu nhưng cái mỏ liến thoắng kia đáng yêu quá nên nó cứ muốn nhìn mãi.

giờ giải lao thì thôi đi, ngay cả khi tập luyện hai con người này cũng tận dụng mọi lúc để tí tởn với nhau. người ngoài hóng moment thì vui đấy chứ các thành viên cùng nhóm ngày nào cũng chứng kiến một màn tình bể bình, trái tim bay phấp phới như này đến phát ngán rồi.

tập vũ đạo đến đoạn theo đội hình là taerae đứng quay mặt đối diện junhyeon, tầm mắt cả hai chìm sâu vào nhau tưởng như trời đất xung quanh có sập cũng chẳng hay biết. taerae vốn thấp hơn junhyeon cả nửa cái đầu nên khi nhìn đều phải ngước lên, từ vị trí của nó, anh cứ như con cún nhỏ đang giương đôi mắt tròn vo cùng cái đầu nâu tròn ủm mà nhìn nó.

người ta bảo, kim taerae có đôi mắt nhìn bức tường cũng chảy ra mật ngọt. nhưng từ sau cái nhìn trên sân khấu ngày ấy, chưa ai thấy lại ánh mắt đó của taerae khi đặt trên người khác nữa. và cũng chẳng ai biết được junhyeon đang quay lưng lại khi ấy đã có biểu cảm thế nào khi đối diện với ánh mắt kia.

mãi về sau đó, người ta thấy một kum junhyeon nguyện đánh mất chính mình vùi sâu vào đôi mắt xưa kia, một kim taerae cười đến ướt đẫm mà ôm lấy kỉ niệm trong lòng.

———

4 giờ sáng, mọi người trong kí túc xá đã trở về từ phòng tập và dần chìm vào giấc ngủ. junhyeon vốn chưa ngủ được nhưng cũng chẳng muốn làm phiền nên nằm im trên giường của mình. bỗng dưng đầu giường truyền tới tiếng gõ gõ và thì thầm:

"junhyeon ơi, anh đói"

taerae nói một cách chầm chậm thỏ thẻ, môi thì hơi bĩu ra, tay thì xoa xoa cái bụng. nhìn người anh lớn hơn 2 tuổi trước mặt mình mà junhyeon chẳng nhịn nổi cười, cứ như em bé mẫu giáo ấy.

"nào, để anh junhyeon dẫn bé taerae đi ăn nhé"

junhyeon từ tầng trên leo xuống, bắt lấy tay của anh rồi kéo đi về phía canteen. taerae có thể giỏi rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn không phải nấu ăn, vậy nên người đảm nhận vị trí đầu bếp cho taerae phải là junhyeon rồi.

"tèn ten, bát mì với công thức độc quyền của kum junhyeon chỉ làm cho mỗi kim taerae đã ra lò rồi đây, quý khách hài lòng về chất lượng của món ăn chứ ạ"

taerae cười khúc khích rồi gắp sợi mì hút sột sột, tay giơ ngón like, mắt thì sáng rực lên nhìn chủ nhân của bát mì trước mặt. junhyeon nhận được phản hồi chỉ biết cúi mặt thấp xuống mà cười. kim taerae thật sự quá đáng yêu, má anh vì ăn vội mà phồng lên, lại còn đỏ hây hây vì trời lạnh, cái đầu còn lúc lắc cảm thán vì đồ ăn ngon nữa chứ.

ngẩng lên thấy junhyeon đang cười mình mà chẳng ăn miếng nào, taerae gắp một gắp vào thìa của mình rồi chìa ra cho nó ăn

"thôi anh ăn đi, có mỗi cái thìa của anh sao dùng chung được"

"ơ, em chê anh bẩn đấy à". đấy, sơ hở là dỗi, cái mặt taerae lại phụng phịu ra rồi

"em ăn em ăn, em ăn mà, em sợ anh chê em thì có ý". nói rồi nó há miệng để cái người đang cười tít mắt kia đút miếng mì cho mình.

anh một miếng, nó một miếng, chẳng mấy mà hết đĩa mì. nó bảo anh ngồi đây đợi nó đi rửa đĩa, rồi gặp gunwook cũng đi về phía này

"á à hai con người này ăn mà không rủ em". hay lắm, hết kim taerae lại đến cậu park gunwook đây trưng ra vẻ mặt giận dỗi, nhưng lần này đến lượt taerae phải đi dỗ trẻ con rồi.

toan rửa xong, junhyeon nghe thấy tiếng taerae ho khan ở ngoài. chết quên mất, nãy đi ra vội taerae chỉ mặc mỗi cái áo hoodie mỏng, cơ địa anh lại vốn chịu lạnh kém. nó vội chạy ra ngoài thì thấy park gunwook đã cởi áo phao của cậu choàng qua cho anh.

"khoác áo của em đi, anh mặc mỏng vậy cẩn thận ốm mất"

vẻ mặt gunwook lộ rõ sự lo lắng rối rít, khoác áo cho anh còn cẩn thận kéo khoá. bên đây taerae lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ, tay xoa xoa mũi đỏ ửng vừa khịt khịt cảm ơn cậu.

junhyeon đứng nhìn mà cảm giác mình cứ như người thừa thãi ở đây, mặt mày nó đanh lại, cảm giác bức bối khó chịu cứ bủa vây khắp người nó. nó tiến lại gần chỗ taerae, đan tay hai người vào nhau, nói tạm biệt gunwook rồi kéo anh đi ngay lập tức. taerae đang ngơ ngơ bị kéo đi nhanh nhất thời không theo kịp nó, đi một đoạn cứ như sắp ngã tới nơi.

"junhyeon đi chậm thôi, tay anh đau.."

junhyeon đột ngột dừng hẳn lại, taerae theo quán tính mà đâm sầm vào người nó. nó quay lại nhìn anh, anh cũng nhìn nó, nét mặt dâng đầy sự sợ hãi khiến nó thấy tội lỗi vô cùng. lửa giận trong lòng tan đi, nó cười xuề nói xin lỗi rồi lại nắm tay anh bước về phòng. tới khi taerae nằm lên giường vẫn tiện tay xoa tóc anh chúc ngủ ngon.

còn về phần cái áo, nó cầm lấy bước ra khỏi phòng lần nữa, hướng về chỗ gunwook đang đứng cách phòng nó không xa mà đưa trả lại. không ai nói câu gì, gunwook chỉ gật đầu nhận lấy mặc lên người và rảo bước về phòng.

mùi hương của taerae vẫn còn vương lại trên chiếc áo, nhè nhẹ mà ngọt ngào. cậu hít lấy chút hương thơm còn sót lại, khoé miệng hơi dâng cao lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro