Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc

cốc cốc

cốc cốc

những tiếng gõ cửa liên tục làm cho kim taerae tỉnh dậy từ giấc ngủ say. anh quạo quọ ném gối vào cửa gỗ. có vẻ như park gunwook đã biết được người cậu cần đánh thức đã tỉnh nên lên tiếng gọi anh.

"em nè.

hoàng tử park gunwook tài năng, đẹp trai, uy vũ nè.

anh không dậy nhanh lên là trễ bữa sáng đó.

nay tráng miệng là bánh kem mà anh thích đó."


chỉ cần nghe tới chữ bánh kem là cả người kim taerae có sức sống hẳn, anh bật dậy, ngồi vào xe lăn rồi nhờ gunwook đẩy mình tới phòng ăn. từ ngày có xe lăn anh cảm thấy mình không nhất thiết phải học cách đi bằng hai chân làm gì.

anh lười.


bữa sáng được dọn ra trước mặt kim taerae, tính ra thời gian cũng lẹ. mới đây mà đã hai tuần trôi qua rồi. ở dưới đại dương anh không cảm nhận rõ về thời gian như này đâu. xung quanh toàn nước với nước chả có nổi một chút ánh sáng nào từ mặt trời nên ngày hay đêm cũng chẳng khác nhau là bao.

anh đã trốn cha anh được hai tuần rồi nè.

không biết anh có bị cha phát hiện không nữa nhưng mà lâu vậy mà không phát hiện ra con mình bỏ trốn thì cha cũng thiệt là vô tâm với anh quá đi thôi.

bỏ qua những việc đó thì mục đích ban đầu của anh là biến thành người để đi tìm người trong giấc mơ của mình. và anh nghi ngờ đó là vị hoàng tử ngồi đối diện anh nhưng sau khi ở chung ba ngày thì anh biết được là suy nghĩ của mình sai tè le rồi.

không có người trong mơ, cũng không có khung cảnh lúc đó mà chỉ có tên hoàng tử ngốc nghếch, vô âu vô lo này thôi. mà thôi kệ, đùa với cậu ta cũng vui. mỗi cái hơi phiền là anh phải viết chữ ra giấy thôi.


"anh ăn nhanh đi anh.

nay trong cung có nhạc kịch đó.

sắp tới giờ diễn rồi. anh không lẹ là không xem được đâu."


"nhạc kịch là cái gì?"





"là sâu khấn rồi trình diễn rồi âm nhạc nè."


"???"


"giải thích sao anh mới hiểu được đây.

là người ta sẽ đóng vai gì đó để diễn theo một kịch bản đã được soạn trước.

nhưng mà nó sẽ có cả âm nhạc nữa vì người diễn phải hát nữa.

em mới được nghe mấy lần thôi nhưng mà hay lắm đó."


"ồ."

vậy là giống lúc người cá biểu diễn khi trên sân khấu vỏ sò rồi. theo tục lệ của người cá thì khi người cá cất giọng hát, một là muốn chinh phục bạn đời còn hai là muốn thi đấu với người cá khác.

nhưng đa phần là dùng giọng hát để chinh phục bạn đời. vì người cá không hiếu chiến lắm đâu. cũng đáng để mong chờ nhỉ?

một vở nhạc kịch.








______________________

"kịp rồi.

mời vừa bắt đầu luôn."


park gunwook vừa nói vừa thở hồng hộc sau khi đẩy kim taerae với tốc độ nhanh nhất mà hai chân cậu có thể chạy được. nhẹ nhàng kê chiếc ghế ngồi kế anh. thật ra khi nãy lời khen là nói dối đó. nhạc kịch thì cũng hay đó nhưng mà cậu không thích coi cho lắm. nhưng mà không hiểu sao cậu lại có linh cảm là kim taerae rất thích coi nên cậu đã đưa anh tới đây.


nhạc lên, từng nhân vật đi vào đi ra như kịch bản, âm nhạc vang lên liên tục làm khán giả hò reo thích thú. gunwook khẽ liếc sang bên cạnh, thấy anh không còn hứng thú như lúc đầu nữa thì thắc mắc.

"anh không thích coi ạ?

không hay ạ?"


"hay.

nhưng mà ở chỗ tôi người ta hát nhiều lắm thành ra là nghe chán.

nhưng mà kịch bản hay mà nhỉ?

một người có thể chết đi vì người khác.

nó có thật trên đời không?"


không có chuyện nhân ngư là bất tử, chỉ là nhân ngư có tuổi thỏ dài hơn con người thôi. thế nên việc thấy một loài có sinh mệnh ngắn ngủi như loài người lại tình nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình vì tình yêu làm anh cảm thấy cảm động. liệu anh có tìm được người đó không? người mà chịu chi trả cái giá đắt đỏ đến vô ngần ấy...


"thế ạ?

thế anh có biết hát không ạ?"


"đừng xem thường anh mày nhé.

hồi đó anh mày đứng đầu cuộc thi hát ở chỗ anh đấy."


"anh em giỏi thế.

anh hát cho em nghe được không?"


"giờ nói chuyện còn chưa được sao mà hát hò gì được."


"í em là lúc anh lấy lại được giọng í.

anh hát cho em nghe được không ạ?"


"không được.

theo tập tục ở đó thì khi tìm được bạn đời định mệnh rồi thì chỉ được hát cho một mình người đó nghe thôi.

không thể làm trái được.

với cả lúc lấy lại được giọng chắc tôi cũng đã tìm được người đó rồi."


"nếu lúc đó anh không tìm thấy người đó.

anh có thể hát cho em nghe được không anh?

em chờ."





_________________

chương sau kum junhyeon lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro